Sự trả thù ngọt ngào - Chương 181: Mẩu tin nhắn trong điện thoại

"Vô liêm sỉ, thế đây là gì?"

Lúc Tiêu Vân Long đưa tin nhắn ra trước mặt mọi người, ai nấy đều ngẩn người ra.

Nội dung tin nhắn do đội trưởng Châu gửi đi, còn thời gian chính là lúc Tiêu Vân Long vừa về đến nhà. Một tin nhắn như vậy, lại còn có thời gian gửi như thế, thì còn cần nói gì thêm sao?

Lúc này, ai cũng hoài nghi đội trưởng Châu.

"Đội trưởng Châu, bây giờ anh còn lời nào để giải thích không, anh dám cấu kết với người ngoài ám sát bác Tiêu sao, anh to gan lắm!"

Đến cả người ngoài như Thôi Chí Minh cũng không chịu nổi.

Đội trưởng Châu trợn tròn mắt khó tin, nhìn tin nhắn trên màn hình di động. Cái tin nhắn này gửi lúc nào hẳn cũng không biết, vì đơn giản hắn không phải người gửi tin nhắn này.

"Không thể nào! Chuyện này là không thể nào!"

Hắn kích động đến mức muốn lao lên, nhưng đã bị những người vệ sĩ khác bổ nhào vào ghìm xuống đất.

"Không thế nào! Không phải do tôi gửi!"

"Kỳ Phi! Đây là trò lừa bịp của Kỳ Phi!"

Cặp mắt của đội trưởng Châu đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Kỳ Phi, liên tục giãy giụa.

Kỳ Phi vẫn bình tĩnh đứng đó, lạnh lùng nói:

"Đội trưởng Châu, đây là điện thoại của anh, nó vẫn luôn nằm trên người anh".

"Anh nói tôi làm, thì sao mà tôi lấy điện thoại của anh để gửi tin nhắn cho người khác được chứ?"

"Anh đừng giả bộ nữa, lúc này rồi mà anh vẫn muốn ném bùn vào tôi sao? Tốt nhất anh hãy thành thật khai báo, chủ nhân của số điện thoại này là ai, có phải tay súng bắn tỉa kia không?"

Đội trưởng Châu bị mấy người vệ sĩ đè xuống đất, trong lòng vô cùng tuyệt vọng và tức giận. Giờ hắn ta có trăm cái miệng cũng chẳng bào chữa nổi nữa.

Hắn cũng không biết tại sao điện thoại của mình lại vô duyên vô cớ gửi tin nhắn cho cái số lạ hoắc như vậy. Hắn chỉ biết, điện thoại vẫn luôn trên người hắn, đúng là Kỳ Phi không thể dùng điện thoại của hắn làm vậy được.

Mà thời gian gửi tin, là lúc Kỳ Phi đang ngồi trên chiếc xe khác, ở cùng chỗ với Tiêu Vân Long.

"Tôi không biết! Mẹ nó, tôi không biết!"

"Không phải tôi gửi tin nhắn, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra!"

Đội trưởng Châu tuyệt vọng gào thét.

Tiêu Vân Long lắc đầu, thất vọng nhìn hắn:

"Tôi không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Vừa nãy, nếu không phải Kỳ Phi bảo vệ tôi thì tôi đã bị tay súng kia bắn chết rồi. Thật lòng đi, Châu Long, bọn họ cho cậu bao nhiều tiền, để cậu vứt bỏ lòng trung thành, làm tay sai cho bọn họ?"

Hai mắt đội trưởng Châu đỏ ngầu, liều mạng giải thích:

"Giám đốc Tiêu, ông phải tin tôi! Châu Long tôi không bao giờ phản bội ông, ông đừng bị kẻ gian che mờ mắt như thế!"

Tiêu Vân Long thấy hắn vẫn còn mạnh miệng như thế thì vô cùng tức giận, xông lại đá vào hai chân hắn, lớn tiếng quát:

"Vậy con mẹ nó, cậu giải thích cho tôi đi, số lạ này là ai? Sao cậu lại gửi tin nhắn trong thời gian đó, nói rõ ra cho tôi!"

Đội trưởng Châu bị đá đau đến mức mặt đỏ bừng, tức giận cực điểm.

"Tôi không biết! Tôi không biết!", biểu cảm của hắn rất dữ tợn, không biết là đang khóc hay cười, nhưng nội tâm thì vô cùng bi thảm. Hắn một lòng trung thành với Tiêu Vân Long, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh này.

Lúc đó, Thôi Chí Minh tiến lên nói:

"Bác, giờ bác dùng điện thoại của Châu Long gọi lại vào số này, không chừng lại thu được kết quả ngoài ý muốn!"

Tiêu Vân Long nghe vậy thì hiểu ý Thôi Chí Minh, vội gọi lại số máy lạ đó, sau đó mở chế độ loa ngoài.

Điện thoại di động kêu "pi pi" hai tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng hổn hển của một người đàn ông lập tức vang lên:

"Châu Long, mẹ nó, anh biết chuyện gì xảy ra chưa? Ông chủ bị người ta giết ở bệnh viện rồi!"

Dứt lời, toàn bộ người ở phòng đọc sách đều ngẩn ra.

Đội trưởng Châu nghe giọng người đàn ông vừa nói đó thì không tưởng tượng nổi, lớn tiếng chửi:

"Mẹ nó! Mày là ai, ông đây không quen mày!"

Sau đó, người đàn ông trung niên kia nhận ra có gì đó không đúng, nên lập tức cúp máy.

Lúc này, thân phận phản bội của đội trưởng Châu coi như đã chắc như đinh đóng cột! Câu "Ông chủ bị người ta giết ở bệnh viện rồi", rõ ràng là nói Nhạc Huy bị người khác giết ở bệnh viện.

Trong câu nói của người đàn ông trung niên ấy, nghe thế nào thì cũng thấy rõ rằng, đội trưởng Châu cùng phe với bọn họ.

Còn thân phận của người đàn ông đó, không cần đoán cũng biết đó là tay súng bắn tỉa.

"Châu Long, cậu còn gì để giải thích không?"

Tiêu Vân Long giận run người, gân xanh nổi đầy trên trán.

Lúc này, đội trưởng Châu đang bị đè xuống đất đột nhiên bật dậy, đẩy mấy người vệ sĩ kia ra, đoạt lấy điện thoại trên tay Tiêu Vân Long rồi bỏ chạy.

Sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người còn chưa chuẩn bị kịp, Kỳ Phi lập tức rút súng ra bắn, đứng chắn trước mặt Tiêu Vân Long, sau đó nổi giận với mấy người vệ sĩ:

"Ngu ngốc! Còn đứng đó à, mau đuổi theo đi!"

Mấy người vệ sĩ mặt vẫn lơ mơ giờ mới tỉnh táo lại, vội chạy từ phòng đọc sách ra ngoài, đuổi theo đội trưởng Châu.

"Ông chủ, ông không sao chứ?"

Kỳ Phi vội hỏi.

Tiêu Vân Long ôm ngực, có vẻ tức giận đến hít thở không thông, lắc đầu nói:

"Không sao, tên súc sinh này, xem ra cậu ta đúng là tên phản bội".

"Tiểu Kỳ, may mà có cậu. Nếu tôi không mời cậu làm vệ sĩ, khéo gia đình tôi đã bị Châu Long bán đứng rồi".

Lúc này, Tiêu Chính Hào hùng hùng hổ hổ, mắng chửi đội trưởng Châu là tên có mắt không tròng.

Vợ Tiêu Vân Long và Thôi Chí Minh thấy Tiêu Vân Long giận quá thì vội tới an ủi.

Tiêu Vân Long phẩy tay nói:

"Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi có lời muốn nói với Tiểu Kỳ. Buổi tối nhớ khóa kĩ cửa, phòng ngừa vấn đề phát sinh".

Lúc nhóm Tiêu Chính Hào ra ngoài hết, Tiêu Vân Long mới trầm ngâm nói:

"Người ở đầu dây bên kia, chắc chắn là tay súng bắn tỉa".

"Hắn nói ông chủ bị người khác giết ở bệnh viện, xem ra hắn đã biết Diệp Huy bị giết. Tiểu Kỳ, cậu nghĩ tay bắn súng này có điên cuồng tìm chúng ta trả thù không?"

Kỳ Phi ngồi xuống, nói:

"Đương nhiên rồi. Nên trước thứ hai, chúng ta phải tìm được tung tích tay súng bắn tỉa này, sau đó giết chết hắn".

Tiêu Vân Long nghe vậy thì rầu rĩ:

"Nhưng tìm được hắn đâu có dễ như vậy. Hắn ta đến không ai biết về không ai hay, đến hắn ta trông thế nào cũng chẳng ai biết".

Kỳ Phi suy nghĩ một chút, nói:

"Muốn biết tin về tay bắn tỉa này, ông phải bắt đầu với những người xung quanh Diệp Huy và mua chuộc bọn họ. Ông cũng phải hỏi người đi đường để tìm hiểu một số thông tin về tay bắn tỉa này. Tên này phải rất nổi tiếng, muốn nghe ngóng chắc không khó, nhưng sẽ rất tốn kém".

Tiêu Vân Long cau mày:

"Tay súng bắn tỉa này quá nguy hiểm, nhất định phải tìm ra rồi giết chết! Chuyện này tôi giao cho cậu, cậu phải tìm ra cho tôi. Ở đây có ba triệu, cậu cầm trước đi, không đủ thì nói với tôi".

Vừa nói, hắn vừa lấy một thẻ ngân hàng đưa cho Kỳ Phi.

Kỳ Phi nhận lấy, gật đầu một cái:

"Ông chủ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giết chết tay súng bắn tỉa này, tiêu diệt mối nguy hiểm cho ông chủ".

Tiêu Vân Long vỗ vai anh ta, thở dài:

"Tên ranh Châu Long kia, không ngờ lại phản bội tôi, một tên vô ơn bạc nghĩa. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cậu làm tốt, thì Tiêu Vân Long này sẽ không bạc đãi người trung thành với mình, cậu đừng có học cái tên Châu Long đó".

"Cậu về nghỉ ngơi cho khỏe đi, tốt nhất là trong hai ngày hãy giúp tôi tìm tay bắn súng đó".

Kỳ Phi đứng lên, gật đầu:

"Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được hắn. Tôi sẽ nghỉ ngơi trên xe chứ không về nhà, tôi sợ tên Châu Long đó lén chạy đến đây, rồi gây chuyện với ông chủ và bà chủ".

Thấy Kỳ Phi trung thành như vậy, Tiêu Vân Long vui vẻ yên tâm: "Vất vả cho cậu rồi!"

...

Rời khỏi nhà họ Tiêu, Kỳ Phi lên xe, đóng chặt cửa xe lại.

Anh ta đưa tay xuống dưới tấm nệm, móc ra một chiếc điện thoại di động.

Chiếc điện thoại này giống hệt điện thoại của đội trưởng Châu. Chính xác mà nói, đây mới là điện thoại của đội trưởng Châu. Trong chiếc điện thoại này, chẳng có số máy xa lạ khả nghi nào, càng không có mẩu tin nhắn kia.

Kỳ Phi nhét điện thoại vào trong ống giày của mình, chuẩn bị ngày mai tìm cơ hội ném đi.

Anh ta cười toét miệng, vui vẻ nói bốn chữ:

"Một đám đần độn!"

Anh ta tựa đầu lên chỗ điều khiển xe, yên tâm ngủ.

Ngược lại với anh ta, đội trưởng Châu không tài nào yên tâm nổi.

Từ lúc chạy ra khỏi nhà Tiêu Vân Long, hắn chạy như điên, nỗi nhục nhã oan ức đầy ứ trong lòng.

Hắn không hề phản bội Tiêu Vân Long, cũng không liên lạc với tay súng bắn tỉa kia, hắn không hiểu sao tại sao điện thoại của mình lại gửi tin nhắn đến một số máy lạ hoắc.

Hắn chạy đến chân cầu, rồi lấy điện thoại di dộng ra kiểm tra cẩn thận lần nữa.

Cuối cùng, hắn phát hiện ra, tức giận mắng to:

"Mẹ kiếp! Đây không phải điện thoại của mình!"

Hắn biết, Kỳ Phi mới là tên phản bội, khéo Kỳ Phi và tay súng bắn tỉa kia cùng một phe.

Nhưng bây giờ hắn không thể nói rõ chuyện này được, vì giờ nếu quay lại, Tiêu Vân Long sẽ không tin bất cứ lời nào hắn nói.

Lúc này, một thứ gì đó cứng rắn đập vào gáy hắn.

Thứ đó lạnh như băng, khiến đồng tử của đội trưởng Châu co lại, hai tay hắn run rẩy giơ lên.

"Quay lại đi!"

Giọng người đàn ông trung niên vang lên sau lưng hắn.

Đội trưởng Châu chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đang chĩa súng vào mình.

Nhất thời, hắn ngây người, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông trung niên này:

"Là ông!"

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước