Sự trả thù ngọt ngào - Chương 75: Gửi đoạn video cho Liễu Nhược Hà

“Theo em chuyện này chẳng có gì khó cả”.

Đoàn Thiên Hành cười như không cười nhìn Nhạc Huy, nói:

“Một người là người anh thích lâu năm, là vợ cũ của anh, người còn lại dịu dàng tinh tế, hơn nữa còn thích anh, đối xử tốt với anh. Nếu đổi lại là đám đàn ông trên khắp thế giới gặp được chuyện tốt như này thì chắc nằm mơ họ cũng cười tỉnh giấc!”

Thấy Đoàn Thiên Hành nói linh tinh, Nhạc Huy bỗng hơi hối hận khi nói chuyện này cho anh ta.

“Cậu điên à?”, Nhạc Huy tức giận nói: “Chẳng lẽ tôi phải cưới hai người vợ? Dù tôi đồng ý nhưng chắc gì người ta đã đồng ý?”

“Hiện giờ Nhược Hà cô độc một mình, cần người chăm sóc và bảo vệ, nội tâm cô ấy vốn đã rất yếu đuối, không thể chịu tổn thương gì nữa. Còn Ngọc Đình, lần đầu của người ta đã dành cho tôi, cô ấy trao trọn tình cảm của mình cho tôi, tôi cũng không muốn khiến cô ấy bị tổn thương!”

Đoàn Thiên Hành thấy thế, cũng hơi khó hiểu nhìn Nhạc Huy, bắt đầu giảng giải cho anh:

“Đại ca, sao anh ngây ngô đáng yêu y hệt đứa trẻ vậy, mọi người đều lớn cả rồi, anh xem thử coi có đàn ông thành công nào mà không nuôi gái ở bên ngoài không? Mọi người đều là người trưởng thành, đều chọn những cái mình cần, chuyện này bình thường mà”.

“Anh nhìn em này, em đã đổi biết bao bạn gái, cũng có thấy đám bạn gái đó đòi sống đòi chết đòi tự sát đâu. Chỉ cần lúc anh ở bên họ đối xử tốt với họ là được. Còn kết quả, anh quan tâm nhiều vậy làm gì?”

“Anh coi mấy vị vương hầu, thừa tướng hay tướng quân hồi cổ đại có ai là không năm thê bảy thiếp? Đàn ông chính là đức hạnh như vậy, là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nếu anh cảm thấy giấu giếm mệt quá thì anh cứ nói thẳng với họ, họ chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận thì tạm biệt luôn”.

“Nếu anh cứng rắn, không chừng họ còn khóc lóc cầu xin anh đừng đi ấy. Anh là con trai của Nhạc Thiên Hùng cơ mà, tìm hai người phụ nữ thì có làm sao?”

Nhạc Huy nghe thế, hơi nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Anh hỏi:

“Ý cậu là… tôi cưới luôn hai người họ về nhà là xong sao?”

Đoàn Thiên Hành thở dài, nói với vẻ mong muốn cho anh được tốt hơn:

“Đại ca, mấy phương diện khác thì anh không khác gì con cáo già, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại như kẻ ngốc vậy?”

“Ý em là anh là cậu chủ nhà họ Nhạc, anh đâu cần bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này. Anh nhìn đi, Sở Châu nhỏ bé như thế, mấy cậu ấm đó thay bạn gái còn siêng hơn thay giày”.

“Đàn ông chính là muốn buông thả bản thân, không chừng sau này anh còn có nhiều bạn gái hơn. Anh là cậu chủ nhà họ Nhạc, sau này phải kế thừa sản nghiệp gia đình, dù anh có nuôi vài cô vợ trong nhà cũng chẳng có ai cảm thấy kỳ lạ”.

“Với lại, Liễu Nhược Hà và Trần Ngọc Đình là bạn thân mà, người trong nhà cả! Dẫn hết về nhà, để họ chăm sóc anh không tốt ư?”

Đoàn Thiên Hành nói xong, cười hi hi.

Nhạc Huy càng nghe càng thấy vớ vẩn, anh cảm thấy đáng ra anh không nên bàn chuyện tình cảm với tên cầm thú như Đoàn Thiên Hành.

“Mẹ kiếp! Cậu ăn nói linh tinh quá!”

“Biến đi!”

Nhạc Huy nhấc ly lên một hơi uống cạn, rồi rời khỏi đó.

“Sao còn nổi giận chứ?”, Đoàn Thiên Hành khó hiểu đứng đờ ra đó, tự lẩm bẩm một mình nói: “Chẳng lẽ mình nói sai sao?”

Chiều hôm đó, Liễu Nhược Hà đang ở nhà nghiên cứu sách dạy nấu ăn mới.

Mấy ngày nay cô như biến thành một bà nội trợ thực thụ, khác hẳn với lúc trước. Dường như cô đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, muốn toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt, bù đắp lại những điều tồi tệ mà trước kia cô đã gây ra cho Nhạc Huy.

Cô quay về công ty của mình vài lần, bàn giao lại một số chuyện cho Thái Tiểu Linh, đề bạt cô ấy làm giám đốc công ty, nhờ cô ấy giúp đỡ trông coi công ty trước.

Rồi cô sẽ quay về tiếp tục quản lý công ty thôi, nhưng dạo gần đây cô muốn gia tăng tình cảm với Nhạc Huy hơn. Đợi cô tái hôn, tình cảm ổn định sẽ quay lại công ty đi làm.

Lúc này cô đang chuẩn bị ra ngoài đi mua thức ăn thì bỗng nhận được cuộc gọi của Tào Tâm Di, cô ta hẹn cô ra ngoài dạo phố.

Liễu Nhược Hà cũng không từ chối, dù sao những lúc không có Nhạc Huy ở nhà cô cũng thấy hơi chán, hơn nữa dạo phố mua thức ăn cũng tiện cả đôi đường.

Tào Tâm Di rất nhiệt tình, hỏi Liễu Nhược Hà đang ở đâu, cô ta sẽ qua đó. Liễu Nhược Hà không nghĩ ngợi gì nhiều, nói địa chỉ nhà Nhạc Huy cho Tào Tâm Di.

Khi Tào Tâm Di tới nơi, nhìn thấy Liễu Nhược Hà đi ra từ biệt thự lớn nhất Sở Châu, cô ta ngớ người ra.

“Đây… đây là nhà của Nhạc Huy…”

Tào Tâm Di khó mà che giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong lòng, sửng sốt tới mức há hốc mồm. Mấy người bạn trai cũ trước kia của cô ta đều là con ông cháu cha, là cậu ấm trong gia đình có điều kiện, hơn nữa còn là con nhà giàu mới nổi. Nhưng hiện giờ Tào Tâm Di mới phát hiện, nếu so mấy người bạn trai cũ của cô ta với Nhạc Huy thì đúng là nông cạn.

Như thế mà gọi là có tiền ư? Không đời nào!

Có tiền là như nào hả? Phải là như này này! Đây mới là cuộc sống mà đám cậu ấm thực thụ nên có!

Một người luôn ghét nghèo yêu giàu như Tào Tâm Di lần đầu tiên biết cảm giác tự ti, đứng trước biệt thự sang chảnh như này, cô ta bỗng cảm thấy bản thân thật quê mùa.

Cô ta đang tưởng tượng sau này nhất định phải sửa đổi khí chất của bản thân, phải biến bản thân giống cô gái xinh đẹp thời thượng, như vậy mới xứng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Nhạc.

Cô ta đã tưởng tượng cảnh sau khi cô ta trở thành thiếu phu nhân nhà họ Nhạc, được tất cả mọi người ngưỡng mộ săn đón ca tụng, mà không hề hay biết Liễu Nhược Hà đã đi tới bên cạnh cô ta.

“Tâm Di!”

Liễu Nhược Hà mỉm cười chào hỏi cô ta.

Giờ Tào Tâm Di mới hoàn hồn, nhiệt tình trò chuyện với Liễu Nhược Hà. Giữa phụ nữ luôn có những câu chuyện nói không hết, hơn nữa hai người họ đều là bạn thân của Trần Ngọc Đình nên họ nói chuyện cũng vui vẻ hơn.

Hai người tới các trung tâm mua sắm lớn dạo suốt buổi chiều, mua cái này cái kia, chủ yếu đều là Liễu Nhược Hà trả tiền.

Số tiền tiêu vặt này là do Nhạc Huy cho cô, chỉ riêng tiền tiêu vặt cũng ngang bằng tiền lương mấy năm của Liễu Nhược Hà. Đương nhiên Liễu Nhược Hà không xin tiền anh, là do anh tự đưa cho cô. Khó khăn lắm mới làm lành nên ắt hẳn anh sẽ cưng chiều cô như báu vật.

Thấy Liễu Nhược Hà trả tiền suốt, Tào Tâm Di sắp hoa mắt luôn rồi.

Quả nhiên đây chính là đãi ngộ dành cho thiếu phu nhân nhà họ Nhạc, cô ta đã nóng lòng muốn ngồi luôn vào vị trí này!

“Nhược Hà, rốt cuộc… Nhạc Huy có thân phận gì?”

Đi dạo cả buổi chiều, hai người tới một quán cafe ngồi nghỉ. Cuối cùng Tào Tâm Di cũng không nhịn được, bắt đầu thăm dò Liễu Nhược Hà.

Trước hết cô ta muốn xem thử coi Liễu Nhược Hà có biết Nhạc Huy là cậu chủ nhà họ Nhạc không.

“Hả?”, Liễu Nhược Hà sững sờ, nhớ tới những lời Nhạc Huy nói với cô, đừng tùy tiện nói ra thân phận thật của anh cho người khác.

Liễu Nhược Hà vội vàng nói lướt qua:

“Nhạc Huy là ông chủ của tập đoàn Huy Hành, chẳng phải hôm đó cậu và Ngọc Đình cũng ở trong buổi hôn lễ sao, các cậu cũng nghe thấy mà”.

Tào Tâm Di thấy vậy, lại hỏi:

“Vậy anh ấy thành lập tập đoàn Huy Hành kiểu gì? Là bố mẹ anh ấy cho anh ấy tiền sao?”

“Nhưng trước kia mình nghe Nhạc Huy nói, bố mẹ anh ấy đã mất lâu rồi”.

Liễu Nhược Hà hơi gượng gạo nói:

“Phải, bố mẹ anh ấy đã qua đời từ lâu rồi, anh ấy được một người nhà giàu nhận nuôi”.

“Cho nên tập đoàn Huy Hành là người nhà giàu đó thành lập giúp anh ấy”.

Tào Tâm Di nghe xong thì “Ừ” một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Qua đây có thể thấy dường như Liễu Nhược Hà không biết Nhạc Huy là người của nhà họ Nhạc ở thủ đô. Đương nhiên cũng có thể Liễu Nhược Hà biết, nhưng do Nhạc Huy dặn cô không được nói cho người khác.

Nếu Liễu Nhược Hà không biết thì còn đỡ, hiệu quả khi gửi đoạn video đó cho cô sẽ cao hơn. Nhưng nếu Liễu Nhược Hà biết thân phận thật của Nhạc Huy, lúc gửi video cho cô, xác suất họ chia tay chỉ có năm mươi phần trăm.

Nhưng dù Liễu Nhược Hà biết hay không, Tào Tâm Di cũng sẽ gửi đoạn video cho cô để thử vận may.

Vốn dĩ cô ta định lên kế hoạch đã, nhưng cứ nghĩ tới căn biệt thự cao cấp mà Liễu Nhược Hà và Nhạc Huy ở, cô ta không thể bình tĩnh nổi.

Tào Tâm Di mượn cớ đi vào nhà vệ sinh, sau khi tới nơi, cô ta lấy một chiếc điện thoại khác ở trong túi xách ra rồi bấm số của Liễu Nhược Hà, gửi thẳng đoạn video Nhạc Huy đưa Trần Ngọc Đình tới khách sạn cho cô.

Lúc này cô ta hơi thấp thỏm lo âu, tâm trạng y như mua vé xổ số rồi chờ người ta quay giải vậy.

Nhưng tỉ lệ trúng thưởng của cô ta lên đến năm mươi phần trăm.

“Ngọc Đình, xin lỗi nhé…”

Khóe miệng Tào Tâm Di khẽ nở nụ cười, cất điện thoại và ra khỏi nhà vệ sinh.

Sự trả thù ngọt ngào

Bạn đang đọc: Chương 75: Gửi đoạn video cho Liễu Nhược HàDanh sách chươngChương 74: Tình chị em cây khế

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
4 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước