Sự trả thù ngọt ngào - Chương 190: Tiêu Vân Long tuyệt vọng

Bên khu ngoại ô phía tây, người của Tiêu Vân Long đã phát hiện hai chiếc xe tải chở tiền đang đậu ven đường.

Hai bên con đường này đều là rừng rậm, mấy người kia còn chưa kịp đuổi tới, Kỳ Phi và Kim Võ đã chui vào trong rừng và trốn thoát.

Khi đám người Tiêu Vân Long đến nơi, chỉ còn lại vài nhân viên bảo vệ phụ trách hộ tống xe vừa mơ màng tỉnh lại. Còn thùng tiền năm mươi triệu đã trống trơn, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Vân Long không thốt lên lời, lùi về phía sau vài bước, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

“Giám đốc Tiêu!”

Vài tên vệ sĩ nhanh chóng đến đỡ ông ta dậy.

Cả người Tiêu Vân Long phát run, lẩm bẩm:

“Năm mươi triệu, năm mươi triệu của tôi...”

“Mẹ kiếp, tôi phải trả cho Lý Phong Hoa năm mươi triệu, tiền của tôi! Các người đền là lũ vô dụng!”

Ánh mắt Tiêu Vân Long hung ác nhìn chằm chằm đám người phụ trách hộ tống xe, mặc kệ là người của ông ta hay người của Lý Phong Hoa, ông ta xông lên đánh một trận xả giận.

“Tiền của tôi! Tiền của tôi đi đâu rồi! Một lũ khốn nạn, bảo đảm với tôi thế nào hả?”

“Năm mươi triệu tròn đấy, các người lấy mạng đền cho tôi à?”

Ở đây không có năm mươi triệu, còn phải trả năm mươi triệu cho Lý Phong Hoa, tính ra là một trăm triệu. Chưa kể hậu quả nghiêm trọng khi chuỗi vốn xuất hiện gián đoạn trong thời kỳ này, cuối cùng công ty của Tiêu Vân Long sẽ thua lỗ, chí ít cũng phải vài trăm triệu. Thậm chí sẽ xảy ra hàng loạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến mấy công ty vỡ nợ.

Mấy người hộ tống bị Tiêu Vân Long đánh đến mức khắp mặt toàn là máu, nhưng không ai dám thanh minh hoặc cảm thấy oan ức. Đây quả thực là sai lầm của họ, nhưng cụ thể sai lầm thế nào thì ngay cả họ cũng không rõ.

Khi qua khúc cua rộng, họ vô thức ngủ thiếp đi, tận đến lúc nãy bị người của Tiêu Vân Long đánh thức mới tỉnh dậy.

Lúc này trong đám đó có một người của Lý Phong Hoa, yên tĩnh lùi về tận phía sau nên không bị Tiêu Vân Long túm được. Hắn luôn cúi đầu, trên mặt nở nụ cười gian xảo. Kẻ thả khói mê trên xe chính là hắn, đây cũng là chuyện Lý Phong Hoa căn dặn.

Phụ trách hộ tống có một nửa là người của Lý Phong Hoa, nhưng người thả khói mê chỉ có mình hắn, và người còn lại là Kỳ Phi.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt, vì vậy Lý Phong Hoa chỉ dặn riêng mình hắn, còn hứa sẽ cho hắn thù lao một triệu. Kẻ này giờ đang mừng thầm, cướp được năm mươi triệu, lần này vận chuyển nhẹ nhàng mà lại kiếm được một triệu.

Hắn không biết ông chủ Lý Phong Hoa của hắn cũng bị lừa, không có nổi một xu thì lấy đâu ra một triệu cho hắn.

“Thật xin lỗi, giám đốc Tiêu! Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị hôn mê. Con đường này thật sự bất thường, tài xế rõ ràng lái rất chậm”.

Lúc này, một người chịu trách nhiệm hộ tống bực bội nói.

“Bất thường cái con khỉ”.

Tiêu Vân Long càng nghe càng tức giận, đá hắn thêm cái nữa.

“Mẹ kiếp! Mấy người bị ma nhập à? Ai lái xe đến chỗ này hả?”

“Kỳ Phi đâu?”

Lúc này, Tiêu Vân Long đã bình tĩnh hơn, đột nhiên nhớ tới Kỳ Phi.

Đám người nhìn nhau, tìm một vòng đều không thấy bóng dáng của Kỳ Phi.

“Tôi hỏi mấy người, Kỳ Phi đâu!”

Tiêu Vân Long hét lên.

“Không... không biết....”

“Chúng tôi tỉnh lại đã không thấy anh ta rồi”.

“Không phải anh ta bị bọn cướp giết rồi chứ...”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai biết Kỳ Phi đã đi đâu.

Tiêu Vân Long nhíu mày, đã ngửi thấy mùi âm mưu. Người phụ trách hộ tống toàn bộ đều ở đây, lại chỉ có một mình Kỳ Phi biến mất. Chuyện này không thể là trùng hợp được, Kỳ Phi có vấn đề!

“Đi lục soát khắp thành phố bắt Kỳ Phi cho tôi, nhất định phải tìm được hắn! Bằng không tôi băm vằm các người!”

Tiêu Vân Long vô cùng giận dữ, trước giờ luôn điềm tĩnh lại biến thành một con hổ phẫn nộ đến mất kiểm soát.

“Đi đi! Má nó, đi tìm cho tôi!”

Đá thêm vài cú nữa, Tiêu Vân Long gần như phái hết toàn bộ người đi tìm Kỳ Phi, chỉ giữ lại hai ba vệ sĩ bên cạnh.

Ông ta lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Lý Phong Hoa.

Chuyện tiền bị cướp nhất định phải nói cho Lý Phong Hoa, để Lý Phong Hoa hoãn thời gian trả tiền thêm một chút.

Điện thoại vừa kết nối, một lúc lâu Tiêu Vân Long không dám lên tiếng, Lý Phong Hoa liền nói trước, nhưng giọng điệu hơi trầm thấp:

“Sao vậy?”

Tiêu Vân Long ấp úng: “Anh Lý, xảy... xảy ra chuyện rồi, năm mươi triệu kia.... bị cướp rồi...”

Nghe đến đây, Lý Phong Hoa giả vờ sửng sốt:

“Cậu nói gì? Bị cướp?”

Tiêu Vân Long khổ sở nói:

“Thật sự là bị cướp rồi, người của em và anh toàn bộ đều bị bọn cướp làm cho hôn mê trên xe, chúng chuyển hết vali tiền đi. Một trong số những người phụ trách hộ tống của em không thấy đâu, em nghi ngờ hắn thông đồng với bọn cướp”.

Lý Phong Hoa nghe vậy vô cùng tức giận:

“Sao cậu lại bất cẩn như vậy, cậu tìm một tên lưu manh đến làm người hộ tống à? Đây chẳng phải là dâng tiền cho kẻ khác sao?”

Lý Phong Hoa hợp tác với Nhạc Huy nên biết rõ Kỳ Phi có vấn đề, nhưng ông ta bị Nhạc Huy lừa, vì vậy trong lòng rất khó chịu, bây giờ liền trút hết lửa giận lên Tiêu Vân Long.

“Em cũng không biết tên oắt đó là lưu manh, em nghi ngờ hắn là nội gián. Hơn nữa em không rõ tình hình hiện giờ của hắn, chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, lúc này đang phái người lùng bắt hắn!”, Tiêu Vân Long chán nản nói.

“Vậy cậu tính thế nào, không có năm mươi triệu, ngân hàng của cậu không mở được rồi”, Lý Phong Hoa hỏi.

Tiêu Vân Long nuốt nước bọt, lúng túng nói:

“Anh Lý, có thể trì hoãn một thời gian không? Đợi hoạt động của công ty em ổn định lại, em sẽ trả cho anh năm mươi triệu kèm cả lãi, anh xem thế nào?”

Ông ta vốn tưởng rằng dựa vào quan hệ giữa mình và Lý Phong Hoa, Lý Phong Hoa sẽ nể mặt. Nhưng không ngờ thái độ của Lý Phong Hoa lại rất cứng rắn, nói:

“Không được! Hẹn lúc nào trả lúc đó!”

“Tiền mất trong tay cậu, tại sao tôi lại phải chịu cùng! Cậu phải trả tiền cho tôi càng sớm càng tốt, ai biết được nguồn vốn của cậu bị gián đoạn sẽ thiệt hại bao nhiêu. Lỡ tập đoàn của cậu phá sản thì cậu lấy đâu ra tiền trả cho tôi”.

“Tôi có thể cho cậu nhiều nhất nửa tháng, nhất định phải trả!”

Nói xong Lý Phong Hoa liền cúp máy.

Tiêu Vân Long sững sờ tại chỗ, đúng là chó cắn áo rách.

Nếu Lý Phong Hoa không thúc giục trả tiền, ông ta còn có thể tạm ngưng nguồn vốn, nhưng Lý Phong Hoa giục trả, ông ta chắc chắn sẽ bị gián đoạn vốn.

Nhưng ông ta không dám quỵt tiền của Lý Phong Hoa.

Tiêu Vân Long run rẩy cầm điện thoại, gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi cuộc gọi kết nối, ông ta vội nói:

“Xin chào, tôi muốn báo án, có một người tên là Kỳ Phi, cướp của tôi năm mươi triệu tệ!”

“Tôi biết diện mạo của hắn, tôi có ảnh, các anh... nhất định phải giúp tôi bắt hắn!”

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 190: Tiêu Vân Long tuyệt vọngDanh sách chươngChương 189: Lý Phong Hoa bị chơi xấu

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước