Sự trả thù ngọt ngào - Chương 201: Gạch tên nhà họ Thôi

Trong cuộc gọi với Nhạc Thiên Hùng, Nhạc Huy chỉ có thể nói cho ông ấy biết lý do tại sao lại kết thù kết oán với Thôi Chí Minh.

Nguyên nhân trong đó đương nhiên là lúc ở thủ đô Nhạc Huy giả làm bạn trai của An Nhã, rồi xảy ra mâu thuẫn với Thôi Chí Minh.

“Bố, hắn tông xe vào Ngọc Đình, hắn tông chết đứa cháu của nhà họ Nhạc chúng ta rồi”.

“Trước kia, suýt chút nữa con chết trong tay hắn, nếu không có Kỳ Phi kịp thời tới cứu con thì giờ con không chết cũng thành tàn phế”.

Trong điện thoại, Nhạc Huy bình tĩnh kể lại mọi chuyện xảy ra cho Nhạc Thiên Hùng.

Anh không sợ Nhạc Thiên Hùng quở trách, dù Nhạc Thiên Hùng có biết trước, hơn nữa muốn ngăn cản anh thì anh vẫn sẽ giết Thôi Chí Minh.

Nhạc Thiên Hùng ở đầu dây bên kia nghe hết mọi chuyện xảy ra, bỗng im lặng một lúc.

Được khoảng một phút ông ấy mới trầm giọng nói:

“Xử lý xác cho sạch sẽ vào, bên nhà họ Thôi bố sẽ đối phó”.

Nhạc Huy nghe thế, lạnh lùng nói:

“Nhà họ Thôi dạy con kiểu gì vậy, con phải bắt họ trả giá. Mất thằng con trai thì có bù đắp nổi nỗi đau cả đời của vợ con, trả lại đứa con chết yểu còn chưa ra đời của Nhạc Huy con không?”

Nhạc Thiên Hùng lại trầm lặng vài giây, nói:

“Được, bố biết rồi”.

“Ngày mai bố sẽ gạch tên nhà họ Thôi ra khỏi thủ đô”.

Sau khi cúp máy, Nhạc Huy nhìn Kỳ Phi và Kim Võ nói:

“Ông Kim Võ, Kỳ Phi, phiền hai người xử lý xác của hắn, phải sạch sẽ vào”.

Kỳ Phi dùng tay ra hiệu ‘ok’ rồi thản nhiên nói:

“Yên tâm đi, đào hố chôn người là chuyên môn của tôi”.

Tiêu Vân Long vẫn đang sốt ruột gọi điện cho Thôi Chí Minh giờ đây đã vô cùng nóng lòng, bởi ông ta mãi không gọi được cho Thôi Chí Minh.

“Người đâu, sao không nghe máy!”

Tiêu Vân Long lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi hột, mắt đỏ hoe.

“Giám đốc Tiêu, liệu có phải cậu Tiêu đã lên máy bay không, hiện giờ chuyến bay mà cậu ấy đi đã cất cánh rồi”, tên đàn em nói.

“Không đâu, cậu ấy không thể chẳng nói chẳng rằng gì với tôi được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện!”, Tiêu Vân Long vò đầu bứt tai, lòng bàn tay toát cả mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng căn dặn:

“Các cậu tới phòng nghỉ VIP coi thử ngay, ai chặn lại thì cứ nói tên tôi ra”.

Vài tên vệ sĩ nghe thấy thế, vội vàng chạy vào.

Khoảng tầm năm sáu phút, họ dẫn một thanh niên trẻ đi ra, người thanh niên đó mặc đồng phục, nhìn qua đã biết là nhân viên bảo vệ ở sân bay.

Tiêu Vân Long nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vàng đi tới hỏi:

“Cậu Thôi đâu, chẳng phải tôi bảo cậu đưa cậu ấy lên máy bay sao?”

Người thanh niên trẻ ấp a ấp úng nói:

“Giám đốc Tiêu, tôi… tôi không thấy cậu chủThôi đâu, tôi tưởng anh ấy đã tự đi trước, tôi tìm bên trong một vòng cũng không thấy anh ấy”.

Nghe vậy, Tiêu Vân Long bỗng thấy sợ, lùi về sau mấy bước liền.

Đám vệ sĩ thấy thế, vội vàng bước lên đỡ ông ta.

“Cậu ấy sẽ không kiểu không nghe lời tôi tự mình lên máy bay đâu, mà dù có lên thì cậu ấy cũng sẽ gửi tin nhắn báo tôi một tiếng…”

Tiêu Vân Long tự lẩm bẩm một mình, giọng run run.

“Giám đốc Tiêu, hay là tôi điều động nhân viên bảo vệ ở đây đi tìm tung tích của cậu chủ Thôi ở khắp sân bay nhé?”, tên bảo vệ trẻ rụt rè nói.

Tiêu Vân Long gầm lên với cậu ta:

“Tìm! Mau đi tìm đi!”

“Nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, nhà họ Thôi không liều mạng với tôi mới lạ!”

Tên bảo vệ đó bỗng sợ hãi rời đi.

Tiêu Vân Long rút điện thoại ra, cả người run rẩy, ông ta đang do dự có nên gọi một cuộc điện thoại cho Thôi Hằng, bố của Thôi Chí Minh hay không.

Nếu gọi qua đó, ông ta nên giải thích như nào với Thôi Hằng đây, bởi chắc chắn Thôi Chí Minh vẫn chưa lên máy bay.

Hiện giờ ông ta đang vay Thôi Hằng năm mươi triệu, giờ tiền chưa tới tay, nếu nói cho Thôi Hằng là Thôi Chí Minh xảy ra chuyện, liệu Thôi Hằng có cho ông ta vay tiền không?

Đang phân vân thì đột nhiên có người gọi đến, Tiêu Vân Long nhìn chăm chú, là Thôi Hằng gọi tới cho ông ta.

“Chuyện này…”

Ông ta hơi sững sờ, nuốt nước bọt, run rẩy nghe điện thoại:

“Alo, ông Thôi…”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói nổi trận lôi đình, thậm chí còn có chút không đứng đắn:

“Tiêu Vân Long, ông chăm sóc con trai tôi kiểu gì vậy, con trai tôi chết rồi!”

Lời vừa dứt, Tiêu Vân Long như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, nói theo bản năng:

“Cái gì, ai chết cơ?”

“Còn ai nữa, con trai tôi đó!”, Thôi Hằng rống lên: “Con trai tôi chết rồi, bị cậu chủ nhà họ Nhạc giết! Chính Nhạc Thiên Hùng gọi điện tới nói cho tôi!”

Lúc này Tiêu Vân Long đã đơ người ra, dù Thôi Chí Minh chết rồi thì chắc do đám Diệp Huy giết chết mà, sao lại là cậu chủ nhà họ Nhạc giết được? Hơn nữa mới đây thôi ông ta vẫn chưa tìm được Thôi Chí Minh, thì sao nhà họ Nhạc có thể biết Thôi Chí Minh bị người ta giết chứ?

“Ông Thôi, có phải… ông bị người ta lừa rồi không? Không thấy Chí Minh đâu cả, giờ tôi vẫn đang tìm cậu ấy, sao nhà họ Nhạc biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?

Trong điện thoại, Thôi Hằng bật khóc:

“Mẹ kiếp ông ngu vừa thôi, thằng bất tài đó đắc tội với Nhạc Huy – con trai của Nhạc Thiên Hùng! Nó tông trúng vợ của người ta, tông chết con trai của người ta rồi! Suýt chút nữa nó còn hại chết con trai của Nhạc Thiên Hùng, ông trông coi nó kiểu gì thế, tôi cho nó tới thành phố Thiên Hải chữa bệnh, thế mà mẹ kiếp ông lại để nó bị người ta giết chết!”

Tiêu Vân Long nghe thấy thế, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói:

“Nhạc Huy…”

“Diệp Huy…”

Dường như ông ta bỗng hiểu ra.

Thì ra Diệp Huy là cái tên giả, Diệp Huy này… lại là cậu chủ nhà họ Nhạc!

“Chuyện này, chuyện này…”

Trong chốc lát, đầu óc Tiêu Vân Long như bị ngập nước, không biết nên nói như nào nữa.

“Tôi đã chẳng bảo vệ nổi mình nữa, năm mươi triệu đó ông đừng hỏi vay tôi nữa, ông tự cầu thêm phúc đi!”, Thôi Hằng nói: “Hiện giờ nhà họ Nhạc đang hợp sức với hai gia tộc lớn khác, muốn chặn đường của tôi trên toàn quốc, nhà họ Thôi tôi con như xong đời rồi! Thôi Hằng tôi toang rồi!”

Nói xong, Thôi Hằng cúp máy luôn.

Tiêu Vân Long ngồi la liệt trên đất, nước mắt rơi lã chã, nhà họ Thôi toang rồi, nhà họ Tiêu của ông ta thì chưa ư?

Hiện giờ trong lòng ông ta rất hối hận, khó chịu. Suy cho cùng cũng chỉ vì giúp Thôi Chí Minh báo thù nên ông ta mới gây sự với Nhạc Huy, ông ta đâu biết Diệp Huy chính là Nhạc Huy. Nào biết người mà ông ta và Thôi Chí Minh dây vào là cậu chủ nhà họ Nhạc.

Nếu biết sớm, có cho ông ta trăm lá gan ông ta cũng không dám động tới Nhạc Huy.

Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã muộn rồi…

Tiêu Vân Long cũng không tìm tung tích của Thôi Chí Minh nữa, hiện giờ Thôi Chí Minh đã chết rồi, ông ta đâu cần tìm nữa.

Giờ điều quan trọng nhất là nghĩ cách cứu vãn, tốt nhất là có thể xin Nhạc Huy tha thứ.

Ông ta lái xe về nhà, kéo Tiêu Chính Hào đi chung tới trước cửa tập đoàn Cửu Đỉnh. Hai bố con quỳ song song ở trước cửa công ty, đợi Nhạc Huy trở về rồi dập đầu tạ lỗi với anh.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 201: Gạch tên nhà họ ThôiDanh sách chươngChương 200: Tôi chính là cậu chủ

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước