Sự trả thù ngọt ngào - Chương 51: Em thích anh

Bầu trời đã hừng sáng, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu rọi vào căn phòng.

Trần Ngọc Đình nằm sấp trên lồng ngực của Nhạc Huy, mở to đôi mắt xinh đẹp.

Nhớ lại những động tác điên cuồng của Nhạc Huy tối qua, lăn qua lộn lại mãi cho đến trời gần sáng, Trần Ngọc Đình không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Lúc này, cô ta đã không có thời gian nghĩ đến Liễu Nhược Hà nữa, cô ta biết hôm nay là ngày Liễu Nhược Hà kết hôn với Lý Hạo Dương. Điều bây giờ cô ta đang nghĩ đến chỉ có hạnh phúc và tương lai của mình.

Cảm nhận được cơ ngực săn chắc và tim đập mạnh mẽ của Nhạc Huy, còn có mùi đàn ông đặc biệt trên người anh, cô ta nhắm hai mắt, tiếp tục thoải mái ngủ.

Từng giây từng phút trôi đi, trời đã rực sáng.

Dưới tầng của nhà Liễu Nhược Hà, đã có mấy chiếc xe hơi đậu ở đó. Người nhà họ Liễu không mua nổi chiếc Bently, Porsche, nhưng Merc – Benz thông thường vẫn có thể mua được.

Hôm này là một ngày vui của nhà họ Liễu, bất kể nam nữ già trẻ, hay họ hàng xa, đều đến tham gia đám cưới của Liễu Nhược Hà. Người nhà mẹ đẻ đương nhiên phải qua sớm một chút, để chải đầu rửa mặt trang điểm cho Liễu Nhược Hà.

“Nhược Hà, đừng xụ mặt nữa, mẹ là người từng trải, nhìn nhận rất rõ với mấy vấn đề chuyện tình cảm này”, Vu Tiểu Tuệ đang khuyên bảo Liễu Nhược Hà, bà ta không muốn hôm nay Liễu Nhược Hà cứ nhăn mặt, như vậy sẽ khiến cho khách khứa dự đám cưới nhìn thấy, thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

“Một đời của phụ nữ chúng ta, vừa phải chăm sóc chồng còn phải mang thai mười tháng, sinh con rồi còn phải chăm con, con nói xem sẽ mệt cỡ nào?”

“Đương nhiên, đây là bổn phận của phụ nữ chúng ta. Nhưng chúng ta muốn có cuộc sống tốt, không phải lo lắng củi gạo dầu muối, nếu ngay cả một bộ quần áo, mỹ phẩm cũng không mua nổi, thì chúng ta phải tìm một người chồng có tiền. Như vậy mới có thể khiến cho cuộc sống được đảm bảo”.

“Con nhìn cái thằng Nhạc Huy kia, nó chẳng cho con được cái gì cả, ngày ngày đối xử tốt với con giống như một người giúp việc, có ích gì không? Nhưng Hạo Dương thì khác, con muốn cái gì cậu ấy đều có thể cho con, thậm chí cậu ấy có thể tiêu số tiền lớn để thuê người giúp việc cho con, thuê người chăm con cho con. Ngay cả công việc bổn phận của phụ nữ con cũng không cần làm vất vả, đây là chuyện mà biết bao nhiêu cô gái mong ước có được, con còn lo lắng gì nữa chứ?”

Có thể nói Vu Tiểu Tuệ đang tận tình khuyên bảo, nước bọt văng tứ tung, hận không thể gieo rắc tư tưởng của mình vào đầu của Liễu Nhược Hà, để cô ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi khuyên giải một hồi, ông cụ Liễu Hồng Thanh cũng đến.

Ông ta nhìn thấy khuôn mặt như xác chết của Liễu Nhược Hà, trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đương nhiên ông ta cũng không thể nổi điên, nên chỉ khuyên nhủ:

“Cháu gái, đừng xụ mặt nữa, hôm nay là ngày vui của cháu”.

“Gặp được Hạo Dương là may mắn của cháu, hạnh phúc biết bao, nên phải vui lên mới đúng. Nếu cháu để những họ hàng kia, người nhà họ Lý và cả những khách mời nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ thế nào chứ?”

Liễu Hồng Thanh cười lớn, nói:

“Cháu yên tâm, sau này cháu sẽ là trung tâm của nhà họ Liễu chúng ta, cũng là công chúa của nhà họ Liễu”.

“Cho dù là ông nội, hay là người khác, đều sẽ chăm sóc cho cháu chu toàn hơn”.

Nhìn sắc mặt của Liễu Hồng Thanh và Vu Tiểu Tuệ, trong lòng Liễu Nhược Hà ngoài lạnh lùng còn có vẻ chán ghét. Bất kể là Liễu Hồng Thanh hay là Vu Tiểu Tuệ, hay là những người nhà họ Liễu khác, đều chỉ nhằm vào tài sản và gia thế của Lý Hạo Dương nên mới ép cô gả cho hắn.

Tốt cho cô ư? Tốt cho cô mà lại coi thường cảm nhận của cô, kiểm soát cuộc đời của cô sao? Tốt cho cô mà lại không ngừng ép cô thậm chí là nhục mạ cô ư?

Bây giờ Liễu Nhược Hà đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của người nhà họ Liễu, cuối cùng cũng hiểu lòng tốt của Nhạc Huy. Chỉ là mọi thứ đã quá trễ, cô sắp phải ép gả cho người khác rồi.

“Được rồi, Liễu Hân, con đi gọi mấy đứa nhóc của nhà họ Liễu chúng ta đến đây, trang điểm cho Nhược Hà”, Liễu Hồng Thanh gọi Liễu Hân đến, cười lớn: “Cô dâu sắp lấy chồng rồi, không thể để nhà trai cứ như vậy mà rước dâu được, mau lên”.

...

Trong khách sạn.

Nhạc Huy đã dần mở mắt, tỉnh dậy.

Khi anh nhìn thấy mình và Trần Ngọc Đình nằm trên giường không mảnh vải che thân, mà Trần Ngọc Đình còn nằm sấp trên ngực anh, anh hoàn toàn mơ hồ, anh thở mạnh đánh thức Trần Ngọc Đình.

Trần Ngọc Đình tỉnh dậy, sắc mặt ửng hồng lại hơi sợ hãi nhìn Nhạc Huy, không nói lời nào.

Nhạc Huy hoàn toàn không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, thay vì nói là không nhớ nổi, chi bằng nói rằng anh không dám tiếp nhận sự thật. Giờ anh vẫn còn nhớ mấy tiếng đêm qua hai người họ đã làm chuyện gì.

Chỉ là anh không hiểu, với sức khống chế của mình, sao lại từ bỏ chút lý trí cuối cùng.

“Chúng ta...”, anh lên tiếng, vô cùng bối rối và không dám đối mặt với ánh mắt của Trần Ngọc Đình.

Hơn nữa lúc anh vén chăn ra, đã nhìn thấy một vết đỏ trên giường. Nhạc Huy không khỏi kinh ngạc, không ngờ Trần Ngọc Đình lại... đây là lần đầu tiên của cô ấy...

Nhìn thấy vết đỏ kia, trong lòng Nhạc Huy dâng lên sự áy náy và tự trách vô cùng.

“Anh không cần nói gì cả, em sẽ không trách anh...”, khuôn mặt Trần Ngọc Đình ửng đỏ nói: “Đây là lần đầu tiên của em, em mặc kệ, sau này anh chính là người đàn ông của em!”

Nói xong, cô ta lại bổ nhào về phía Nhạc Huy, nằm trong lòng anh.

Toàn thân Nhạc Huy cứng đờ, không biết nên làm thế nào, đối mặt với Trần Ngọc Đình ra sao. Nhưng đây chính là bản năng dục vọng, anh là một người đàn ông bình thường, tinh lực dồi dào. Mặc dù kết hôn với Liễu Nhược Hà, nhưng hai năm qua anh chưa từng chạm vào cô ấy.

Nhớ lại đêm điên cuồng tối qua, Nhạc Huy không nén nổi cảm giác lưu luyến cơ thể của Trần Ngọc Đình, còn có mùi hương trên người cô ta.

Bất thình lình, hai tay Nhạc Huy lại một lần nữa không khống chế được mà ôm lấy Trần Ngọc Đình, ôm chặt cô ta trong lòng. Khoảnh khắc này, trong lòng anh tràn đầy cảm giác an toàn và một chút niềm vui sướng khi chinh phục được người đẹp.

Anh mơ hồ cảm nhận được, người phụ nữ này mãi mãi sẽ không làm tổn thương anh, càng không rời xa anh.

Hai người đều không nói gì, cứ im lặng nằm một tiếng đồng hồ.

Có lẽ là đang bình tĩnh lại hoặc có lẽ đang suy nghĩ phát triển mối quan hệ của tương lai.

Một tiếng sau, hai người đã mặc xong quần áo. Nhạc Huy lại nhìn vết đỏ trên ra giường, nửa quỳ trên sàn nhà, áy náy giải thích với Trần Ngọc Đình đang ngồi trên giường.

“Ngọc Đình, thật sự xin lỗi...”

“Hôm qua thật sự là tâm trạng anh không vui nên mới gọi em đến cùng uống rượu. Anh không hề có mục đích đó, anh cũng không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện như vậy”.

“Anh biết anh đã làm chuyện không bằng cầm thú, em yên tâm, anh... anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời!”

Trần Ngọc Đình giơ hai tay trắng như ngọc, vuốt ve khuôn mặt Nhạc Huy, cười nhạt nói:

“Anh không cần quá tự trách mình, nếu em không bằng lòng thì tối qua sao anh có thể thuận lợi chiếm lấy em được”.

“Em thừa nhận em thích anh, không phải vì thân phận của anh, mà là vì sự chung thủy còn cả sự chân thành của anh với người khác. Không phải em có ý muốn phá anh và Nhược Hà, trước khi hai người ly hôn em thật sự không có chút tình cảm nào với anh”.

“Thích anh cũng chỉ là sau khi hai người ly hôn, hơn nữa Nhược Hà cũng đã sắp gả cho người khác rồi. Cho nên... em muốn bên cạnh anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?”

Nhạc Huy nghe vậy, sững sờ tại chỗ, không ngờ Trần Ngọc Đình lại thích anh.

Trước đây anh không hề cảm nhận được, có thể là cô gái anh thích không nhiều, mối tình cũng ít nên anh hơi chậm chạp về phương diện này.

“Chịu... chịu trách nhiệm! Anh không phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm...”

Nhạc Huy nói năng lắp bắp, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

“Nhưng anh... anh muốn yên tĩnh vài ngày, suy nghĩ cẩn thận một chút. Đối với chuyện tình cảm, anh nghĩ rằng nên... nên hết sức cẩn thận”.

Trần Ngọc Đình khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Nhạc Huy, nói:

“Em có thể hiểu, em sẽ không ép anh”.

“Sở dĩ em thích anh, là thích sự trách nhiệm và thái độ của anh trong chuyện tình cảm”.

“Hai người chúng ta, cứ im lặng hai ngày trước đã”.

Nhạc Huy ngẩng đầu nhìn cô ta, cảm kích nói:

“Cảm ơn, em thật sự là một người phụ nữ tốt hiểu lòng người, anh... sẽ suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa hai chúng ta”.

“Chúng ta đi ăn sáng nhé, sau đó anh đưa em về, em trở về nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay đừng đi làm nữa”.

Lúc này Trần Ngọc Đình giống như một cô gái nhỏ hạnh phúc, ôm Nhạc Huy nói:

“Được, nghe anh hết!”

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước