Sự trả thù ngọt ngào - Chương 192: Bọn mày là đồng bọn

“Ông chủ Tiêu, tôi là Từ Đạt, Kỳ Phi tự đến đầu thú nhưng cậu ta nói mình không hề tham gia vào việc vận chuyển tiền”.

Trong phòng tiếp khách, Từ Đạt gọi điện thoại cho Tiêu Vân Long ngay trước mặt Nhạc Huy và Kỳ Phi.

Tiêu Vân Long ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc khi nghe nói vậy, sau đó ông ta nổi giận, chỉ nghe ông ta hét lên:

“Chết tiệt! Tôi có nhiều người có thể làm chứng chuyện hắn là người tổng phụ trách việc vận chuyển!”

“Toàn bộ tiền của tôi đều bị bọn cướp lấy đi hết, những người khác đều ngất xỉu, chỉ có một mình hắn là không thấy đâu. Nếu hắn vẫn bình an vô sự thì chắc chắn có liên quan bọn cướp. Có lẽ hắn và bọn cướp trong ngoài hợp tác cướp tiền của tôi”.

Thấy Tiêu Vân Long kích động như vậy, Từ Đạt cũng hết cách. Một bên là Tiêu Vân Long, một bên là Nhạc Huy, ông ta không thích phải ứng phó với mấy ông lớn như này.

“Ông chủ Tiêu, thế này đi, ông đến đây một chuyến, mấy người ba mặt một lời với nhau được không?”

“Bên phía Kỳ Phi cũng có người làm chứng cho cậu ta, người kia nói cả ngày hôm qua cậu ta đều ở với người đó”.

Từ Đạt bất lực nói.

Tiêu Vân Long nghe vậy nên vội hỏi:

“Có người làm chứng cho hắn ư? Là ai không có mắt vậy?”

“Người đó chắc chắn là một bọn với hắn!”

Từ Đạt thở dài nói:

“Ông cứ đến đây trước đi, chúng tôi cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói của ông mà kết tội Kỳ Phi được”.

Tiêu Vân Long trầm giọng nói:

“Được, tôi đến ngay”.

Cúp điện thoại, Từ Đạt nói với Nhạc Huy:

“Tiêu Vân Long sẽ đến ngay, các cậu có thể đối chất với nhau”.

“Cậu Nhạc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với thân phận của cậu, hẳn là Tiêu Vân Long không dám khiêu khích cậu đâu. Thật ra, cậu đến làm chứng cho Kỳ Phi là đã xóa bỏ nghi ngờ với Kỳ Phi rồi. Tôi rất tò mò tại sao cậu lại làm chứng giúp cậu ta?”

Kỳ Phi nghe vậy bèn nói:

“Tôi nói này ông cảnh sát, ông có ý gì đấy?”

“Nhạc Huy đến làm chứng giúp tôi là để xóa bỏ nghi ngờ của tôi, dù anh ấy là cậu chủ nhà họ Nhạc thì thân phận của anh ấy không liên quan gì đến việc tôi có phải là tên cướp hay không nhỉ?”

Nghe Từ Đạt nói vậy, Nhạc Huy cũng chỉ khẽ cười, anh bình thản nói:

“Tôi biết cảnh sát Từ muốn nói gì nhưng ông nghĩ nhiều rồi. Mặc dù tôi và Kỳ Phi là bạn tốt nhưng nếu Kỳ Phi đúng là cướp thật thì tôi sẽ không bao biện cho cậu ấy. Sở dĩ tôi giúp cậu ấy là vì cả ngày hôm qua chúng tôi ở cùng nhau, gần đây tôi xảy ra tai nạn, cậu ấy lại vừa về nước nên đến chăm sóc tôi”.

Nhìn dáng vẻ của Nhạc Huy, Từ Đạt gật đầu rồi nói xin lỗi. Nhưng ông ta vẫn không tin lời Nhạc Huy nói.

Từ Đạt cũng xem như tiếp xúc với Nhạc Huy hai lần, ông ta thừa nhận mình có khả năng quan sát từng chi tiết của người khác, cũng từng gặp vô số tội phạm xảo quyệt nhưng ông ta quả thật không nhìn thấu Nhạc Huy. Dù ông ta biết Nhạc Huy có vấn đề nhưng ông ta không tìm ra được chứng cứ chứng minh Nhạc Huy có vấn đề.

Hơn nữa cách nói chuyện và vẻ mặt của Nhạc Huy cực kỳ cẩn thận, không nhìn ra sơ hở. Nhạc Huy này trẻ hơn ông ta nhưng có vẻ như ông ta đang đứng đối diện một con cáo già và không có cách nào đối phó với Nhạc Huy.

“Tôi hiểu, nếu đã như vậy thì chờ Tiêu Vân Long đến rồi các cậu tự mình đối chất với nhau đi”.

Từ Đạt thở dài, nói xong ông ta bước ra ngoài đợi Tiêu Vân Long.

Trong phòng tiếp khách, Nhạc Huy, Kỳ Phi và Kim Võ nhìn nhau cười.

“Đợi lát nữa Tiêu Vân Long đến, nhất định phải đánh bại ông ta cả về tâm lý lẫn khí thế”, Nhạc Huy cười nói.

Khoảng hai mươi phút sau, Từ Đạt dẫn Tiêu Vân Long và mười mấy vệ sĩ của ông ta vào.

“Là ai? Tên khốn nạn nào đến đây làm chứng?”

Chưa thấy bóng dáng của Tiêu Vân Long đâu nhưng mấy người Nhạc Huy đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Tiêu Vân Long.

Lúc Tiêu Vân Long bước vào phòng tiếp khách, vừa liếc mắt đã thấy Nhạc Huy và Kim Võ mỉm cười nhìn ông ta.

Trong phút chốc, Tiêu Vân Long sững người tại chỗ, sống lưng ớn lạnh.

Hai người đã chết vậy mà lại đang đứng đó cười với ông ta. Mặc dù chỉ là mỉm cười nhưng trong mắt Tiêu Vân Long, nhìn thế nào cũng giống như nụ cười giả tạo.

“A!”

Ông ta hét lên rồi ngồi sụp xuống, hoảng sợ chỉ vào Nhạc Huy và Kim Võ.

Tiếng hét kỳ quái này khiến Từ Đạt giật mình.

“Ông chủ Tiêu, ông sao vậy?”

Từ Đạt sững sờ, ngơ ngác nhìn ông ta.

Lúc này đám vệ sĩ đứng phía sau Tiêu Vân Long cũng rất khó tin nhìn Nhạc Huy và Kim Võ.

“Cậu, cậu, cậu, cậu ta… Hai người họ…”

Tiêu Vân Long bất chấp túm chặt ống quần Từ Đạt, cả người run lẩy bẩy chỉ vào Nhạc Huy và Kim Võ, ông ta khiếp sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Kim Võ, đẩy tôi qua đó, chúng ta qua đỡ ông chủ Tiêu đứng dậy nào”.

Nhạc Huy cười ha ha rồi nói với Kim Võ.

Lúc Kim Võ đẩy Nhạc Huy đến gần, sắc mặt Tiêu Vân Long tái nhợt đi vì sợ hãi như thể có ma đến tìm ông ta đòi mạng.

“A!”

“Bọn mày đừng qua đây!”

Tiêu Vân Long lại hét lên khiến Từ Đạt giật mình lùi về sau một bước, ông ta còn tưởng bệnh của Tiêu Vân Long tái phát.

Từ Đạt ngơ ngác nhìn đám vệ sĩ hỏi:

“Ông chủ… ông chủ của các cậu bị gì vậy?”

Lúc này sắc mặt đám vệ sĩ cũng trở nên trắng bệch, mặc dù họ không tận mắt nhìn thấy Nhạc Huy chết nhưng lúc Kim Võ chết, họ đều có mặt ở hiện trường, hơn nữa còn kiểm tra thi thể của Kim Võ. Ba người hôm đó chôn Kim Võ cũng ở đây. Lúc nhìn thấy ánh mắt Kim Võ nhìn họ, cả ba người suýt nữa ngã phịch xuống đất.

“Ông chủ Tiêu, ông làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà gặp ma à?”

Nhạc Huy nhìn ông ta cười ẩn ý hỏi.

Tiêu Vân Long bị dọa lúc này mới dần phản ứng lại nhìn Nhạc Huy, Kim Võ và Kỳ Phi, ông ta chợt hiểu.

“Bọn mày… bọn mày là đồng bọn!”, vẻ hoảng sợ trên gương mặt ông ta bỗng chốc hóa thành tức giận.

Nhạc Huy bật cười, khó hiểu hỏi:

“Ông chủ Tiêu, sao tôi không hiểu ông đang nói gì vậy? Từ trước đến giờ tôi và Kỳ Phi là bạn tốt mà”.

“Người phía sau tôi đây là Kim Võ, hai người quen nhau sao?”

Kim Võ lắc đầu, cười mỉa mai nói:

“Tôi không quen ông chủ Tiêu. Ông chủ Tiêu, ông biết tôi à?”

Tiêu Vân Long cứng đờ người, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Võ nhưng lại không dám nói mình quen biết Kim Võ.

Bây giờ ông ta mới nhận ra mình đã bị gài bẫy. Trước giờ Kỳ Phi vẫn là người của Nhạc Huy, là nội gián bên ông ta. Kỳ Phi nói anh ta giết Nhạc Huy, giết cả Kim Võ đều là giả. Mọi chuyện đều do ba người này diễn kịch mà thôi, ông ta vẫn bị lừa trong âm thầm.

Xem ra có lẽ năm mươi triệu của ông ta đã bị ba người này lấy mất.

“Ông chủ Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông sợ họ như vậy làm gì?”, Từ Đạt không hiểu nổi vội đi đến đỡ Tiêu Vân Long đứng dậy.

Tiêu Vân Long chỉ vào mấy người Nhạc Huy, ông ta vô cùng bực bội nhưng lại không dám nói sự thật.

“Chúng… chúng…”

“Cảnh sát Từ, là bọn chúng cướp mất năm mươi triệu của tôi, chắc chắn là bọn chúng! Chắc chắn năm mươi triệu đó đang được giấu trong nhà của chúng, các ông mau dẫn người đến lục soát, có thể tìm được tiền của tôi đấy!”

Tiêu Vân Long nói năng lộn xộn cả lên.

Từ Đạt sửng sốt, bực bội nói:

“Ông chủ Tiêu, ông đùa tôi à? Ông đang lấy tôi ra để mua vui phải không?”

Tiêu Vân Long thấy Từ Đạt không tin nhưng lại không dám nói sự thật, ông ta kích động nhảy dựng lên:

“Là chúng! Thật sự là chúng!”

“Mẹ kiếp! Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, chúng là người cướp tiền của tôi!”

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 192: Bọn mày là đồng bọnDanh sách chươngChương 191: Tôi làm chứng cho cậu ấy

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước