Sự trả thù ngọt ngào - Chương 188: Kế hoạch trong kế hoạch

"Tiền đã chuyển hết rồi chứ?"

Sau khi tỉnh lại, Kỳ Phi hỏi Kim Võ.

Người đàn ông trung niên đó, chính là Kim Võ.

"Chuyển hết rồi!", Kim Võ gật đầu.

Kỳ Phi nghe vậy thì thò đầu ra ngoài nhìn một cái, sau đó nói:

"Ông thông báo cho bọn họ, bảo bọn họ lái xe tải đến địa điểm đã chỉ định".

"Sau đó hai chúng ta mỗi người một xe, lái đến khu ngoại ô, càng hẻo lánh càng tốt, để kéo dài thời gian”.

Kim Võ gật đầu, sau đó xuống xe, nói lại với năm người vừa phụ trách dọn dẹp mấy thùng tiền:

"Mọi người lái xe đến địa điểm được chỉ định, nhớ là đừng có tham lam động vào một đồng tiền trong đó".

"Nếu không thì chưa bàn đến chuyện cậu Nhạc không tha thứ cho các cậu, đến Kim Võ tôi cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi chuyện thành công, các cậu sẽ nhận được thù lao. Cậu Nhạc sẽ trả các cậu không thiếu một đồng".

Năm người kia gật đầu liên tục, một người trong đó nói:

"Yên tâm đi anh Kim Võ, chuyện anh giao cho bọn em, bọn em sao dám làm bậy".

"Bọn em chắc chắn sẽ làm đúng lời anh nói".

Dặn dò xong, một trong năm người đó chạy ra đằng trước khởi động một xe tải. Bốn người còn lại thì chui vào quan tài trong thùng chứa hàng của xe.

Kim Võ đóng kĩ thùng chứa hàng hộ bọn họ, sau đó cũng lên chỗ điều khiển của một chiếc xe khác.

Kỳ Phi và ông ta, một trước một sau, lần lượt lái hai xe tải rời khỏi chỗ này.

...

Hết nửa tiếng, Tiêu Vân Long trở lại ngân hàng, đợi mãi mà chẳng thấy nhóm Kỳ Phi quay lại.

Ông ta nhìn đồng hồ, cau mày lẩm bẩm:

"Dựa theo lộ trình của kế hoạch thì giờ đã phải về rồi chứ, sao giờ cậu ta chưa về?"

Ông ta nhẫn nại chờ thêm mấy phút, nhưng vẫn không thấy xe về.

"Sao lại thế, chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện gì..”.

Tâm trạng Tiêu Vân Long rối bời, vội gọi ngay cho Kỳ Phi.

"Tít... tít... tít..”, tiếng chuông vang lên, nhưng Kỳ Phi không bắt máy.

Lúc này, Tiêu Vân Long vô cùng luống cuống, lúc trước ông ta đã dặn dò Kỳ Phi, nếu trong quãng đường vận chuyển, nếu ông ta gọi điện thoại tới thì Kỳ Phi nhất định phải bắt máy. Bây giờ không chỉ đến trễ giờ, mà điện thoại cũng chẳng ai nghe.

Tiêu Vân Long sững sờ, cả người hoảng hốt đứng bật dậy. Ông ta vội vàng gọi cho những người chở tiền khác.

Điện thoại đều thông máy, nhưng không có ai trả lời. Liên tục mấy cuộc gọi đều chung tình trạng như vậy.

"Xảy ra chuyện rồi!"

Cuối cùng Tiêu Vân Long cũng nhận ra, chắc chắn có chuyện xảy đến với xe chở tiền!

Ông ta vội vàng gọi đội trưởng đội bảo vệ, cuống cuồng nói:

"Mau! Mau thông báo với người của cậu, tìm vị trí dọc đường của xe chở tiền".

Tên đội trưởng đội bảo vệ kia thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng huy động tất cả nhân viên bảo vệ, lái hết xe đi tìm xe chở tiền. Tiêu Vân Long cũng lên xe của ông ta, lái xe rời đi.

Lúc này, trong một chiếc xe đối diện trên phố, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành ngồi trong xe cùng phá lên cười.

"Cái lão Tiêu Vân Long này, đúng là cười chết em mất!"

"Ông ta còn chưa kịp sờ chỗ năm mươi triệu này mà đã bị cướp mất, ha ha ha!"

Đoàn Thiên Hành cười nghiêng ngả.

Nhạc Huy cũng cười lớn:

"Sao ông ta ngờ được, Kỳ Phi là người của chúng ta".

"Ông ta lại càng không ngờ, lần này đội vận chuyển tiền cũng bán đứng ông ta. Không chỉ có Kỳ Phi, đến cả Lý Phong Hoa cho ông ta vay tiền cũng thế".

Dứt lời, Nhạc Huy lấy điện thoại ra, gọi lại cho một người.

Sau khi thông máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên:

"Ông chủ Nhạc, thế nào, thuận lợi chứ?"

Nhạc Huy cười nói:

"Thuận lợi, tôi đã đưa xe chở tiền đi, tiền cũng chuyển hết lên xe tải rồi".

"Mọi chuyện rất thuận lời, may nhờ có sự hợp tác của ông chủ Lý. Nếu không nhờ có người của ông thả khí gây mê trên xe, thì chúng tôi không thể cướp thành công năm mươi triệu này được”.

Đầu dây bên kia, chính là người cho Tiêu Vân Long vay tiền - Lý Phong Hoa.

"Ha ha, không thể không nói, lá gan của ông chủ Nhạc lớn lắm, dám cướp tiền của Tiêu Vân Long. Cậu còn dám tìm tôi hợp tác, đúng là tuổi trẻ tài cao ha ha".

Lý Phong Hoa cười lớn:

"Nhưng cậu cứ đinh ninh là tôi sẽ hợp tác với cậu sao. Nếu hôm nay lúc trước cửa ngân hàng, tôi nói chuyện tối qua cậu đến tìm tôi hợp tác với Tiêu Vân Long, thì coi như cậu xong đời rồi".

Nhạc Huy bình tĩnh trả lời:

"Ông chủ Lý sẽ không tố cáo tôi. Trước đó chúng ta đã nói, năm mươi triệu đó là tôi ba phần, ông hai phần. Ông nhận hai chục triệu, Tiêu Vân Long còn phải trả ông năm mươi triệu nữa, thì nhìn từ góc độ nào, ông chủ Lý cũng kiếm lời".

"Chỗ tiền kiếm dễ dàng đó, sao ông chủ Lý lại không muốn chứ? Hơn nữa tôi đã kiểm tra giúp ông rồi. Trước đây, hàng hóa của ông đã bị người cấp trên chặn đường hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà là do Tiêu Vân Long chỉ đạo".

"Ông ta vì muốn kết giao với ông, nên lợi dụng mối quan hệ của ông ta để chặn hàng của ông. Sau đó giả bộ đứng ra làm người tốt, giúp ông giải quyết chuyện này. Ông chủ Lý, Tiêu Vân Long đào hố chôn ông như vậy, hôm nay ông đào lại cái hố chôn ông ta, cũng coi như trả thù được rồi".

Lý Phong Hoa nghe xong, nụ cười cũng tắt ngấm, lạnh lùng nói:

"Tên Tiêu Vân Long này, uổng công tôi coi hắn là bạn bè, hắn đúng là thứ chẳng ra gì, thứ vô liêm sỉ!"

"Nhưng ông chủ Nhạc, sao cậu điều tra rõ được chuyện này. Những mối quan hệ trong chính phủ của Tiêu Vân Long đều là những nhân vật tầm cỡ. Nếu cậu muốn điều tra rõ, thì phải biết những quan chức lớn hơn, cậu... rốt cuộc có bối cảnh như nào vậy?"

Nhạc Huy nhếch mép:

"Chuyện này không tiện tiết lộ. Tôi muốn đánh sập tập đoàn Tiêu Thị. Việc ông chủ Lý hợp tác với tập đoàn Tiêu Thi, khả năng sẽ chuyển thành hợp tác với tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng tôi. Dù hiện tại tập đoàn Cửu Đỉnh chưa bằng tập đoàn Tiêu Thị, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng vượt qua bọn họ".

Lý Phong Hoa nghe vậy thì cười lớn:

"Được, tôi rất coi trọng các cậu, dám thách thức cả tập đoàn Tiêu Thị, chắc chắn các cậu không phải người đơn giản".

"Vậy nhé, tôi chờ các cậu đưa hai mươi triệu tới cho tôi".

Dứt lời, ông ta cúp máy.

"Đại ca, anh định đưa cho ông ta hai mười triệu thật à. Thế là chúng ta chỉ còn có ba mươi triệu, thấy đúng là không xứng đáng lắm", Đoàn Thiên Hành nói.

Nụ cười tắt ngấm trên mặt Nhạc Huy, anh hờ hững đáp:

"Chúng ta làm rất nhiều việc chỉ để có được năm mươi triệu này. Năm mươi triệu với tôi không nhiều, nhưng tôi phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian. Tiền của tôi, sao mà phải đưa cho Lý Phong Hoa?"

Đoàn Thiên Hành nghe vậy thì trợn mắt kinh ngạc:

"Anh định không đưa hai mươi triệu cho ông ta?"

Nhạc Phong cười khẩy:

"Trong kinh doanh làm gì có chuyện không trục lợi. Tôi và Lý Phong Hoa đều là kẻ gian. Tới giờ tôi vẫn không định chia cho ông ta một đồng, và ông ta cũng đang toan tính y như tôi vậy".

Lúc này, Đoàn Thiên Hành bối rối, hỏi lại: "Ý anh là?"

Nhạc Huy đáp:

"Tôi vừa gọi cho Lý Phong Hoa, phía bên ông ta rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng xe chạy qua. Bây giờ chắc ông ta đang ở khu ngoại ô, đích thân chờ người của chúng ta lái xe tải đến đó. Ông ta đã cho nhiều người mai phục sẵn, đợi đến người của chúng ta tới, sẽ lấy hết số tiền mà không để lại cho chúng ta dù chỉ một đồng".

Nghe xong, khắp người Đoàn Thiên Hành đổ mồ hôi lạnh, anh ta hít sâu một hơi:

"Vậy sao giờ, chúng ta mau thông báo cho bọn họ đi, chứ chờ đến lúc bọn họ lái xe đến đó thì chậm mất!"

Nhạc Huy vô cùng bình tĩnh, anh lắc đầu nói:

"Yên tâm, tôi đã bố trí xong xuôi rồi, đảm bảo Lý Phong Hoa sẽ không lấy được một đồng nào".

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước