Sự trả thù ngọt ngào - Chương 63: Lời thỉnh cầu từ Liễu Phong

Sáng sớm Nhạc Huy tỉnh dậy, nhớ tới Liễu Nhược Hà đang ở trong nhà anh, nên chuẩn bị rời khỏi giường để nấu bữa sáng cho cô.

Lúc anh còn làm con rể ở nhà họ Liễu, sáng nào Nhạc Huy cũng là người dậy sớm nhất, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, bất kể là mùa đông rét buốt hay mùa hè nóng nực.

Trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn nhanh, Nhạc Huy định làm một ít, sau đó đi ra ngoài mua rau, anh vẫn nhớ Liễu Nhược Hà thích gì và không thích gì.

Nhưng vừa mới vào bếp, anh đã thấy Liễu Nhược Hà nấu xong bữa sáng, đang chuẩn bị bưng đến bốn, năm món ra ngoài.

Nhạc Huy ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn Liễu Nhược Hà.

Liễu Nhược Hà cũng sững sờ, cô lúng túng cười một tiếng:

"Em đang định gọi anh dậy ăn sáng. Em không biết nấu nhiều, nên lấy tạm mấy đồ ăn trong tủ lạnh chế biến lại, không biết có hợp khẩu vị của anh không".

Giây phút đó, Nhạc Huy như rơi vào mộng tưởng. Anh tưởng tượng rằng anh và Liễu Nhược Hà chưa hề ly hôn, vẫn là một đôi vợ chồng bình thường. Người vợ hiền dịu đảm đang việc nhà, sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng cho chồng.

Càng ảo tưởng, anh càng không muốn đối mặt với sự thật anh đã ly hôn với cô.

"Nhạc Huy, hay anh không thích ăn những thứ này? Nếu không thì em để anh ra ngoài ăn sáng..."

Liễu Nhược Hà lộ rõ sự thận trọng. Thấy Nhạc Huy sững sờ, cô tưởng anh không thích ăn mấy món này.

"Không phải, chỉ là anh chưa từng thấy em xuống bếp bao giờ, nên thấy không quen thôi", Nhạc Huy cười xòa, lấy tay cầm một miếng bánh mì lên nếm thử, động viên nói: "Ừ...không tệ, bánh mì nướng rất vừa vặn, mang ra cùng ăn nhé".

Trong phòng ăn.

Liễu Nhược Hà nhìn Nhạc Huy ăn như hổ đói khiến cô không khỏi phá lên cười. Cuộc sống bình dị thế này là cuộc sống cô khao khát nhất sau khi ly hôn với Nhạc Huy. Thật ra thì trước khi ly hôn với anh, ngày nào của cô cũng yên bình như vậy. Sáng nào Nhạc Huy cũng dậy sớm nấu cơm rồi gọi cô dậy, bữa sáng nào anh cũng khéo tay làm ra rất nhiều món mà cô thích ăn.

Lúc đó, cô chê anh không có tiền đồ, giống kẻ hầu người hạ chỉ biết phục vụ người khác.

Liễu Nhược Hà biết, sự vô ơn của mình là thứ đẩy cô vào tình cảnh ngày hôm nay. Cô nghĩ tới một câu nói, người nào càng đối xử tốt với mình, nếu càng không quý trọng họ, thì đến lúc mất họ mới biết giá trị người ấy đáng quý thế nào.

Những lời này, như để chỉ trích cô vậy.

"Bây giờ nghĩ lại, trước em không làm tròn bổn phận, nên tới giờ vẫn chưa thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ", Liễu Nhược Hà nhẹ nhàng nhấm nháp một ly sữa bò, ân hận nói.

Nhạc Huy nghe thấy vậy, dừng lại một chút rồi cười nói:

"Nói mấy thứ này làm gì chứ. Con người luôn phải trải nghiệm, phải ăn cay nuốt đắng, phải thất bại liên tục để rút ra được bài học trong cuộc sống. Có ai sinh ra là đã hiểu chuyện đâu?"

"Đúng rồi, em không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho anh. Em là khách, không phải người giúp việc. Em cứ yên tâm ở đây, không cần nghĩ ngợi nhiều".

Nghe đến từ "khách", trong lòng Liễu Nhược Hà thấy hơi mất mát. Cô cố nặn ra nụ cười, đáp:

"Trước kia em không hiểu chuyện, nhân dịp này có cơ hội ở chỗ anh mấy ngày, để em bù đắp lại cho anh. Điều này cũng giúp em dễ chịu trong lòng hơn".

Nhạc Huy nghe vậy cũng không tiện nói gì nữa, song điều này lại thể hiện sự khách sáo. Kì thực trong lòng anh cũng thấy mất mát, anh biết cô không ở đây lâu, kiểu gì rồi cũng rời đi.

"Vậy em có dự định gì sắp tới không, có thể nói cho anh nghe", Nhạc Huy hỏi.

Liễu Nhược Hà suy nghĩ một lát, nói:

"Lần này em cãi nhau với nhà họ Liễu, có cả bố mẹ em, nên định đợi thêm mấy ngày rồi mới quay về".

"Trong công ty chắc chắn sẽ có người dòm ngó, nếu để Liễu Tử Thần bọn họ nhìn thấy, em sợ công ty vừa mới khai trương lại bị bọn họ làm cho phá sản".

Nhạc Huy gật đầu:

"Vậy cũng được, đợi vài ngày rồi hãy về, để bố mẹ em hối lỗi một chút".

"Dù người nhà họ Liễu không công nhận, nhưng bố mẹ sao có thể đoạn tuyệt mối quan hệ máu mủ. Về chuyện công ty em không cần lo lắng, anh sẽ bảo Đoàn Thiên Hành tự mình đến công ty em cảnh cáo người nhà họ Liễu, không cho phép họ ngấp nghé đến công ty của em. Pháp nhân của công ty sẽ đổi sang thành tên em. Từ giờ trở đi, em không còn là tổng giám đốc nữa, em sẽ là chủ tịch của công ty".

"Em sở hữu toàn bộ cổ phần của công ty. Người nhà họ Liễu, ai mà dám sờ tay vào một tờ tiền nào, anh sẽ chặt tay họ ngay lập tức".

Hình ảnh Nhạc Huy cương quyết, bá đạo khiến Liễu Nhược Hà ngẩn ngơ, thật giống như... giống cảm giác an toàn cô mong ước bấy lâu.

"Vâng, cảm ơn anh...", Liễu Nhược Hà hé miệng cười.

Lúc này, điện thoại Nhạc Huy đổ chuông. Anh cầm lên nhìn, thấy số di động ở trên màn hình thì lập tức nhíu mày.

"Sao thế, ai gọi vậy?", Liễu Nhược Hà thấy sắc mặt anh không thoải mái, cẩn thận hỏi một câu.

"Không có gì, là cuộc gọi từ công ty bọn anh, chắc là xảy ra chuyện gì", Nhạc Huy cười: "Em ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại".

Nhạc Huy lên tầng hai, vào phòng ngủ của mình rồi mới bắt máy.

"Alo, có chuyện gì không?", Nhạc Huy lãnh đạm hỏi.

"Ừ... Nhạc Huy à, tôi là... là Liễu Phong đây!", giọng điệu căng thẳng của Liễu Phong vang lên ở đầu dây bên kia.

Cuộc gọi này do Liễu Phong gọi tới, nên Nhạc Huy không tiện bắt máy trước mặt Liễu Nhược Hà, mà anh cũng đoán được mục đích cuộc điện thoại này.

"Tôi biết, số điện thoại mấy người tôi vẫn chưa xóa, có chuyện gì?", Nhạc Huy lạnh lùng hỏi.

"Nhạc Huy, tôi muốn hẹn cậu ra nói chuyện, lấy... lấy danh nghĩa bản thân tôi, có được không?"

Giọng Liễu Phong giống một nhân viên đang cầu xin lãnh đạo.

Nhạc Huy nghe vậy, trong lòng đã rõ tới tám, chín phần. Anh im lặng hai giây rồi nói:

"Được, chú chọn thời gian và địa điểm hẹn đi, tôi sẽ tới gặp chú".

Liễu Phong không ngờ Nhạc Huy lại đồng ý nhanh như vậy, nên ông ta sửng sốt một lúc, như thể đang suy nghĩ về thời gian và địa điểm.

"Bây giờ nhé, ở quán cà phê trên đường Tinh Quang".

Cúp máy, Nhạc Huy ngồi trong phòng đợi hai phút, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì.

Lúc anh xuống tầng, thấy Liễu Nhược Hà đang rửa bát trong bếp. Nhạc Huy đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô, đột nhiên trào dâng cảm giác muốn ôm cô từ đằng sau lưng.

Thật ra mọi tổn thương Liễu Nhược Hà gây ra trước đây cho anh, anh đã quên sạch rồi. Bản tính cô không hề xấu, thậm chí rất yếu đuối, nếu không phải bị ảnh hưởng bởi người nhà họ Liễu, có lẽ trước đây cô sẽ không đối xử với anh như vậy.

Vì đã cho qua, Nhạc Huy không hề trách cứ gì cô nữa, thậm chí nhớ tới gần đây cô phải chịu khổ cực, anh còn thấy đau lòng.

Nhưng còn làm gì đây, bọn họ không còn là vợ chồng, nên một cái ôm đơn giản cũng trở nên xa xỉ.

"Nhược Hà, công ty có chút việc, anh đi xử lý nhé".

"Nếu ở nhà em thấy bực bội, thì hãy đi dạo một lát".

Nhạc Huy nói.

Liễu Nhược Hà quay đầu, nở nụ cười hờ hững:

"Vâng, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em".

"Nếu anh muốn về nhà ăn cơm, thì báo sớm với em một chút, để em còn kịp chuẩn bị đồ ăn rồi chờ anh về".

Nhạc Huy ngẩn người, sau đó gật đầu cười một cái:

"Ừ, anh biết rồi".

Anh rời khỏi nhà rồi, Liễu Nhược Hà vẫn tiếp tục rửa bát, nhưng nước mắt cô đang rơi lã chã.

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước