Sự trả thù ngọt ngào - Chương 215: Sao xứng với anh ấy

Trong lòng làm việc, Vu Tiểu Tuệ cười khẩy nói:

“Tôi đoán sau khi ra khỏi cửa, ông anh này nhất định sẽ thầm mắng chửi ông”.

Liễu Phong nghe xong không để ý, nói:

“Chửi thì chửi, chỉ cần không chửi trước mặt tôi thì để bọn họ chửi thế nào cũng được”.

Vừa nói, ông ta vừa cười nhạt:

“Đám người đó đúng là đồ thấp kém. Lúc trước đối tốt với bọn họ, bọn họ còn không biết cảm kích”.

“Phải coi đám người đó như con chó thì bọn họ mới biết Liễu Phong tôi không dễ động vào”.

Hai ngày trong viện, Kỳ Phi và Đoàn Thiên Hành thay phiên nhau đưa cơm cho Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình.

Mặc dù trong bệnh viện có đồ ăn nhưng hai người bọn họ đều là bệnh nhân, đương nhiên cần ăn những thứ có dinh dưỡng.

Nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ là Hạ Chi Dao đến đưa cơm và chăm sóc cho Nhạc Huy, nhưng bây giờ không được nữa, Nhạc Huy đã làm lành với Trần Ngọc Đình, Hạ Chi Dao muốn tới chăm sóc cho Nhạc Huy giống như trước đây cũng không phù hợp lắm.

Hạ Chi Dao biết chuyện Nhạc Huy lại nhập viện từ chỗ của Đoàn Thiên Hành, cũng nghe nói tới chuyện Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đã làm lành như ban đầu.

Nghe được tin tức này, Hạ Chi Dao như thể thất tình, cả ngày làm việc không có tinh thần, dáng vẻ hồn bay phách lạc. Bây giờ Nhạc Huy đã có Trần Ngọc Đình, vì để tránh hiềm nghi, cô chắc chắn không thể bám lấy Nhạc Huy như trước nữa.

Nghĩ đến đây, cô lại càng thêm khó chịu. Nhưng Nhạc Huy nhập viện, bất kể ra sao cô cũng muốn tới đó hỏi thăm sức khỏe. Dù sao hai tháng trước cũng đều là cô tới lui chăm sóc cho anh.

Sau khi nghe ngóng được vị trí phòng bệnh từ chỗ của Đoàn Thiên Hành, Hạ Chi Dao xin nghỉ nửa ngày để tới bệnh viện.

“Dao Dao, sao lại tới đây? Hôm nay em không đi làm à?”

Nhạc Huy nhìn thấy Hạ Chi Dao bước vào liền sững sờ.

Trần Ngọc Đình nhìn thấy cô cũng ngây người, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn. Dẫu sao trước kia ở bệnh viện, cô đã nói một số lời không hay với cô ấy, nhưng hai ngày nay ở bệnh viện, Nhạc Huy cũng đã giải thích rõ ràng với cô.

Hạ Chi Dao xách giỏ trái cây đứng ở cửa bệnh viện, nhìn thấy giường bệnh của Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình sát lại với nhau, trong lòng đủ mọi cảm xúc phức tạp. Cô cố gắng nặn ra nụ cười và nói:

“Đương nhiên là em đến thăm anh rồi, em không biết anh lại nhập viện, sao không cẩn thận như vậy chứ?”

“Em đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đến thăm anh và chị dâu đấy”.

Một tiếng “chị dâu” khiến Trần Ngọc Đình càng thêm ngượng ngùng.

“Em Chi Dao, xin lỗi em, những lời chị nói ở bệnh viện lúc trước, em tuyệt đối đừng để trong lòng nhé”.

Trần Ngọc Đình từ trên giường ngồi dậy, vội vàng xin lỗi Hạ Chi Dao.

Hạ Chi Dao nghe xong, mỉm cười rộng lượng, bình thản nói:

“Chị dâu khách sáo rồi, em không để bụng đâu, chỉ cần chị và anh trai em hòa hợp tốt đẹp là được rồi”.

“Anh trai em rất yêu chị, anh ấy tìm chị lâu như vậy là muốn ở cạnh chị. Quả thật người làm em gái như em rất ngưỡng mộ”.

Nghe thấy Hạ Chi Dao nói vậy, chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Nhạc Huy và Hạ Chi Dao của Trần Ngọc Đình hoàn toàn bị xóa bỏ, thậm chí cô còn có thiện cảm với cô em gái Hạ Chi Dao này.

Cả một buổi sáng, Hạ Chi Dao ở trong bệnh viện nói chuyện với Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy. Dường như cô rất vui, cô vui thay cho Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình. Cả ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Nhất là cô và Trần Ngọc Đình, trông giống như hai chị em. Tất cả mọi người như thể đã quên hết những chuyện không vui xảy ra ở trong bệnh viện trước kia.

“Anh, chị dâu, em về công ty đây, khi nào em rảnh lại tới thăm hai người”.

Sau khi ăn xong cơm trưa ở trong bệnh viện, Hạ Chi Dao cũng nhanh chóng quay về công ty làm việc.

“Dao Dao, em yên tâm làm việc là được, không cần đến thăm bọn anh. Chờ anh xuất viện sẽ quay trở về công ty”, Nhạc Huy cười nói.

Vốn dĩ Nhạc Huy không muốn để Hạ Chi Dao lỡ dở công việc, phải mệt mỏi chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.

Nhưng Hạ Chi Dao nghe thấy lời này, trái tim lại run rẩy, cô nghĩ bây giờ Nhạc Huy đã có Trần Ngọc Đình nên không cần tới mình nữa, thậm chí còn bắt đầu xa cách với cô.

“À, được, em biết rồi”.

Sau khi chào hỏi xong, Hạ Chi Dao rời khỏi phòng bệnh.

Khi cô bước ra khỏi phòng, bản thân không thể khống chế được cảm giác khó chịu trong lòng, thấp giọng khóc nức nở.

“Cũng đúng, anh trai mình ưu tú như thế, lại có nhiều tiền như vậy. Mình chỉ là đứa con trong một gia đình nghèo, làm sao xứng với anh ấy”, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm giác tự ti lại dâng lên.

“Mình thật nực cười, lại có những suy nghĩ kì quái này, anh ấy có thể coi mình là em gái đã là rất tốt rồi, không phải sao?”

Hạ Chi Dao tự hỏi tự trả lời, hai mắt ngấn lệ.

Cô nghĩ đến trước kia khi chưa có Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, khi đó cô còn cho rằng bản thân thật sự là một cô công chúa nhỏ. Ngày hôm đó cô là tâm điểm chú ý của toàn bộ sảnh tiệc, bây giờ cô vẫn còn treo bộ lễ phục mà Nhạc Huy đã tặng cho cô trong tủ quần áo và nâng niu nó như báu vật.

Nhưng sau này, có lẽ cô sẽ không còn được hưởng thụ sự quan tâm đó của Nhạc Huy nữa rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cô càng cảm thấy vô cùng đau lòng, khóc lóc rời khỏi bệnh viện.

...

Trong phòng bệnh, Nhạc Huy vẫn đang cười nói với Trần Ngọc Đình về Hạ Chi Dao:

“Em thấy chưa, Dao Dao là một cô gái rất tốt, nếu như cô ấy thật sự có gì đó với anh thì lúc đầu nhìn thấy em ở trong nhà hàng sẽ không vội vàng gọi điện thoại cho anh rồi”.

“Đó là bởi vì cô ấy cũng rất muốn anh tìm thấy em, Dao Dao là một cô gái có xuất thân rất cực khổ, là người lương thiện đơn thuần. Số tiền mà cô ấy ra ngoài đi làm kiếm được đều gửi hết về nhà, anh chắc chắn nhận cô em gái này!”

Trần Ngọc Đình nghe vậy cũng cười nói:

“Em đã nhìn ra được Dao Dao rất hiểu chuyện, khoảng thời gian này may mà có cô ấy chăm sóc cho anh”.

“Cô ấy tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng”.

“Nhưng em vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa rồi khi anh bảo cô ấy đừng tới thăm anh, dường như cô ấy không vui lắm”.

Nhạc Huy sững sờ, bật cười nói:

“Không phải em vẫn còn nghi ngờ giữa hai bọn anh có gì chứ? Sao anh không nhìn ra được cô ấy không vui nhỉ?”

Tâm tư của Nhạc Huy đều đặt hết lên người của Trần Ngọc Đình, đương nhiên không chú ý tới những chi tiết nhỏ của Hạ Chi Dao.

“Đương nhiên không phải vậy, có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi”.

Trần Ngọc Đình mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa.

Thật ra vừa nãy cô cũng không chắc chắn Hạ Chi Dao có phải không vui hay không, chỉ là cô hơi sợ. Bởi vì lúc đầu là cô nhân cơ hội sau khi Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà ly hôn, giở một ít mánh khóe mới có thể ở bên cạnh Nhạc Huy.

Nếu cô biết làm như vậy thì người phụ nữ khác thế nào? Hơn nữa quan hệ của Hạ Chi Dao và Nhạc Huy rất tốt, cũng đã gần gũi như vậy rồi.

“Em nghĩ nhiều rồi, trong mắt anh chỉ có em, làm sao chứa được người phụ nữ nào khác nữa chứ”.

Nhạc Huy véo gương mặt nhỏ của Trần Ngọc Đình, khẽ mỉm cười.

Trần Ngọc Đình tiến đến gần, nằm trong vòng tay của Nhạc Huy, không hề quan tâm nơi này là bệnh viện.

“Vậy là tốt nhất, em là vợ chính thức của anh, sau này em còn muốn sinh thật nhiều thật nhiều con cho anh nữa”, cô ôm chặt lấy Nhạc Huy và nói.

Nhạc Huy nghe thấy vậy, trái tim lập tức run rẩy. Đến bây giờ Trần Ngọc Đình vẫn chưa biết cô không thể sinh con được nữa, anh không dám tưởng tượng nếu nói với cô sự thật này thì cô có suy sụp luôn hay không.

Vì vậy chuyện này nhất định phải giấu cô, có thể giấu được đến đâu thì hay đến đó.

“Được, em nói mấy đứa thì sinh mấy đứa”.

Nhạc Huy ôm lấy cô, mỉm cười cay đắng.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 215: Sao xứng với anh ấyDanh sách chươngChương 214: Tình hình gần đây của nhà họ Liễu

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước