Sự trả thù ngọt ngào - Chương 39: Cô ấy vẫn còn tình cảm với anh

Tám giờ tối, Trần Ngọc Đình theo địa chỉ của Nhạc Huy đưa cho cô tìm đến ngôi biệt thự lớn nhất Sở Châu.

Ngôi biệt thự này nằm ở nơi giao nhau giữa nội thành và vùng ngoại ô, xung quanh rất yên tĩnh, diện tích rộng rãi. Hình như còn có hồ bơi riêng, khi Trần Ngọc Đình nhìn toàn cảnh biệt thự, lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Cô tự mở một công ty, cũng được coi là có ít tiền, nhưng ở Sở Châu cũng chỉ có thể mua được một căn nhà không tới trăm mét vuông mà thôi. Nếu mua biệt thự, cho dù một căn biệt thự nhỏ cô cũng không mua nổi.

“Trời đất ơi...”

Trần Ngọc Đình hơi kinh ngạc, thầm nghĩ những người giàu chân chính này thì ra cũng giống như thần tượng trong phim vậy, nơi họ sống không phải khu nhà cao cấp thì chính là biệt thự.

“Nhược Hà, nếu mình giúp hai người làm hòa, cậu phải cảm ơn mình đó nha...”

Trần Ngọc Đình lẩm bẩm một mình, sau đó đi đến trước cổng biệt thự ấn chuông.

Không lâu sau, Nhạc Huy ra mở cửa, mời Trần Ngọc Đình vào trong.

Khi Trần Ngọc Đình đi vào phòng khách của ngôi biệt thự này, cô càng khó nén được sự ngạc nhiên, chỉ hận mình không phải bà chủ của ngôi biệt thự này.

Chỉ với một phòng khách đã lớn gấp ba bốn lần căn nhà của cô. Còn có các bức tranh nổi tiếng treo trên tường, không ngờ còn có chữ viết tay của bậc thầy nổi tiếng. Bên trong căn nhà toát ra hơi ấm mang phong cách cổ xưa cao quý, có thể thấy chủ nhân của ngôi biệt thự này có địa vị cao đến mức nào.

“Bức... bức tranh sông núi đó hình như là tác phẩm của Tiết Triệu Niên - bậc thầy vẽ tranh đúng không? Tôi nghe nói ông ấy đã vẽ bức tranh này ròng rã nửa năm mới xong... Là bức tranh ông ấy tự tay vẽ đó sao?”

Trần Ngọc Đình nhìn thấy bức tranh sông nước triều dâng đó, cô thắc mắc liền hỏi.

Nhạc Huy mang rượu vang đến, cười nói:

“Tốt xấu gì thì ngôi biệt thự này trông cũng ổn, không đến mức tôi phải treo một món đồ giả trong nhà đâu nhỉ”.

Trần Ngọc Đình nghe vậy, hoàn toàn kinh ngạc:

“Tôi nhớ bức tranh sông núi duy nhất đó, được một người sưu tầm đồ cổ giấu tên đã đấu giá ba trăm triệu để mua. Người sưu tầm đồ cổ đó... Thì ra chính là anh!”

Nhạc Huy lại lắc đầu, bật cười nói:

“Tôi chỉ là cậu chủ của nhà họ Nhạc, không phải chủ nhân của nhà họ Nhạc, làm gì có nhiều tiền dư như vậy để mua một bức tranh chứ”.

“Người sưu tầm đồ cổ mà cô nói là bố tôi, ông ấy đã mua nó, ông ấy biết tôi cũng thích những thứ này nên đã tặng cho tôi”.

“Treo ở phòng khách tôi cũng cảm thấy cảnh đẹp quanh mình, thế nào, cô thấy đẹp không?”

Trần Ngọc Đình nuốt nước bọt, hơi căng thẳng ngồi xuống, nói:

“Đẹp, quá đẹp!”

Nhạc Huy đã rót hai ly rượu vang, hỏi:

“Uống một ly không?”

Trần Ngọc Đình sửng sốt, hỏi:

“Có Whisky không?”

Cô hơi căng thẳng, độ rượu vang quá thấp, không áp chế nổi sự căng thẳng của cô.

Nhạc Huy cũng sững sờ, cười nói:

“Suýt chút là tôi quên, cô không uống rượu vang, có hai lần Nhược Hà đưa tôi và cô cùng đi ăn, rượu cô uống đều là Whisky”.

Nói xong, Nhạc Huy đứng dậy mở thêm một chai Whisky, đổ vào ly thủy tinh mang qua cho Trần Ngọc Đình.

“Cảm ơn!”

Trần Ngọc Đình nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm, lúc này mới bình tĩnh hơn.

Nhạc Huy nhìn cô, nói:

“Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao, bây giờ có thể nói rồi”.

Lúc này Trần Ngọc Đình mới nhớ đến mục đích của cô, vội nói:

“Nhạc Huy, tôi cảm thấy anh và Nhược Hà ly hôn như thật sự đáng tiếc quá, thật ra không phải Nhược Hà không có tình cảm với anh”.

“Hay là tôi giúp hai người hẹn thời gian, hai người nói rõ ràng mọi chuyện với nhau nhé!”

Nhạc Huy nghe vậy, lắc đầu nói:

“Không cần đâu, cô ấy có tình cảm với tôi hay không bản thân tôi rõ nhất. Nhưng nếu có chút tình cảm thì cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy”.

“Cô biết tại sao tôi phải chủ động đề nghị ly hôn không, bởi vì ở bữa tiệc mừng thọ của Liễu Hồng Thanh, Liễu Tử Thần cố ý gây phiền phức cho tôi, tát tôi một bạt tai ở trước mặt mọi người. Tôi không nhịn được nên cãi nhau với hắn, Liễu Nhược Hà không hỏi han gì đã bước lên tát tôi một cái, nói tôi gây sự”.

“Cô cảm thấy, đây là biểu hiện cô ấy có tình cảm với tôi à? Nếu có, Nhạc Huy tôi thật sự không nhận nổi”.

Trần Ngọc Đình nghe xong không khỏi kinh ngạc. Thật ra cô vẫn không hiểu Nhạc Huy ly hôn với Liễu Nhược Hà là vì nguyên nhân gì, không ngờ lại là như vậy. Ngay cả người ngoài như cô nghe xong cũng cảm thấy Liễu Nhược Hà rất quá đáng.

“Nhược Hà thật sự quá tùy hứng, nói cho cùng vẫn là cậu ấy có một bà mẹ không nói lý lẽ, nếu không thì tính cách của cậu ấy cũng sẽ không như vậy”, Trần Ngọc Đình thở dài nói.

Cô nhìn Nhạc Huy và kể lại một lượt những lời trong lòng mà sau khi bước ra từ quán cafe Liễu Nhược Hà đã nói với cô cho Nhạc Huy.

Sau khi nghe xong, cô lại không nhịn được liền thở dài một hơi:

“Những lời này là lời tận sâu trong đáy lòng của Nhược Hà, thật ra cậu ấy rất hối hận khi ly hôn với anh”.

“Tôi biết trước đây có thể cậu ấy hơi quá đáng với anh, nhưng... anh đã quen cậu ấy từ khi còn đi học, chắc hẳn anh biết con người cậu ấy. Bản tính của cậu ấy không xấu, chỉ là sinh ra trong một gia đình như thế. Mẹ cậu ấy vừa ngang tàng lại không nói lý lẽ, người nhà họ Liễu ai ai cũng là người thấy tiền liền sáng mắt, ai ai cũng có lòng hư vinh mãnh liệt”.

“Sau khi Nhược Hà học xong cấp ba vẫn luôn bị những người gia tộc bọn họ chèn ép ảnh hưởng, tính cách của cậu ấy ít nhiều cũng sẽ thay đổi. Nhạc Huy anh nói xem, nói cậu ấy thật sự không có tình cảm với anh, lẽ nào tôi nhìn thấy nước mắt cậu ấy rơi xuống là giả sao?”

Nghe xong lời Trần Ngọc Đình nói, Nhạc Huy hoàn toàn kinh ngạc:

“Cô ấy... Thật sự đã nói như vậy ư?”

Trần Ngọc Đình gật đầu:

“Lời tôi nói hoàn toàn là thật, suy cho cùng cậu ấy cũng là phụ nữ, nội tâm thật sự rất mong manh”.

Nhạc Huy hơi nhíu mày, cúi đầu, thở dài nặng nề:

“Tôi có thể không trách những hành động cô ấy đã làm với tôi, nhưng tôi thật sự không quay đầu lại được nữa”.

“Một tấm gương bị đập vỡ, cho dù có trả lại như cũ thế nào đi nữa cũng sẽ có rất nhiều vết nứt. Trái tim tôi giống như tấm gương bị đập vỡ kia. Vì cô ấy mà tôi đã lãng phí khoảng thời gian hai năm, tôi không thể lại vì tình cảm nam nữ mà buông bỏ trách nhiệm gia tộc không lo được”.

Trần Ngọc Đình thấy vậy, bắt đầu hơi bối rối, cô cho rằng Nhạc Huy yêu Liễu Nhược Hà như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng khuyên giải, không ngờ Nhạc Huy cũng rất kiên định.

“Nhạc Huy, anh thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?”, Trần Ngọc Đình lo lắng hỏi anh.

Nhạc Huy ngẩng đầu lên, lắc đầu, thái độ rất kiên quyết:

“Bỏ đi vậy, duyên phận của tôi và cô ấy đã hết, hơn nữa bây giờ cô ấy đã đính hôn rồi, hà cớ gì tôi lại phải làm phiền cô ấy chứ”.

“Tối đó tôi đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy hai nhà bọn họ đang bàn bạc chuyện đính hôn. Hai nhà đều vui vẻ hòa thuận, vậy cũng tốt, điều kiện của người thanh niên đó hẳn là không tệ, phù hợp với ý muốn của Vu Tiểu Tuệ và Liễu Phong”.

Trần Ngọc Đình nghe vậy, kích động uống cạn ly Whisky kia, đứng lên nói:

“Anh hiểu lầm rồi, người thanh niên kia là Lý Hạo Dương, là mẹ của Nhược Hà ép cậu ấy đính hôn. Nhược Hà căn bản không thích tên Lý Hạo Dương đó, anh biết con người Nhược Hà không có chính kiến, công ty cậu ấy bây giờ cũng mất rồi. Đương nhiên mẹ cậu ấy phải tìm một chỗ dựa mới, nhà Lý Hạo Dương có hai công ty đây mới là lý do mẹ cậu ấy ép cậu ấy đính hôn”.

“Sao anh lại nhẫn tâm nhìn người phụ nữa của mình gả cho một người đàn ông mà cô ấy không hề thích chứ, huống hồ người phụ nữ của anh bây giờ vẫn đang nhớ anh”.

Lời của Trần Ngọc Đình giống như kim đâm vào trái tim Nhạc Huy, toàn thân anh run lên, khó tin nhìn Trần Ngọc Đình:

“Công ty của Nhược Hà mất rồi sao? Công ty của cô ấy đâu?”

Trần Ngọc Đình thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của Nhạc Huy, tức giận nói:

“Anh là ông chủ của tập đoàn Huy Hành, chẳng phải anh không để cho tập đoàn Huy Hành có thêm bất cứ liên quan gì đến nhà họ Liễu nữa hay sao? Bây giờ cả Sở Châu đều biết nhà họ Liễu bị tập đoàn Huy Hành đá bay rồi”.

Đột nhiên Nhạc Huy đứng dậy, cau mày nói:

“Là tôi đá bay nhà họ Liễu, nhưng tập đoàn Huy Hành vẫn duy trì hợp tác với công ty của Nhược Hà. Cho dù tôi ly hôn với cô ấy, cũng không thể làm cho chuyện đến mức cùng đường như vậy!”

Lúc này, Trần Ngọc Đình hơi hoang mang, cô khó hiểu nhìn Nhạc Huy, hỏi:

“Vậy... Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 39: Cô ấy vẫn còn tình cảm với anhDanh sách chươngChương 38: Các ông nợ tôi một ân tình

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước