Sự trả thù ngọt ngào - Chương 208: Hạ Chi Dao bị đuổi đi

Nhận được điện thoại của Hạ Chi Dao, Đoàn Thiên Hành cùng Kỳ Phi lập tức lái xe đến nhà Nhạc Huy.

Kim Võ dính lấy Kỳ Phi như hình với bóng, làm khó Kỳ Phi để anh ta dạy võ cho mình. Vì vậy, Kim Võ cũng đi cùng Kỳ Phi, ba người bọn họ cùng đi tới nhà Nhạc Huy.

Khi bọn họ tới nhà Nhạc Huy thì nhìn thấy Hạ Chi Dao đã thu dọn xong hành lý và đứng ở đó với bộ dạng đáng thương như thể cô đã bị Nhạc Huy đuổi ra khỏi nhà.

“Cô Hạ, đã xảy ra chuyện gì thế, cô đây là..”.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi đều thấy hơi khó hiểu.

Nhạc Huy đẩy xe lăn đi tới, đôi mắt hơi sưng đỏ nói:

“Dao Dao đã chăm sóc tôi lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải rời đi rồi, cô ấy còn có công việc, không thể cứ ở mãi bên cạnh tôi được”.

"Tôi đã khỏe lên nhiều rồi nên sẽ để cô ấy trở lại công ty với tư cách là trưởng bộ phận”.

Đoàn Thiên Hành nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ của Hạ Chi Dao và Nhạc Huy như vậy, anh ta biết chắc chắn giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Anh ta biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi Nhạc Huy, vì vậy anh ta liền kéo Hạ Chi Dao sang một bên và hỏi nhỏ:

“Cô Hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

"Hình như hôm nay là ngày đại ca chúng tôi sẽ đến bệnh viện để chăm sóc Trần Ngọc Đình, sao anh ấy không đi?"

Anh ta biết Nhạc Huy rất để tâm tới Trần Ngọc Đình, anh mong muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ Trần Ngọc Đình vậy mà bây giờ Nhạc Huy vẫn còn ở nhà, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Trần Ngọc Đình, cô ấy...”, khi nhắc đến Trần Ngọc Đình, Hạ Chi Dao liền cau mày. Cô đã kể hết những chuyện xảy ra trong bệnh viện sáng nay với Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi.

"Chết tiệt, cô ta thật là độc ác...”, Kỳ Phi buột miệng chửi thề.

Đoàn Thiên Hành nghe xong liền cau mày. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Nhạc Huy chắc chắn anh đã chịu sự kích động không nhỏ từ Trần Ngọc Đình.

“Vậy tại sao cô lại rời đi?”, anh ta hỏi Hạ Chi Dao.

Khuôn mặt Hạ Chi Dao ngập tràn sự tủi thân, không biết phải nói sao.

Khi cô trở về từ bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Nhạc Huy như một cái xác không hồn. Cô biết chắc chắn Nhạc Huy rất đau lòng, rất buồn.

Vừa nãy lúc ở trong bệnh viện, Trần Ngọc Đình nói rằng quan hệ giữa cô và Nhạc Huy không đơn giản chỉ là quan hệ anh em.

Cô biết Nhạc Huy đuổi cô đi là vì không muốn hủy hoại thanh danh của cô.

Thái độ của Nhạc Huy rất kiên quyết, Hạ Chi Dao không còn cách nào khác chỉ đành đi thu dọn đồ đạc.

Đối mặt với câu hỏi của Đoàn Thiên Hành, Hạ Chi Dao không biết phải trả lời như thế nào, chỉ gượng cười nói:

“Anh ấy sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi nên đã giục tôi mau chóng đi làm trở lại”.

“Tôi không sao đâu, anh Đoàn, chân của anh trai tôi đã đỡ lên nhiều rồi. Sau này đành phải phiền anh hãy khuyên nhủ anh ấy vậy”.

“Nhưng chuyện này... ”, Đoàn Thiên Hành nghe đến đây vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Bọn họ nghĩ rằng đuổi Hạ Chi Dao đi như vậy thì không giống với phong cách của Nhạc Huy.

“Đi gì mà đi chứ, cô đi rồi ai sẽ nấu cơm cho anh ấy đây?”

Kỳ Phi tỏ vẻ vô tư, bước nhanh tới khuyên Nhạc Huy.

“Nhạc Huy, dù gì người ta cũng chăm sóc anh lâu như vậy rồi, sao anh có thể bảo cô ấy đi là đi luôn như vậy, mau giữ cô ấy ở lại đi”.

Nhạc Huy làm lơ, cúi đầu nói:

“Dao Dao, mau đi đi, ngày mai nhớ tới công ty làm việc”.

Nước mắt của Hạ Chi Dao cứ thế chảy xuống, nhưng cô không khóc ra tiếng. Cô không muốn người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Cô không ngoảnh đầu lại mà nói:

"Vâng ạ, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân, em đi đây”.

Nói xong cô liền xách hành lý đi ra ngoài.

Thấy vậy, Kỳ Phi tức giận giậm chân nói:

"Anh, anh xem anh đã vô tình làm tổn thương người ta rồi đấy”.

Anh ta lập tức nói với Kim Võ:

"Đệ tử, mau đi tiễn cô ấy đi, không thể để một cô gái nhỏ tự xách hành lý đi được”.

“Vâng!”, Kim Võ nghe xong liền vội vàng đuổi theo ra ngoài.

...

Trong phòng khách.

Đối mặt với lời trách cứ của Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi, Nhạc Huy cảm thấy hơi bất lực.

Hôm nay, những lời nói và hành động của của Trần Ngọc Đình tựa như đã lấy đi một nửa mạng sống của anh.

Nhưng anh vẫn giải thích rõ cho hai người họ:

"Tôi làm vậy là để bảo vệ cô ấy. Các cậu không biết Ngọc Đình đã nói gì về tôi và Hạ Chi Dao đâu, Hạ Chi Dao một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi. Trong suốt thời gian qua cô ấy đã chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, tôi không muốn cô ấy bị bôi nhọ gièm pha”.

Nhạc Huy dựa người vào xe lăn, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Dù gì trong ngôi nhà này cũng chỉ có hai người chúng tôi, cô nam quả nữ sống chung cùng nhau. Mặc dù Kỳ Phi đã dọn đến, nhưng việc hai nam một nữ sống chung luôn khiến tôi cảm thấy bất tiện. Tôi không thể chỉ vì lí do vấn đề chân của tôi cần phải có người chăm sóc mà làm tốn thời gian của người ta như vậy được”.

“Vì vậy Dao Dao nhất định phải đi”.

Nghe vậy, Kỳ Phi và Đoàn Thiên Hành liền thở dài.

“Trần Ngọc Đình, người phụ nữ này quá độc ác”, Kỳ Phi không khỏi than thở: “Ai mà biết được sẽ xảy ra tai nạn xe chứ? Hơn nữa gặp nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi, sao cô ta lại đổ hết trách nhiệm lên người anh?"

“Còn người đã đâm vào cô ta cũng là anh đi giải quyết. Vậy mà cô ta lại đi cùng người đàn ông khác trước mặt anh. Đây không phải là cố ý hay sao?"

“Phụ nữ mà, đúng thật là lòng dạ nham hiểm”.

Kỳ Phi hơi kích động.

Đoàn Thiên Hành cũng phẫn nộ nói:

"Trong mấy tháng nay, đại ca đã rất khổ sở cũng bỏ ra không ít tiền và sức lực để nghe ngóng tin tức của cô ta”.

“Người phụ nữ này cứ nhất quyết muốn trốn không để đại ca tìm được. Nếu như cô ta không trốn thì chẳng phải chuyện này sẽ không xảy ra hay sao, đứa trẻ cũng sẽ không bị tai nạn, cô ta cũng biết cách đổ trách nhiệm quá rồi!”

Nói xong, Đoàn Thiên Hành nhìn về phía Nhạc Huy, quan tâm hỏi han.

"Đại ca, anh định sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Nghe vậy, Nhạc Huy mệt mỏi nói:

“Nếu đã đi rồi thì cứ đi thôi, cũng coi như là kết thúc”.

“Dù gì tôi cũng không ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy khó khăn nhất. Cứ coi như cô ấy đã làm ra chuyện này để trả thù tôi đi, từ nay về sau hai người chúng tôi sẽ không còn nợ gì nhau nữa”.

"Con người Tôn Minh Vũ đó không tồi, đối xử với cô ấy cũng rất tốt, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thôi”.

Đoàn Thiên Hành nghe thấy vậy liền thở dài nói:

"Em đang hỏi anh là phải làm thế nào, đã là lúc nào rồi mà anh còn suy nghĩ cho cô ta làm gì nữa”.

Nhạc Huy nói:

“Tôi còn có thể làm gì nữa, tôi là cậu chủ nhà họ Nhạc, tôi không thể ngày nào cũng vì chuyện tình yêu mà buồn rầu được”.

“Dù gì chuyện giữa tôi và cô ấy cũng đã đến hồi kết rồi, tôi sẽ tập trung vào công việc của mình. Như cô ấy nói, xung quanh tôi không bao giờ thiếu phụ nữ. Nếu đã như vậy thì hà cớ tôi phải ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì cô ấy chứ”.

Nhạc Huy cúi đầu khi nói ra những lời này.

Nếu anh thật sự đã quyết định thì không cần phải che giấu nữa, chỉ là anh không muốn Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi lo lắng cho mình mà thôi.

“Được rồi, tôi không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, cậu hãy đi làm công việc của cậu đi”.

Dứt lời, có vẻ như Nhạc Huy đang muốn đuổi hai người họ đi.

Đoàn Thiên Hành thấy vậy cũng không ở lại nữa, anh ta biết lúc này Nhạc Huy cần yên tĩnh một mình.

Anh ta nói với Kỳ Phi:

“Kỳ Phi, anh hãy ở lại đây, tôi về công ty trước”.

Vừa nói anh ta vừa nháy mắt với Kỳ Phi, ý nói Kỳ Phi ở đây là để khuyên nhủ Nhạc Huy. Đây là lúc mà Nhạc Huy cần một người ở bên cạnh.

Đúng lúc Kỳ Phi không có việc gì làm, cũng không phải chịu sự ràng buộc nào. Anh ta đến thành phố Thiên Hải là vì Kỳ Vạn Sơn bảo anh ta đến bảo vệ an toàn cho Nhạc Huy.

Nhạc Huy nghe thấy thế liền xua tay, anh nói với Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi:

“Các cậu hãy đi hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình”.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước