Sự trả thù ngọt ngào - Chương 206: Trần Ngọc Đình thay lòng

Hiệp hội kinh doanh Huy Hành là kế hoạch lớn trong lý tưởng của Nhạc Huy, phát triển kế hoạch lớn này chắc chắn không dễ dàng. Nhưng một khi phát triển trở thành một phần trong lý tưởng của anh thì nó tuyệt đối là bức tường thành bằng vàng kiên cố không thể phá vỡ, vô số người tha thiết ước mơ.

Hiện giờ trong hiệp hội kinh doanh chỉ có một mình Tiêu Vân Long, nhưng Nhạc Huy tin rằng bằng năng lực của mình, chắc chắn anh sẽ phát triển hiệp hội một cách nhanh chóng. Nhưng muốn phát triển nhanh chóng thì anh phải nâng cao thực lực của mình, chỉ có trở thành tấm gương kiểu mẫu thì mới có thể thu hút được càng nhiều người tham gia vào hiệp hội.

Nhưng nước Hoa có câu tục ngữ: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, gia đình không ổn định thì dựa vào đâu để làm việc lớn?

Cho nên anh tính ổn định chuyện gia đình trước rồi mới phát triển sự nghiệp của mình. Nếu ngay cả vấn đề tình cảm còn không xử lý tốt, việc vụn vặt vẫn còn dây dưa chưa giải quyết thì sao có thể yên tâm phát triển sự nghiệp.

Anh chuẩn bị đến bệnh viện nói chuyện tử tế với Trần Ngọc Đình, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hai người. Giữa bọn họ còn tình cảm làm nền tảng cơ bản, Trần Ngọc Đình đã mang thai đứa con của anh, cho dù đứa bé không còn nữa nhưng anh là một người đàn ông, cũng nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho Trần Ngọc Đình một gia đình và một danh phận.

Trên đường đến bệnh viện, Hạ Chi Dao vẫn là người đẩy xe lăn cho anh.

"Dao Dao, anh định đến bệnh viện cầu hôn cô ấy, em thấy có được không?"

Trên đường đi, Nhạc Huy muốn nghe ý kiến của Hạ Chi Dao.

Hạ Chi Dao nghe vậy, cơ thể mềm mại lập tức run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô và Nhạc Huy quen biết nhau cũng chỉ được mấy tháng ngắn ngủi, từ bạn bè đến anh em, từ anh em... đến thích Nhạc Huy.

Suốt hai tháng nay, cô luôn là người chăm sóc cho Nhạc Huy vì chân anh đi lại không thuận tiện, thậm chí còn dọn đến nhà Nhạc Huy ở để chăm sóc cho anh. Cô cho rằng Nhạc Huy đã buông bỏ tình cảm với Trần Ngọc Đình, mình và anh như hình với bóng, tình cảm càng ngày càng tốt. Vốn dĩ cô nghĩ mình và Nhạc Huy cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày nào đó Nhạc Huy sẽ thích cô.

Nhưng không ngờ, định mệnh vẫn để cho Nhạc Huy gặp gỡ Trần Ngọc Đình. Còn cô, cuối cùng cũng chỉ là một cô em gái trong lòng Nhạc Huy, không hơn không kém.

Trong lòng Hạ Chi Dao cảm thấy hơi khó chịu, cô nở một nụ cười chua xót và nói:

"Anh quyết định như thế nào em cũng ủng hộ, nhưng..”.

Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Hạ Chi Dao, Nhạc Huy nói:

"Có gì khó nói vậy, em còn khách sáo với anh sao?"

Hạ Chi Dao do dự một lát rồi nói:

“Nhưng mà chị Ngọc Đình... Dù sao cũng không sinh con được. Tuy rằng em chưa gặp người nhà của anh, nhưng chắc chắn nhà anh là một gia đình giàu có, bố mẹ anh sẽ đồng ý cho anh cưới chị Ngọc Đình sao?"

"Anh cũng phải suy nghĩ cho bản thân anh, nếu anh cưới chị ấy thì sau này... anh có thể không có con”.

Nghe Hạ Chi Dao nói vậy, Nhạc Huy cũng sửng sốt một hồi lâu.

Anh đột nhiên nhớ lúc gọi điện thoại cho Nhạc Thiên Hùng, anh đã nói Trần Ngọc Đình không thể sinh con. Nhà họ Nhạc là gia tộc lớn ở thủ đô, Nhạc Huy còn là cháu đích tôn của nhà họ Nhạc, đừng nói Nhạc Thiên Hùng, mà có lẽ mấy người chú và ba ông chú nhà họ Nhạc cũng sẽ không đồng ý cho anh lấy Trần Ngọc Đình.

Nghĩ đến đây, Nhạc Huy bỗng thấy hơi đau đầu, anh xoa hai bên thái dương và thở dài nói:

"Nói sau vậy, cho dù như thế nào, anh cũng không thể bỏ rơi cô ấy”.

“Anh cần phải gánh vác trách nhiệm của mình!"

Anh đã nghĩ kỹ rồi, lúc trước anh có thể không quan tâm sự phản đối của nhà họ Nhạc mà đi đăng ký kết hôn với Liễu Nhược Hà thì lẫn này anh cũng có thể lén đi đăng ký kết hôn cùng Trần Ngọc Đình.

Anh nhất định sẽ đối xử tốt với Trần Ngọc Đình, không rời xa cô.

...

Sau khi tới bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh, Nhạc Huy đã phát hiện Trần Ngọc Đình đang thu dọn đồ, có vẻ như cô muốn xuất viện.

"Ngọc Đình, em muốn xuất viện sao?", Nhạc Huy đột nhiên nhíu mày, vội vàng khuyên nhủ: "Cơ thể em còn rất yếu, bác sĩ cũng chưa cho em xuất viện, sao em có thể tự mình xuất viện chứ!"

Trần Ngọc Đình đang thu dọn đồ đạc của mình, ngay cả quần áo cũng đã thay xong, Tôn Minh Vũ đứng đằng sau giúp đỡ Trần Ngọc Đình thu dọn đồ đạc với vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng.

Thấy Nhạc Huy đến, Trần Ngọc Đình không chào hỏi và vẫn không nói lời nào với anh.

Nhạc Huy không để tâm đến điều này, mấy ngày nay, Trần Ngọc Đình vẫn không nói chuyện với anh, anh vội vàng kéo Tôn Minh Vũ và nói bằng giọng điệu trách móc:

"Anh đang làm gì vậy, anh không biết cô ấy không thể xuất viện sao?"

Tôn Minh Vũ thở dài, nhỏ giọng nói:

"Cô ấy kiên quyết muốn xuất viện, tôi không cản được”.

Nhạc Huy nghe vậy, vội vàng đẩy xe lăn đến gần và giữ chặt lấy tay Trần Ngọc Đình, nói:

"Ngọc Đình, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải em đang trách anh không, anh làm sai điều gì em có thể nói chứ đừng như vậy”.

"Em đi ra ngoài, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao, bác sĩ nói cơ thể của em không thể hoạt động mạnh!"

Trần Ngọc Đình sững sờ tại chỗ, hơi quay đầu nhìn Nhạc Huy. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Nhạc Huy trong mấy ngày nay.

"Anh không làm sai điều gì, em cũng không trách anh. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, không phải sao?"

Cuối cùng Trần Ngọc Đình cũng nói chuyện với Nhạc Huy. Nhưng lời nói ấy lạnh lùng như không hề có chút tình cảm.

Nhạc Huy sững sờ tại chỗ, hốc mắt hơi ửng đỏ, anh nhìn Trần Ngọc Đình và nói với giọng run rẩy:

"Không có quan hệ gì chứ? Chúng ta sao có thể không có quan hệ, lúc ở Sở Châu chúng ta đã ngọt ngào và vui vẻ như vậy”.

"Anh biết lúc trước anh đã sai, anh không nên lưỡng lự giữa em và Liễu Nhược Hà, anh nên kiên quyết hơn một chút. Anh biết sai rồi, em không thể cho anh một cơ hội sao? Lúc anh từ thủ đô về Sở Châu đã tới tìm em ngay, anh muốn đưa em đến thành phố Thiên Hải sinh sống nhưng lúc đó em đã đi rồi”.

"Lúc anh đến nhà em, đồ đạc đã được dọn sạch, trong phòng khách chỉ có một bức thư, em biết lúc ấy anh đau khổ như thế nào không?"

Những lời Nhạc Huy nói đều xuất phát từ đáy lòng.

Có điều, khi Nhạc Huy vừa dứt lời, còn có hai người nữa cũng rất buồn.

Đương nhiên, hai người này là Hạ Chi Dao và Tôn Minh Vũ. Suy cho cùng lời Nhạc Huy vừa nói đều là chuyện cũ giữa anh và Trần Ngọc Đình. Mà Hạ Chi Dao thích Nhạc Huy còn Tôn Minh Vũ lại thích Trần Ngọc Đình.

Trần Ngọc Đình nghe vậy, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy, nước mắt lập tức tuôn trào.

Cho dù trên mặt có nước mắt, Trần Ngọc Đình vẫn nở một nụ cười khẩy:

"Em không biết, em cũng không muốn biết”.

"Đó đều là chuyện trước đây, em đã không thích anh nữa rồi. Đứa bé là tất cả của em, bây giờ đứa bé không còn, em càng không muốn quay lại với anh. Anh đi đi, đừng làm phiền em nữa”.

Những lời nói ấy giống như kim đâm vào trái tim Nhạc Huy.

Hạ Chi Dao vẫn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng, lúc này cũng không nghe nổi nữa.

Cô cắn môi, không kiềm chế được liền phản bác:

"Chị dâu, sao chị có thể nói như vậy với anh ấy, chị có biết mấy tháng nay anh ấy vẫn luôn tìm chị không?"

"Mỗi ngày anh ấy đều lo lắng cho chị, ngày nào chưa tìm thấy chị thì anh ấy đều không vui. Vì đi tìm chị mà anh ấy bị tai nạn gãy chân. Còn suýt nữa bị người ta đánh chết. Tôi biết chị rất khổ sở khi mất đứa bé, nhưng đó là ngoài ý muốn, chị không thể trách anh ấy”.

"Chị nói như vậy, làm anh ấy quá tổn thương!"

Nhạc Huy thấy thế, vội vàng ngăn cản Hạ Chi Dao nói tiếp, anh quát lớn:

"Dao Dao, đừng nói nữa!"

Hạ Chi Dao lại không nghe, chỉ có cô mới biết Nhạc Huy vì tìm Trần Ngọc Đình mà đã phải chịu khổ nhiều đến mức nào, nước mắt cũng rơi xuống không ít. Bây giờ Trần Ngọc Đình nói như vậy với Nhạc Huy, sao cô có thể không đau lòng chứ.

"Không, em phải nói!", Hạ Chi Dao cứng rắn nói tiếp: “Chị dâu, anh trai tôi tốt như vậy, anh ấy có thể vì chị mà hy sinh tất cả. Sao chị có thể vì một chuyện ngoài ý muốn mà làm tổn thương anh ấy như vậy!"

Nghe Hạ Chi Dao nói vậy, Trần Ngọc Đình nhắm hai mắt lại, cả người run lẩy bẩy.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Hạ Chi Dao và lạnh lùng nói:

“Tôi không thể trách anh ấy sao?"

"Nếu anh ấy không xuất hiện, tôi sẽ dừng lại ở đó ư, nếu tôi không dừng lại thì con của tôi sẽ không rời khỏi thế gian này. Tôi không trách anh ấy thì trách ai, trách cô à?"

Nói xong, Trần Ngọc Đình nhíu đôi mày đẹp lại, vẫn lạnh lùng nói:

"Ngoài ra, tôi không phải chị dâu của cô, tôi và Nhạc Huy đã không còn quan hệ gì nữa, đừng gọi bậy!"

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước