Sự trả thù ngọt ngào - Chương 212: Về nhà với anh đi

Lúc Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi về nhà, chỉ thấy Tôn Minh Vũ đang ngồi ngẩn ngơ một mình ở cổng, còn cửa nhà thì đang mở.

Đoàn Thiên Hành thấy thế sắc mặt bỗng thay đổi, vội nói với Kỳ Phi:

“Kỳ Phi, anh mau vào trong xem Nhạc Huy đi”.

Kỳ Phi cũng thấy tình hình không ổn nên vội vàng lao vào biệt thự, tìm kiếm bóng dáng của Nhạc Huy.

Nhưng tìm quanh một vòng cũng không thấy Nhạc Huy ở trong nhà, anh ta hoảng hốt chạy ra, cau mày nói:

“Tiêu rồi! Không thấy Nhạc Huy đâu cả!”

Nói xong, anh ta chỉ vào Tôn Minh Vũ chất vấn:

“Anh kia, nói thật đi, anh làm gì Nhạc Huy rồi!”

Đoàn Thiên Hành cũng tức giận lao tới hỏi anh ta:

“Tôi cảnh cáo anh, nếu Nhạc Huy xảy ra chuyện gì, dù anh có trăm cái đầu cũng không đền nổi mạng của anh ấy!”

Đối mặt với sự chất vấn của hai người, Tôn Minh Vũ từ từ ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm và nói:

“Anh ấy đi tìm Trần Ngọc Đình rồi”.

Lời vừa dứt, Đoàn Thiên Hành và Kỳ Phi bỗng sững sờ tại chỗ, trợn tròn hai mắt.

Giờ này Nhạc Huy đang đẩy xe lăn qua từng con phố ngõ hẻm, xuyên qua dòng người.

Rất nhiều người đã nhìn thấy một thanh niên hai mắt đỏ ửng, vừa khóc vừa cười như tên điên đẩy xe lăn đi lại trên phố.

Khó khăn lắm Nhạc Huy mới tự đẩy xe tới dưới nhà của Trần Ngọc Đình. Tình hình hiện giờ khiến anh thấy hơi khó xử, anh ngồi trên chiếc xe lăn, còn tòa nhà mà Trần Ngọc Đình ở lại không có thang máy nên anh chỉ có thể leo thang bộ.

Nhưng hiện giờ với bộ dạng này của anh đừng nói là leo thang bộ, mà có thể đứng vững không cũng là cả vấn đề. Hơn nữa Tôn Minh Vũ nói với anh Trần Ngọc Đình ở tầng sáu, vậy chẳng phải là làm khổ anh sao?

“Mặc kệ vậy…”

Nhạc Huy cắn răng, dốc sức đứng dậy. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại ngã phịch xuống đất, đau đến sợ.

Anh đã đến bên dưới tòa nhà, nên dù hôm nay có khó khăn như nào cũng không thể ngăn anh đi gặp Trần Ngọc Đình!

Vài tháng ngắn ngủi nhưng lại dài như mấy năm, anh không ngừng tìm kiếm Trần Ngọc Đình, ngay cả trong giấc mơ anh cũng mơ thấy cô. Nếu như ban đầu anh đã bất chấp mọi giá đi tìm Trần Ngọc Đình, thì giờ đâu có lý do gì để anh từ bỏ sự kiên trì ban đầu đó.

Tuy anh không thể đi, nhưng anh có thể bò, hôm nay dù có phải bò thì anh cũng sẽ bò tới tầng sáu.

Nhạc Huy cắn răng chịu đau bò lên từng bậc. Cả người anh cọ sát lên mặt đất nên toàn là bụi bẩn, chân đập vào cầu thang khiến anh đau đến toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng mỗi lần bò được một bậc thì Nhạc Huy sẽ càng ngày càng gần Trần Ngọc Đình, anh giữ vững niềm tin này rồi bò lên liên tục.

Chân anh vẫn đang bị thương, để bò lên thì quả thật rất mất sức, nhưng anh vẫn bò được đến tầng năm. Hiện giờ cả người anh toàn là bụi đất, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi lẫn cát bụi, trông vô cùng nhếch nhác. Quần áo trên người cũng sờn rách giống y như tên ăn mày.

Anh leo đến nỗi thở không ra hơi, bụi bặm trên mặt đất đều bị hít vào miệng khiến anh ho dữ dội.

“Còn một tầng nữa!”

Nhạc Huy lại mỉm cười, càng ngày càng xúc động, dốc hết sức bò tiếp lên tầng sáu.

Cuối cùng anh cũng đã bò lên tới tầng sáu, quần đã rớm máu, kéo một vệt dài trên cầu thang.

Từ lúc Tôn Minh Vũ rời khỏi nhà, Trần Ngọc Đình ngồi trên ghế khóc lóc một hồi.

Cô không phải khóc vì thấy mình uất ức, mà là đang trách bản thân. Cô biết mình không nên lôi Tôn Minh Vũ ra để chọc giận Nhạc Huy, cũng không nên làm tổn thương Tôn Minh Vũ. Nhưng hết cách, hôm đó ở trong bệnh viện nếu cô không làm như thế, không nói những lời đó thì chắc chắn Nhạc Huy sẽ không để cô rời đi.

Lúc trước là do cô muốn đi, muốn trốn nên bị mất đứa con. Mọi chuyện đều do cô lựa chọn, cô chỉ có thể sai càng thêm sai, để Nhạc Huy được tự do, còn cô thì tự chịu mọi đau khổ.

Vì Nhạc Huy, cô chọn hi sinh Tôn Minh Vũ, cô cũng biết bản thân làm vậy là không đúng. Nhưng cô cũng chỉ là phụ nữ, cô không phải thánh nhân. Trong hoàn cảnh đó làm sao cô có thể đưa ra một quyết định chính xác và hoàn hảo một trăm phần trăm được.

Trần Ngọc Đình vừa khóc vừa dọn đống bừa bộn ở dưới đất. Sau khi dọn xong cô lấy một con dao gọt hoa quả ở trong phòng bếp rồi thất thần bước ra, nằm trên ghế sofa, nước mắt lã chã:

“Nhạc Huy, em xin lỗi anh, em không bảo vệ được con của chúng ta”.

“Minh Vũ, xin lỗi anh, em không nên làm tổn thương anh, anh là một người tốt”.

“Con à, mẹ xin lỗi con, giờ mẹ sẽ tới bên con…”

Trần Ngọc Đình khóc đến sưng tấy cả mắt, cô cảm thấy không còn gì phải luyến tiếc nữa.

Cô không thể bù đắp sai lầm của bản thân, chỉ có chết mới khiến lòng cô dễ chịu hơn. Chết rồi cô cũng không cần phải đau khổ như vậy nữa.

Ngay lúc cô cầm con dao gọt hoa quả chuẩn bị cắt cổ tay của mình thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Ngọc Đình vốn chẳng bận tâm tới tiếng gõ cửa này, nhưng tiếng gõ cửa vang lên liên tục.

Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng bỏ con dao xuống, định đi mở cửa coi thử xem là ai đang gõ cửa.

Sắc mặt cô trắng bệch, loạng choạng đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa chỉ có một người đàn ông cả người bẩn thỉu như tên ăn mày đang nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc Đình với vẻ mặt đầy kích động.

Trần Ngọc Đình bỗng sững sờ tại chỗ, lạ lùng nhìn Nhạc Huy và cả… dáng vẻ của anh.

“Ngọc Đình! Anh xin lỗi!”

Nhạc Huy chật vật ngồi dậy, nói từng câu từng chữ:

“Anh xin lỗi, anh biết lỗi thật rồi, lúc trước khi ở bên em anh không nên nghĩ tới Liễu Nhược Hà, không nên đón cô ấy đến nhà anh. Anh nên xử lý rõ ràng mối quan hệ của ba chúng ta, cho em một danh phận để em trở thành người bạn gái danh chính ngôn thuận của anh”.

“Anh không nên để em tủi thân, không nên để em đau lòng rời đi”.

Vẻ mặt Nhạc Huy tràn đầy chân thành và áy náy, chỉ sợ Trần Ngọc Đình lại nói ra lời gì đả động đến anh nên anh xúc động nói:

“Nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm em, anh tìm em lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ anh cũng tìm em!”

“Ngọc Đình, anh biết những lời em nói lúc ở bệnh viện là muốn chọc giận anh, mất con anh cũng rất buồn, nhưng chuyện này không trách em, không phải lỗi của em! Nếu nói tới trách nhiệm thì anh cũng có trách nhiệm của người làm bố, là do anh không bảo vệ tốt mẹ của đứa bé”.

“Ngọc Đình, em hãy nể tình đứa con chúng ta đừng đi nữa, hãy trở về với anh, anh sẽ chăm sóc em cả đời! Sau này dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ mặc em! Ngọc Đình, về với anh nhé!”

Nghe thấy những lời của Nhạc Huy, Trần Ngọc Đình đã khóc không thành tiếng. Cô nhìn vệt máu dài trên cầu thang và cả dáng vẻ nhếch nhác của anh, trái tim cô bỗng thắt lại.

Trần Ngọc Đình yêu Nhạc Huy, nếu không cô hoàn toàn có thể phá thai, bắt đầu lại cuộc sống mới và cũng sẽ không phải ra nông nỗi như hiện tại.

“Ngọc Đình, anh không đứng dậy được, không thể ôm em”, Nhạc Huy nói xong, nước mắt lã chã nhìn cô, chìa tay về hướng cô: “Về nhà với anh đi, chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Tuy lúc này Trần Ngọc Đình vẫn muốn tiếp tục giả vờ, nhưng cơ thể và trái tim cô cũng không thể kiểm soát nổi nữa. Đột nhiên cô tiến gần tới chỗ Nhạc Huy, nhào tới chỗ anh rồi lao vào lòng anh:

“Nhạc Huy! Em rất nhớ anh!”

Hai người ôm chầm lấy nhau, Trần Ngọc Đình cũng chẳng thể kiềm chế nỗi khó chịu trong lòng, cô bật khóc.

“Anh cũng nhớ em!”

Nhạc Huy ôm lấy Trần Ngọc Đình như đang mơ, bật khóc vì vui mừng.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
7 tháng trước