Sự trả thù ngọt ngào - Chương 182: Tung tích của tay súng bắn tỉa

“Đại ca, anh nói xem Kỳ Phi sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

Trên đường phố yên tĩnh, Đoàn Thiên Hành đang đẩy một chiếc xe lăn, người ngồi trên đó là Nhạc Huy.

“Gặp nguy hiểm? Nguy hiểm gì?”

Nhạc Huy dựa vào lưng ghế, làn gió mát lạnh thổi đến đã thổi sạch vết máu trên người.

Nghe Đoàn Thiên Hành nói vậy, anh bật cười.

“Ngộ nhỡ anh ấy bị đám người Tiêu Vân Long phát hiện, nhà họ Tiêu lại có rất nhiều vệ sĩ”.

“Còn kế hoạch của anh nữa, có thể đảm bảo không có chuyện gì không? Ngộ nhỡ xảy ra sơ suất thì anh cũng chẳng thể lấy được năm mươi triệu”.

Đoàn Thiên Hành vừa đẩy Nhạc Huy về nhà vừa nói.

Nhạc Huy nghe vậy chỉ cười đáp:

“Cậu không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Kỳ Phi, dù cậu ấy có bị Tiêu Vân Long nhận ra thì cũng sẽ không nguy hiểm. Từ nhỏ bản lĩnh của cậu ấy tốt hơn tôi, nói thật lúc bé đánh nhau với cậu ấy, tôi chưa thắng được lần nào đấy. Hơn nữa hai năm nay cậu ấy làm lính đánh thuê ở nước ngoài, ngày nào cũng tiếp xúc với mưa bom bão đạn”.

“Cậu ấy có thể sống đến bây giờ đủ để chứng minh năng lực tự bảo vệ và ứng biến của cậu ấy. Những vệ sĩ bình thường trong nước này làm sao có thể là đối thủ của cậu ấy được chứ?”

Đoàn Thiên Hành không khỏi bật cười khi nghe anh nói vậy:

“Thì ra những gì anh ấy nói là thật, lúc bé anh bị anh ấy ức hiếp đến mức phải đi mách người lớn, sau đó ông của anh lại đánh anh một trận. Ha ha ha…”

Thấy Đoàn Thiên Hành cười mình, Nhạc Huy không khỏi trợn mắt nhìn anh ta và nói:

“Còn về kế hoạch của tôi, chỉ cần cậu ấy làm theo những gì tôi nói thì sẽ không để lộ sơ hở”.

“Chỉ cần cậu ấy đổi điện thoại của Châu Long, trên một chiếc điện thoại khác có phần mềm virus chúng tôi đã chuẩn bị. Có lịch sử cuộc gọi mà bọn tôi đã chuẩn bị đâu ra đó, còn có tin nhắn tự động, mấy thứ này đủ để Châu Long không thể giải thích rõ với Tiêu Vân Long”.

“Tiêu Vân Long chắc chắn sẽ nghĩ nếu không có Kỳ Phi thì Châu Long và đồng bọn đã có thể ám sát ông ta thành công rồi”.

Đoàn Thiên Hành không trêu chọc anh nữa, gật đầu nói:

“Nếu em là Tiêu Vân Long, em cũng sẽ cảm ơn Kỳ Phi. Kỳ Phi ở bên cạnh Tiêu Vân Long cũng hoàn toàn có thể được ông ta tin tưởng”.

Nhạc Huy nói tiếp:

“Hơn nữa đám người Tiêu Vân Long sẽ gọi điện thoại đến để xác nhận xem số lạ kia có phải là tay súng bắn tỉa hay không”.

“Tay súng bắn tỉa chất vấn Châu Long về cái chết của tôi qua điện thoại, như vậy đã hoàn toàn chứng tỏ được Châu Long bị chúng ta mua chuộc. Cũng đồng thời truyền đi tin tôi chết, Tiêu Vân Long sẽ không nghi ngờ hình ảnh về cái chết của tôi mà Kỳ Phi đưa cho ông ta là thật hay giả, một mũi tên trúng hai đích”.

“Tôi thấy kế hoạch rất hoàn hảo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

Đoàn Thiên Hành nghe vậy cũng rất khâm phục tính toán cẩn thận của Nhạc Huy, anh ta nói:

“Xem ra rất hoàn hảo nhưng sợ tay súng bắn tỉa đó không làm theo những gì chúng ta nói, dù sao lai lịch của ông ta cũng không rõ ràng, lại còn là sát thủ”.

“Còn khẩu súng bắn tỉa của Kỳ Phi trị giá hai trăm sáu mươi nghìn, nghe anh ấy nói cả thế giới chỉ có một cái duy nhất. Anh ấy vẫn xem nó như bảo vật, từng có người ra giá một trăm triệu nhưng anh ấy không bán. Anh nói xem liệu tên sát thủ đó có lấy súng của anh ấy rồi bỏ chạy không?”

Nhạc Huy nói:

“Kỳ Phi đưa súng cho người kia, còn mời người kia đến đóng giả mình thì chắc chắn là tin tưởng ông ta”.

“Kỳ Phi tin tưởng ông ta, tôi tin Kỳ Phi nên không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa có lẽ người đó biết thân phận của Kỳ Phi nên tôi nghĩ ông ta không dám làm bậy bạ, trừ khi ông ta lấy súng rồi rời khỏi nước Hoa, mãi mãi không quay về nữa”.

“Hơn nữa ông ta là sát thủ, sát thủ đều làm việc vì tiền, tôi trả cho ông ta một triệu tiền thù lao, ông ta không nhất thiết phải lật lọng”.

Lúc này đã sắp đến trước cửa nhà, từ xa Nhạc Huy thấy Hạ Chi Dao mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang đứng trước cửa đợi anh.

“Đúng rồi, ngày mai cậu giúp tôi tổ chức một lễ tang. Dù thế nào đã diễn kịch phải diễn cho hoàn hảo mới có thể không để lộ sơ hở”, Nhạc Huy lại nói với Đoàn Thiên Hành: “Hai ngày nay tôi sẽ không ra ngoài để tránh bị người nhà họ Tiêu phát hiện”.

“Đợi năm mươi triệu về đến tay, tôi sẽ đường đường chính chính bước ra ngoài”.

Đoàn Thiên Hành gật đầu, tiễn Nhạc Huy đến trước cửa nhà liền giao anh cho Hạ Chi Dao.

Thấy Hạ Chi Dao đẩy Nhạc Huy vào nhà, đóng cửa lại, Đoàn Thiên Hành mới rời đi.

Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Cô gái này cũng được đấy, là dâu hiền vợ thảo đúng chuẩn nhưng ngực hơi nhỏ…”

Hai ngày tiếp theo, Kỳ Phi vẫn đang nghe ngóng hỏi thăm tin tức về “tay súng bắn tỉa”.

Tất nhiên, “tay súng bắn tỉa” giả này là do anh ta mời đến, anh ta chỉ diễn kịch trước mặt Tiêu Vân Long mà thôi.

Chớp mắt đã đến buổi chiều chủ nhật, Tiêu Vân Long gọi Kỳ Phi đến văn phòng của mình.

“Tiểu Kỳ, ngày mai là thứ hai, tôi và chủ tịch tập đoàn Phong Hoa đã hẹn đúng ba giờ chiều mai sẽ chuyển năm mươi triệu đó vào kho. Không còn thời gian nữa, vẫn chưa có tin tức của tay súng bắn tỉa kia sao?”

Tiêu Vân Long nhíu mày hỏi.

Ông ta không mấy vui vẻ, dù sao ông ta trả cho Kỳ Phi ba triệu để Kỳ Phi đi nghe ngóng chút tung tích của tay súng bắn tỉa kia, nhưng đã hai ngày rồi mà vẫn không có chút tin tức nào.

Kỳ Phi cũng thấy khó xử, anh ta tỏ vẻ lo lắng, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói:

“Ông chủ, ông yên tâm, bây giờ tôi đi giục mấy người đó buộc họ phải tìm ra được tung tích của tay súng bắn tỉa trước mười hai giờ đêm nay”.

Tiêu Vân Long thở dài khi nghe vậy:

“Tiểu Kỳ, không thể chậm trễ hơn được nữa. Cậu đã giết Diệp Huy, tay súng bắn tỉa đó chịu buông tha cho cậu sao? Hẳn là Châu Long đã nói với hắn chuyện chúng ta sẽ chuyển năm mươi triệu đi. Nếu tôi là hắn, cũng sẽ ra tay vào ngày mai”.

“Năm mươi triệu này rất quan trọng với tôi, nếu xảy ra chuyện gì, cậu có biết tôi sẽ tổn thất bao nhiêu không? Là gấp mấy lần năm mươi triệu đấy!”

Kỳ Phi liên tục đổ mồ hôi lạnh, vội nói:

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Ông chủ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giúp ông bắt được hắn”.

Đang nói thì điện thoại Kỳ Phi bỗng vang lên, anh ta lấy điện thoại ra nhìn lập tức kích động nói:

“Có tin tức rồi! Có tin tức rồi!”

“Ông chủ, bây giờ có người nhìn thấy tay súng bắn tỉa đó ở khu vực ngoại ô. Giờ tôi đến đó bắt hắn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hôm nay tôi có thể thay ông giải quyết hắn”.

Tiêu Vân Long cũng rất kích động khi nghe tin này, ông ta nói:

“Không thể có chuyện xảy ra, nhất định phải giết hắn! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy xác của người này!”

Kỳ Phi gật đầu:

“Tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi qua đó để không làm lỡ chuyện”.

Nói xong, Kỳ Phi ra khỏi công ty, lái xe đến vùng ngoại ô.

Sau khi đến đó, anh ta dừng xe ngay trước cửa một nhà hàng rồi đi vào bên trong.

“Ông chủ, mang lên cho tôi những món đắt tiền nhất ở nhà hàng các ông!”

Kỳ Phi vừa vào nhà hàng đã vô cùng hào phóng nói với ông chủ.

Một lúc sau, món ăn được bưng lên nào là sơn hào hải vị, những món đặc trưng của vua chúa thời Mãn Hán.

“He he he, ba triệu thật dễ kiếm”.

Kỳ Phi ngồi trong phòng VIP ăn uống no say, trong tay anh ta là thẻ ngân hàng có ba triệu mà Tiêu Vân Long đã đưa.

“Biết trước trong nước dễ kiếm tiền vậy thì mình đã không chịu cực nhọc khổ sở mỗi ngày ở nước ngoài rồi, không tiết kiệm được nổi một triệu, mình đúng là tên ngốc!”

Ăn được một nửa, chuông điện thoại anh ta vang lên.

Sau khi thấy tên người gọi đến, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, nhận điện thoại:

“Bây giờ ông đang ở đâu vậy? Tiêu Vân Long không thể chờ nữa, gặp nhau đi, ông ta muốn tận mắt nhìn thấy xác của ông”.

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước