Sự trả thù ngọt ngào - Chương 62: Vô cớ khiêu khích

Câu lạc bộ này là câu lạc bộ Tinh Diệu, bên trong được trang trí bằng các vật dụng cao cấp nhất.

Thôi Chí Minh là người thích ăn chơi nên phòng VIP sang trọng ở đây đều được hắn bao trọn.

“Thiết kế trang trí ở đây tốt nhỉ, rất cao cấp, phong cách cũng rất hợp thời. Mỗi tháng chắc ông chủ của câu lạc bộ này kiếm được không ít tiền?”

Nhạc Huy được Thôi Chí Minh dẫn đi, anh vừa quan sát kiến trúc bên trong của câu lạc bộ vừa nói chuyện phiếm với Thôi Chí Minh.

Thôi Chí Minh và bạn của hắn lắc đầu khi nhìn thấy dáng vẻ lần đầu thấy nơi tráng lệ như vậy của Nhạc Huy. Thật ra không cần Khang Thiếu Dương đi điều tra, Thôi Chí Minh cũng có thể nhìn ra người đàn ông tên “Diệp Huy” này chẳng có ô dù gì, có lẽ chỉ thích thân phận của An Nhã mà thôi.

Trên đời này, làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không vì nhan sắc thì cũng có ý đồ khác.

“Câu lạc bộ này do Chí Minh mở, đừng nói đến nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, chỉ riêng về phần trang trí và thiết kế thôi mà Chí Minh đã tiêu tốn ba bốn chục triệu. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng ở thủ đô”.

Mấy người bạn của Thôi Chí Minh ra vẻ tự hào nói với Nhạc Huy.

Họ rất muốn đàn áp Nhạc Huy để Nhạc Huy biết khó mà lui, đừng giành An Nhã với Thôi Chí Minh.

Nhạc Huy nghe hiểu lời của họ nhưng anh cũng chỉ cười cho qua. Hôm nay anh chỉ đi cùng với An Nhã đến đây, cũng không muốn gây chuyện.

Câu lạc bộ này cao cấp thật nhưng Nhạc Huy không thích sự ồn ào ở đây, anh chỉ tùy ý nói vài câu với Thôi Chí Minh mà thôi. Nếu người ta đã cảm thấy không thoải mái vậy không cần nói nữa.

“Anh Thôi đúng là tuổi trẻ tài cao, ha ha”, Nhạc Huy tùy ý đáp lại.

“Chỉ một câu lạc bộ thôi mà, mở chơi cho vui thôi”.

Thôi Chí Minh cười mỉa mai, giọng điệu lại hơi đắc ý.

Đi đến trước cửa phòng VIP sang trọng, đám người Nhạc Huy đẩy cửa bước vào. Bên trong bỗng vang lên tiếng “bùm bùm”, vô số pháo hoa được bắn lên, cực kì náo nhiệt.

“Chào mừng An Nhã đến tham dự tiệc sinh nhật! Surprise!”

Nhạc Huy và An Nhã hơi sửng sốt và bối rối nhìn cảnh tượng long trọng nhiệt tình trước mặt.

Thôi Chí Minh và Khang Thiếu Dương lại vô cùng ngượng ngùng.

Màn chào đón này vốn dĩ được chuẩn bị cho An Nhã và Thôi Chí Minh lúc hai người cùng bước vào, nhưng bây giờ An Nhã đã có bạn trai rồi, đây chẳng phải sẽ khiến Thôi Chí Minh khó xử sao?

Mẹ kiếp, xấu hổ chết mất!

“Này! Chuyện gì thế? Sao cô An Nhã lại khoác tay người đàn ông khác?”

“Người đàn ông này là ai?”

Bạn bè của Thôi Chí Minh trong phòng VIP sững sờ nhìn An Nhã và Nhạc Huy rồi lại nhìn Thôi Chí Minh đang xấu hổ đứng bên cạnh.

Thôi Chí Minh kiềm chế cơn giận, gượng cười giải thích với mọi người:

“Ờ… Giới thiệu với mọi người, anh Diệp Huy này là bạn trai của cô An Nhã”.

“Tôi và cô An Nhã chỉ là bạn thôi, mọi người đừng hiểu lầm”.

Mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau khi nghe thấy vậy. Lúc nãy Thôi Chí Minh ra ngoài đón An Nhã còn cố ý dặn họ, hôm nay hắn muốn tỏ tình với An Nhã, giờ xem ra bạn gái của Thôi Chí Minh đã bị người khác giành mất rồi.

Là bạn tốt của Thôi Chí Minh, đám con cháu nhà giàu và bạn gái của họ thấy tiếc cho Thôi Chí Minh, dĩ nhiên cũng không tỏ ra thân thiện gì với Nhạc Huy.

“Các anh em, anh Diệp, lẽ nào anh là người nhà họ Diệp sao? Nhưng tôi nghe nói hình như nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi, sao anh còn có tâm trạng quen bạn gái bên ngoài vậy?”, lúc này có người hỏi.

Nhạc Huy chưa kịp trả lời, Khang Thiếu Dương đã bước đến nói với giọng điệu kì quái:

“Anh ta không phải người nhà họ Diệp, nhà họ Diệp của bốn gia tộc lớn sắp tiêu đời rồi”.

“Còn anh Diệp này, không biết nhà họ Diệp nào, mọi người có từng nghe nói đến nhà họ Diệp khác nào không?”

Mọi người lộ vẻ mặt khinh thường khi nghe nói vậy, có người bắt đầu giúp Thôi Chí Minh nói với Nhạc Huy:

“Thủ đô này còn nhà họ Diệp nào nữa đâu, nhưng họ Diệp thì có không ít đâu đấy”.

“Tôi biết một nhà họ Diệp nhưng người ta mở trang trại nuôi heo. Anh Diệp, chẳng lẽ nhà anh mở trang trại chăn nuôi à? Ha ha!”

Những người khác nghe vậy cũng bật cười.

An Nhã biết mấy người này đang khó chịu. Cô ấy làm sao có thể để Nhạc Huy bị những người khác nói vậy được, cô ấy nhíu mày oán hận bọn họ.

Nhạc Huy vội kéo cô ấy lại, sắc mặt không đổi, gương mặt vẫn tươi cười đáp:

“Bây giờ thịt heo rất đắt đấy, có thể mở trang trại nuôi heo cũng không tệ đâu”.

“Nhưng quả thật nhà tôi không mở trang trại nuôi heo, cũng không kiếm được nhiều tiền, chắc chắn không thể sánh với các cô cậu đang ngồi đây rồi”.

Những người này vừa nghe vậy đã hiểu đại khái. Bạn trai này của An Nhã là tên nghèo kiết xác chỉ muốn dựa dẫm vào con gái của Nhạc Thiên Hùng để chiếm lợi thôi.

Hơn nữa ở chỗ của họ không ai nói mấy lời khiêm tốn như vậy cả, nhà ai có tiền thì người đó có thể được mọi người công nhận, không khoe khoang sao gọi là nhà giàu được? Chính vì nhà Thôi Chí Minh có tiền nên hắn mới có thể trở thành đại ca trong nhóm. Bộ dạng này của Nhạc Huy vừa nhìn đã biết là gương mặt của đám người tầng lớp thấp kém.

“Được rồi, mọi người muốn nói chuyện thì lát nữa có thể nói với anh Diệp”, lúc này Thôi Chí Minh mới giả vờ cắt ngang cuộc trò chuyện nói: “Nếu An Nhã đã đến, vậy chúng ta bắt đầu cắt bánh đi”.

Dứt lời, mọi người quay lại phòng VIP, Thôi Chí Minh bảo phục vụ đẩy bánh kem của hắn vào phòng.

Con cháu nhà giàu tổ chức sinh nhật thường chú trọng phong thái. Bánh kem cao gần bằng một người trưởng thành được đẩy vào phòng.

Thôi Chí Minh nói vài lời khách sáo, cảm ơn những người bạn hôm nay đã đến tham gia tiệc sinh nhật của hắn.

Sau đó, hắn thổi nến rồi cầu nguyện. Cầu nguyện xong, mọi người tò mò hỏi:

“Anh Thôi, anh ước gì vậy?”

“Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là ước cùng cô An Nhã bên nhau đến cuối đời rồi, anh Thôi thích cô An Nhã vậy mà”.

“Đừng nói bậy, cô An Nhã đã có bạn trai rồi đấy”.

Những người này bắt đầu thảo luận cũng không hề quan tâm đến Nhạc Huy có mặt ở đây.

Thôi Chí Minh thấy vẻ mặt không cảm xúc của Nhạc Huy cũng biết chắc chắn anh đang tức giận. Nhưng người ở đây đều là người anh không thể chọc vào nổi, anh lại không dám thể hiện ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Thôi Chí Minh cảm thấy buồn cười, hắn bước lên trước và nói:

“Anh Diệp, đừng để ý nhé, bạn của tôi cứ thích đùa vậy đấy”.

Nhạc Huy bình thản nói: “Không sao, anh Thôi mau cắt bánh đi”.

Thôi Chí Minh mừng thầm, vội cầm con dao nhựa cắt bánh đưa cho An Nhã:

“Tiểu Nhã, trước giờ nhà anh có tục lệ, lúc cắt bánh sinh nhật nhất định phải để người quan trọng nhất của mình giúp mình cắt bánh. Như vậy điều ước của người đón sinh nhật sẽ thành hiện thực”.

“Em cắt giúp anh nhé”.

Hắn vừa dứt lời, bạn của Thôi Chí Minh đồng loạt hò hét, tất cả đều gọi An Nhã đến giúp Thôi Chí Minh cắt bánh.

“Hả? Tôi… tôi cắt thì không thích hợp lắm”, An Nhã hơi khó xử.

“Chuyện này có gì đâu, người quan trọng nhất cũng có thể là bạn thân mà, chẳng phải chúng ta là bạn sao?”, Thôi Chí Minh khẽ cười nói.

An Nhã thấy không từ chối được bèn đi qua nhận lấy dao. Lúc cô ấy chuẩn bị cắt bánh kem, Nhạc Huy giật lấy con dao rồi cười với Thôi Chí Minh:

“Anh Thôi, tôi cắt giúp anh nhé”.

“Tôi là bạn trai của Tiểu Nhã, anh là bạn thân của cô ấy, vậy chắc chắn cũng là bạn thân của tôi rồi”.

“Nếu đã là bạn thân thì ai cắt cũng như nhau thôi, lần đầu gặp mặt cắt bánh kem giúp anh Thôi là vinh hạnh của tôi”.

“Hi hi!”

Thôi Chí Minh sững sờ nhìn Nhạc Huy, sắc mặt tối sầm lại.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước