Sự trả thù ngọt ngào - Chương 58: Những người từng ức hiếp cô ấy đều phải quỳ

Người nhà họ Liễu bị Liễu Nhược Hà tố cáo trước mặt mọi người, từng người một như rơi vào hầm băng, như thể bị xác nhận là tội phạm tình nghi.

Vu Tiểu Tuệ đột nhiên cau mày, tức giận bác bỏ.

“Rốt cuộc con đang làm gì vậy! Chúng ta đang hại con sao, chúng ta cũng muốn tốt cho con, sao con không biết tốt xấu vậy!”

“Mẹ là mẹ ruột con, con là miếng thịt ở trên người mẹ, con đang vì đại nghĩa mà quên người thân sao?”

Nhưng bà ta vừa nói xong, Nhạc Huy đã chỉ thẳng vào mặt bà ta, tức giận nói:

“Im miệng! Tôi cho bà nói chưa?”

Vu Tiểu Tuệ run lẩy bẩy, trong tiềm thức muốn chửi rủa Nhạc Huy, nhưng sau đó mới nhận ra Nhạc Huy đã không còn là người mà bà ta có thể mắng chửi.

“Còn nữa không?”, Nhạc Huy hạ giọng, quay đầu liếc nhìn Liễu Nhược Hà.

Liễu Nhược Hà chỉ vào Lý Hạo Dương với vẻ tức giận, nói:

“Còn anh ta, anh ta ép em gả cho anh ta, anh ta còn tát em hai cái. Uy hiếp em, nếu em không gả cho anh ta thì anh ta sẽ khiến cho người nhà họ Liễu không được yên ổn!”

Lý Hạo Dương vẫn luôn mạnh mẽ, lúc này rụt đầu trong đám đông không dám ngẩng lên, toàn thân run lẩy bẩy, hoang mang cực độ.

Đám đông trong hôn trường đột nhiên bàn tán xôn xao, các khách mời cũng không ngờ rằng có nhiều điều bí mật trong đám cưới này, hóa ra cô dâu lại bị cưỡng ép.

“Nhìn không ra Lý Hạo Dương lại là loại người đó, thật không biết xấu hổ!”

“Chẳng trách lúc cô dâu đi vào vẫn còn khóc, tôi còn cho rằng cô ấy khóc vì hạnh phúc, không ngờ lại bị cưỡng ép.”

“Nếu là người khác, chắc chắn chỉ có thể cam chịu số phận, Liễu Nhược Hà may mắn có người chồng cũ tuyệt vời!”

Nhạc Huy nghe Liễu Nhược Hà xác nhận như vậy, anh nhíu mày nói với mọi người:

“Mọi người nghe kĩ rồi chứ, đây là một đám cưới bị cưỡng ép, Liễu Nhược Hà không hề đồng ý mối nhân duyên này”.

“Sau khi tôi ly hôn, cũng chưa từng liên lạc với Liễu Nhược Hà, hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch!”

“Nhưng người nhà họ Liễu và Lý Hạo Dương quá vô liêm sỉ, cho dù tôi và Liễu Nhược Hà đã ly hôn, hôm nay tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho cô ấy!”

Giọng điệu Nhạc Huy lạnh như băng, tức giận hét về phía hai nhà kia:

“Ai ức hiếp Liễu Nhược Hà, quỳ xuống hết cho tôi!”

Một tiếng ‘quỳ’ chứa đầy nỗi uất hận của Nhạc Huy, giọng nói còn to và rõ ràng hơn người dẫn chương trình, mà người dẫn chương trình kia cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Nói xong, bảy tám người nhà họ Liễu đột nhiên quỳ xuống, Lý Hạo Dương và Vương Thục Phân cũng quỳ.

“Vu Tiểu Tuệ và Liễu Phong là bố mẹ của Nhược Hà có thể không quỳ, những người khác đều phải quỳ!”

“Tôi nói lần cuối cùng!”

Nhạc Huy nghiêm nghị nhắc nhở.

Vu Tiểu Tuệ và Liễu Phong sững sờ tại chỗ, không đứng vững cũng không quỳ, vô cùng xấu hổ.

“Mẹ kiếp! Nói anh quỳ anh không nghe hiểu sao?”

Đội trưởng Lưu thấy Liễu Tử Thần vẫn còn đứng, liền lấy chiếc ghế đập lên lưng hắn, bắt hắn quỳ xuống đất.

“Đừng đánh người, đừng đánh người! Chúng tôi quỳ, chúng tôi quỳ!”

Sắc mặt Liễu Thừa Phong thay đổi, vội vàng bảo mọi người quỳ xuống.

“Ông già kia, ông cũng quỳ xuống!”

Đội trưởng Lưu nhìn Liễu Hồng Thanh, xách ông ta ra khỏi xe lăn rồi ném xuống đất.

Vốn dĩ chân của Liễu Hồng Thanh không tiện quỳ gối, bị giày vò như vậy, chỉ có thể “Ây da” một tiếng, vô cùng thảm hại.

“Chủ tịch Nhạc nói mà ông nghe không hiểu sao?”

Một nhân viên bảo vệ khác của tập đoàn Huy Hành thấy Lý Tùng không chịu quỳ, đã vung tay tát ông ta một bạt tai bắt ông ta quỳ gối.

Những người khác trong nhà họ Lý thấy cảnh này đã vội vàng vạch rõ giới hạn với cả nhà Lý Hạo Dương, sợ bị liên lụy.

Đám khách mời trong phòng tiệc sợ hãi trước thủ đoạn độc đoán của tập đoàn Huy Hành, không ai dám hé răng nửa lời, cũng không dám báo cảnh sát. Ở Sở Châu, không ai dám chọc đến tập đoàn Huy Hành, cho dù là những gia tộc hay nhà kinh doanh ở các thành phố bên cạnh cũng không dám gây thù với tập đoàn Huy Hành, dù sao nhà người ta có thế lực, mạng lưới quan hệ phức tạp, không ai có dũng khí chọc tức họ.

Lúc này tất cả những người ức hiếp Liễu Nhược Hà, hoặc quỳ hoặc nằm, không còn ai đang đứng.

Liễu Nhược Hà nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác sung sướng khi báo được thù.

Cô từng yếu đuối như một con kiến, bị mọi người ức hiếp, bị bọn họ khống chế làm bất cứ việc gì, thậm chí hi sinh cuộc đời và niềm hạnh phúc của cô, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến một ngày những người này nằm sấp và quỳ dưới chân cô.

Ngay cả ông cụ làm chủ nhà họ Liễu bọn họ cũng chịu chung số phận với đám người kia.

Người làm ra toàn bộ chuyện này lại là người đàn ông mà cô coi thường, đang bảo vệ và giúp đỡ cô, hơn nữa còn dành toàn bộ những điều này cho cô.

Cô ôm chặt cánh tay của Nhạc Huy, cảm nhận được cánh tay rắn chắc và cảm giác an toàn chân thật nhất.

Cô muốn cả đời sẽ đi theo người đàn ông này, mãi mãi không buông tay.

Trần Ngọc Đình ở trong đám người dưới sân khấu nhìn Liễu Nhược Hà và Nhạc Huy phía trên, lòng đau như kim châm. Cô ta và Nhạc Huy vừa thân thiết với nhau, xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi thì sau này cô ta phải làm thế nào? Liễu Nhược Hà sẽ làm hòa với Nhạc Huy sao? Nhạc Huy sẽ vứt bỏ cô ta và tiếp tục ở cạnh Liễu Nhược Hà ư?

Những câu hỏi này và còn nhiều vấn đề khác như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim Trần Ngọc Đình.

Tào Tâm Di đứng bên cạnh cô ta cũng căm hận nhìn Liễu Nhược Hà trên sân khấu. Bây giờ Liễu Nhược Hà vẫn chưa biết thân phận thật sự của Nhạc Huy, nhưng cô ta biết Nhạc Huy chính là cậu chủ của nhà họ Nhạc.

Một khi Tào Tâm Di trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Nhạc, sau này có thể trở thành bà chủ nhà họ Nhạc! Nhà giàu chân chính, dùng không hết tiền, là một người chủ thật sự!

Vì thế không thể để Liễu Nhược Hà làm lành với Nhạc Huy, chắc chắn phải làm gì đó.

Tào Tâm Di thầm vui mừng vì cô ta vẫn chưa xóa đoạn video cô ta quay trộm lúc Nhạc Huy dẫn Trần Ngọc Đình vào khách sạn. Chỉ cần đưa đoạn video đó cho Liễu Nhược Hà xem bạn thân và người đàn ông của mình ở cạnh nhau, tin chắc rằng Liễu Nhược Hà sẽ suy sụp, đương nhiên sẽ không làm hòa với Nhạc Huy.

Nghĩ đến đây, Tào Tâm Di không khỏi nhếch miệng cười.

Cô ta chắc chắn phải phát tán đoạn video này!

Nhưng như vậy vẫn hơi có lỗi với Trần Ngọc Đình, dù sao Trần Ngọc Đình cũng là chị em tốt của cô ta. Chỉ là Tào Tâm Di vẫn không biết, Trần Ngọc Đình thật sự đã làm chuyện đó với Nhạc Huy vào tối qua.

“Xin lỗi Ngọc Đình, vì niềm hạnh phúc của mình nên phải hi sinh cậu”, Tào Tâm Di thở dài, ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy với Trần Ngọc Đình: “Cậu yên tâm, đợi mình trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Nhạc rồi, mình chắc chắn sẽ bồi thường cho cậu, ít nhất khiến cậu không lo lắng về cuộc sống”.

Lúc này, trên sân khấu Nhạc Huy cười khẩy, nhìn người nhà họ Liễu và nói:

“Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trước đây tôi đối xử tốt với người nhà họ Liễu như vậy nhưng các người lại sỉ nhục tôi. Vì ức hiếp người khác thật sự rất vui, giống như bây giờ tôi bắt các người quỳ xuống, ngay cả cái rắm mà các người cũng không dám thả”.

Người nhà họ Liễu im lặng không lên tiếng, từng người một đều thầm oán trách, tâm trạng phức tạp, có căm hận và không cam chịu, vừa sợ hãi cũng vừa hối hận.

“Trước đây tôi muốn âm thầm giúp các người, chỉ hi vọng người nhà họ Liễu có thể tiến lên một chút. Ít nhất sau khi Nhạc Huy tôi trở thành người nhà, người khác sẽ không nói các người thấy người sang bắt quàng làm họ.

Nhạc Huy thu lại nụ cười, thất vọng nói:

“Nhưng các người không biết cầu tiến, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim tôi, tôi cho các người thời gian hai năm, tôi cố gắng nhẫn nhịn, cho rằng có thể làm các người cảm động, nhưng các người hoàn toàn không có tình cảm, trong mắt người nhà họ Liễu đều là tiền bạc, quyền lực và hư vinh”.

“Cho dù tôi giúp các người hai năm, các người vẫn tệ như vậy, lại làm công ty phá sản”.

“Các người thật sự không xứng đáng với sự giúp đỡ của bất kì ai, hôm nay tôi bắt các người quỳ chính là trả thù thay cho Nhược Hà. Tôi không có hứng thú trả thù các người vì các người không bằng con chó trong mắt tôi, ít nhất con chó còn biết cảm ơn”.

“Cho nên tôi cũng không cần xử lý các người”.

Dứt lời, Nhạc Huy cười khẩy một tiếng, tiếng cười cuối cùng này giống như cái tát vào mặt người nhà họ Liễu.

Liễu Hồng Thanh vô cùng đau đớn, nước mắt rơi lã chã, không biết là hổ thẹn hay tức giận.

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước