Sự trả thù ngọt ngào - Chương 197: Không giữ được đứa bé

Tại bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật.

Nhạc Huy và Tôn Minh Vũ lo lắng chờ đợi bên ngoài, Hạ Chi Dao cũng ở bên cạnh Nhạc Huy.

Trong vụ tai nạn giao thông vừa nãy, Tôn Minh Vũ bị thương nhẹ ở đầu. Trần Ngọc Đình là phụ nữ mang thai, mặc dù đầu cũng bị va đập, không có thương tổn quá lớn, nhưng cô bị vỡ nước ối dẫn đến sinh non, hiện đang phải tiến hành phẫu thuật.

Tôn Minh Vũ đứng ngoài phòng phẫu thuật, cả người đờ đẫn. Rõ ràng anh ta đã dừng xe, chỉ định xuống mua thuốc cho Trần Ngọc Đình mà thôi, không hiểu vì sao lại bị xe khác đâm vào dẫn đến tai nạn.

Lúc này Nhạc Huy càng thêm hoảng hốt, khó khăn lắm anh mới gặp lại Trần Ngọc Đình, thật không ngờ lại xảy ra sự cố. Đứa bé trong bụng Trần Ngọc Đình có thể là con của anh, ban nãy trên xe cấp cứu bác sĩ nói với anh, có khả năng không giữ được đứa bé.

Nhạc Huy mím chặt môi, không ngừng đánh mạnh vào xe lăn, hai tay đỏ ửng.

Anh đã nhìn thấy rõ chiếc xe đó, người bước xuống xe chính là Thôi Chí Minh và Tiêu Chính Hào. Thôi Chí Minh cũng nhìn thấy anh, có thể là vì quá sợ hãi nên hai bọn họ liền vứt xe chạy lấy người.

Nhạc Huy vô cùng hối hận, nếu hôm nay anh không gặp Trần Ngọc Đình, có lẽ cô đã không ở đó, cũng không bị xe của Thôi Chí Minh đâm trúng.

“Anh, đừng như vậy mà, anh bình tĩnh chút đi!”

Hạ Chi Dao sợ hãi, khóc đến hai mắt đều mơ hồ, nắm tay Nhạc Huy không ngừng khuyên nhủ.

Nhạc Huy hít một hơi thật sâu, nhìn Tôn Minh Vũ đang ngẩn người, suy nghĩ một lát chợt nhớ ra, lần trước Hạ Chi Dao gặp Trần Ngọc Đình ở nhà hàng và quay đoạn video cho anh xem, anh luôn cảm thấy người đàn ông bên cạnh Trần Ngọc Đình rất quen nhưng không thể nhớ ra.

Bây giờ cuối cùng Nhạc Huy cũng nhớ được, người đàn ông bên cạnh Trần Ngọc Đình khi ấy chính là Tôn Minh Vũ. Anh và Tôn Minh Vũ mới gặp mặt nhau một lần, vì vậy không có ấn tượng gì nhiều, lúc này nghĩ kỹ lại, toàn bộ đều trùng khớp.

Bạn trai của Trần Ngọc Đình chính là Tôn Minh Vũ!

“Anh là bạn trai của Ngọc Đình sao?”

Nhạc Huy kích động đẩy xe lăn đến gần, nắm chặt lấy quần áo của Tôn Minh Vũ, tức giận hỏi.

Tôn Minh Vũ bị Nhạc Huy dọa sợ, ngập ngừng nói.

“Anh Nhạc, tôi...”

Không chờ anh ta nói hết câu, Nhạc Huy đã trừng mắt và hét lên:

“Tại sao anh lại dừng xe ở đó, đứa bé của cô ấy không còn nữa rồi! Đó là con của tôi, là con của Nhạc Huy tôi!”

Nghe vậy Tôn Minh Vũ lập tức sững sờ tại chỗ, lúc trước khi xảy ra tai nạn xe, anh ta đã cảm thấy ánh mắt của Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình hơi mập mờ. Thật không ngờ... Nhạc Huy là bạn trai cũ của Trần Ngọc Đình.

“Anh... anh chính là bố của đứa bé ư?”

Tôn Minh Vũ chợt nhíu mày, kinh ngạc nhìn Nhạc Huy.

“Đúng vậy! Đó là con của tôi, bây giờ đứa bé mất rồi, anh nói xem vì sao anh lại dừng xe ở chỗ đó chứ!”

“Sao anh lại là bạn trai của cô ấy!”

Nhạc Huy đã lo lắng sốt ruột đến mất cả lý trí, khách quan mà nói, Tôn Minh Vũ không hề sai.

Thấy vậy, Hạ Chi Dao vội đến can ngăn, muốn tách hai người ra.

Nhưng dù Nhạc Huy phải ngồi xe lăn thì cô cũng khó mà kéo nổi trước sức mạnh của anh.

“Trách tôi sao?”

Tôn Minh Vũ vô cùng bực bội, phẫn nộ hét lên, anh ta giơ tay tung một cú đấm vào mặt Nhạc Huy.

“Sao anh lại là bạn trai của cô ấy chứ? Cô ấy mang thai, anh để cô ấy một thân một mình chịu khổ, anh còn là đàn ông không hả?”

Tôn Minh Vũ đấm Nhạc Huy, càng nói càng tức, giơ tay đấm thêm một cú nữa vào mặt anh.

Khuôn mặt Hạ Chi Dao trắng bệch vì sợ, vội chạy tới giữ Tôn Minh Vũ lại, nhưng thân hình nhỏ bé của cô không lay chuyển nổi người ta.

“Đừng đánh anh tôi, anh tôi vẫn luôn đi tìm Trần Ngọc Đình, là Trần Ngọc Đình không chịu gặp anh ấy!”, Hạ Chi Dao cũng tức giận, hai nắm đấm yếu ớt đánh lên người Tôn Minh Vũ, phẫn nộ nói: “Trần Ngọc Đình có anh là bạn trai rồi, không phải anh nên gánh vác trách nhiệm này hay sao, anh dựa vào đâu mà đánh anh tôi chứ?”

Tôn Minh Vũ nghe vậy, cười khẩy nói.

“Tôi là bạn trai của cô ấy? Tôi mà là bạn trai của cô ấy thì đã tốt rồi!”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhạc Huy và mắng:

“Tôi thừa nhận tôi từng tỏ tình với Trần Ngọc Đình, nhưng cô ấy không chấp nhận tôi, cô ấy là người con gái tốt, người trong lòng cô ấy vẫn luôn là anh! Tôi không biết vì sao hai người chia tay, nhưng cô ấy dù đau khổ mệt mỏi thế nào vẫn nhất quyết sinh đứa bé! Cô ấy bị người ta lừa tiền, chỉ có thể tự kiếm việc làm, phát tờ rơi ngoài trời nắng nóng đến nỗi ngất xỉu, nếu không có tôi chăm sóc bao lâu nay thì đừng nói đứa bé, ngay cả tính mạng cô ấy cũng không còn rồi!”

“Tôi ước gì mình là bạn trai của cô ấy, nếu tôi là bạn trai cô ấy, sao tôi có thể nhẫn tâm để người phụ nữ của mình ở bên ngoài chịu khổ được! Còn anh thì sao, anh đã làm gì, tôi hỏi anh đã làm những gì! Anh xứng với Ngọc Đình ư?”

Tôn Minh Vũ túm cổ áo Nhạc Huy, kịch liệt lên án anh.

Nhạc Huy nghe lời anh ta nói, hai tay bất lực buông xuôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Anh cho rằng Trần Ngọc Đình đã thích người đàn ông khác, không ngờ cô vẫn luôn nghĩ cho anh, một mình chịu đựng mọi đau khổ.

Anh không ngờ Trần Ngọc Đình lại trải qua bao khó khăn vất vả như vậy, mà anh, đến cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, cứ vậy mà từ bỏ việc tìm kiếm cô.

“Mấy người đang làm gì vậy, đây là bệnh viện, không phải chỗ để náo loạn!”

Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Trần Ngọc Đình tức giận bước ra ngoài, mắng mấy người Nhạc Huy.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi, có sao không?”, Nhạc Huy run rẩy hỏi.

“Trong số mấy người ai là người nhà của cô ấy?”, bác sĩ thở dài, hỏi lại.

“Là tôi!”

“Là tôi!”

Nhạc Huy và Tôn Minh Vũ đồng thời trả lời.

“Rốt cuộc là ai?”, bác sĩ cau mày.

Tôn Minh Vũ chợt phản ứng lại, mặc dù anh ta chăm sóc cho Trần Ngọc Đình bao lâu nay, nhưng anh ta và Trần Ngọc Đình chỉ là bạn mà thôi.

Nhất thời anh ta hơi ngượng ngùng, chỉ vào Nhạc Huy nói: “Là người này!”

Bác sĩ nói với Nhạc Huy.

“Lúc trước ở trên xe cấp cứu đã nói với anh rồi, đứa bé về cơ bản là rất khó giữ được, bây giờ chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ”.

“Lúc này bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, cần truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của cô ấy là nhóm RH âm tính, một nhóm máu hiếm mà thuật ngữ y khoa chúng tôi thường gọi là máu gấu trúc. Bây giờ ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi không còn nhóm máu này. Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với các bệnh viện khác xin giúp đỡ, mọi người tốt nhất cũng nên hỏi thử bạn bè xung quanh xem có ai thuộc nhóm máu này không, bảo họ mau chóng đến hiến máu”.

Nói xong, bác sĩ liền rời đi.

Cả người Nhạc Huy cứng đờ, tựa như rơi vào hầm băng.

Đứa bé trong bụng Trần Ngọc Đình cuối cùng vẫn không giữ được!

“Ngọc Đình chịu bao vất vả khổ sở như vậy, đều là vì đứa bé này, nếu cô ấy biết con mình không còn nữa thì cô ấy sẽ suy sụp mất...”

Tôn Minh Vũ ngồi phịch xuống đất, nắm chặt tóc và cúi gục đầu.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 197: Không giữ được đứa béDanh sách chươngChương 196: Gặp lại Trần Ngọc Đình

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước