Sự trả thù ngọt ngào - Chương 84: Hàn Tiểu Thi phải đi rồi

Liễu Nhược Hà và Trần Ngọc Đình đứng đối diện nhau trên hè phố. Đối mặt với Liễu Nhược Hà, Trần Ngọc Đình luôn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.

"Nhược Hà, mình...”

Trần Ngọc Đình muốn nói gì đó, nhưng bị cắt ngang, Liễu Nhược Hà nói với vẻ mặt không chút biểu cảm:

"Đừng nói gì nữa, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Quan trọng nhất là đợi Nhạc Huy tỉnh lại, anh ấy đã hôn mê rất lâu rồi".

Trần Ngọc Đình nghe xong liền gật đầu:

"Đúng vậy, quan trọng nhất là Nhạc Huy phải tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại”.

Liễu Nhược Hà dường như không muốn ở một mình với Trần Ngọc Đình, cô xoay người định rời đi.

“Nhược Hà!”, Trần Ngọc Đình đột nhiên gọi giật cô lại và hỏi: “Nếu… ý mình là nếu Nhạc Huy không thể tỉnh lại, cậu sẽ làm gì?”

Cả người Liễu Nhược Hà run lên, cô không quay đầu lại, nhưng cô đáp:

"Nếu anh ấy không thể tỉnh lại, mình sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại”.

Cô vẫn chưa quên những gì mà Đoàn Thiên Hành đã nói với cô mấy ngày trước, cô biết mình đã mang đến rất nhiều phiền phức và tổn hại cho Nhạc Huy, cô không xứng với Nhạc Huy. Nếu Nhạc Huy tỉnh lại, cô nhất định sẽ chủ động tránh xa cuộc sống của Nhạc Huy và không bao giờ liên lạc với Nhạc Huy nữa.

Nếu Nhạc Huy không tỉnh lại thì cô sẽ luôn túc trực bên giường bệnh của anh. Vì Nhạc Huy vì cứu cô nên mới trở thành như vậy, về tình về lý cô cũng không nên rời đi vào lúc Nhạc Huy cần người chăm sóc nhất.

Đáp rồi, Liễu Nhược Hà chặn một chiếc taxi và vội vàng đến bệnh viện để chăm sóc cho Nhạc Huy.

Trần Ngọc Đình sững sờ một lúc lâu rồi đột nhiên bật khóc, cô sụt sịt và lẩm bẩm một mình:

"Mình cũng sẽ luôn chăm sóc anh ấy. Nếu anh ấy có thể tỉnh lại, mình nhất định sẽ rút lui”.

"Dù sao hai người cũng mới là một đôi, không phải sao...”

...

Vài ngày sau đó, vẫn là Trần Ngọc Đình, Đoàn Thiên Hành, còn có cả Hàn Tiểu Thi thay phiên nhau chăm sóc Nhạc Huy. Đương nhiên, bây giờ còn có thêm Liễu Nhược Hà nữa, nhưng cho dù có bao nhiêu người đang chăm sóc cho anh, Nhạc Huy vẫn chưa tỉnh lại, cũng không có phản ứng gì.

Vào ngày này, đến lượt Hàn Tiểu Thi chăm sóc Nhạc Huy trong bệnh viện, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhạc Huy, Hàn Tiểu Thi cảm thấy khó chịu không thể giải thích được. Nhạc Huy là chàng trai kiêu ngạo ngút trời, chưa nói đến thân phận của anh là cậu chủ nhà họ Nhạc, bản thân Nhạc Huy cũng rất ưu tú, thủ đoạn cao minh. Tiền đồ của Nhạc Huy chắc chắn không thể lường trước được.

Nhưng bây giờ, việc anh ấy có thể tỉnh lại hay không đã rất khó nói rồi.

"Nhạc Huy, anh nhất định phải tỉnh lại, có biết không...”

Hàn Tiểu Thi không khỏi thở dài, trong chốc lát hai mắt lại đỏ lên.

Đột nhiên, điện thoại di động của cô ta vang lên, nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi khiến cô ta khó tránh có chút cáu kỉnh. Nhưng cô ta vẫn bước ra khỏi phường và trả lời điện thoại:

"Bố à, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung niên cất lên:

"Tiểu Thi à, chuyện bố bảo con cân nhắc, con đã cân nhắc đến đâu rồi?"

"Mau về đi, con cứ ở lại Sở Châu cũng không phải là cách. Bố thừa nhận rằng Nhạc Huy rất giỏi, gia thế của cậu ta cũng rất tốt, nếu như chúng ta có thể bấu vào được nhà họ Nhạc thì đó chính là sự vinh hạnh to lớn. Nhưng mấu chốt là người ta không thích con, con đã lãng phí hai năm ở Sở Châu rồi, chuyện không mang lại kết quả, mình không thể dừng lại được hay sao?”

Trong khoảng thời gian gần đây, hầu như ngày nào Hàn Tiểu Thi cũng nhận được điện thoại từ người nhà, thúc giục cô ta quay về. Gia đình đã sắp xếp cho cô ta rất nhiều cậu ấm ở thủ đô để cô ta gặp mặt từng người một.

Những cậu ấm kia tuy rằng đều là con em gia tộc nhỏ, nhưng thật ra có thể kết hôn cũng không phải là tệ. Tuy họ không bằng Nhạc Huy, nhưng Hàn Tiểu Thi ở Sở Châu hai năm cũng không có được tình cảm của Nhạc Huy. Nếu cứ còn tiếp tục như vậy sẽ chỉ lãng phí tuổi trẻ của Hàn Tiểu Thi mà thôi.

"Bố, bố đừng thúc giục con nữa có được không, con đã lớn ngần này rồi, con tự biết cân nhắc!"

Hàn Tiểu Thi nhướn mày, sốt ruột nói.

“Haizz!”, bố của Hàn Tiểu Thi thở dài nói: “Đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh như vậy? Mẹ con ngày nào cũng giục bố gọi điện cho con, giục đến mức bố cũng phải sốt ruột. Con biết sức khỏe của mẹ không được tốt, bố mẹ tuổi cũng lớn rồi, giờ chỉ muốn nghỉ hưu ở nhà nghỉ ngơi, bế cháu. Bố mẹ chỉ có mỗi đứa con gái là con, con mà không về thì bố với mẹ phải làm sao? Con có từng nghĩ đến điều đó chưa?”

Hàn Tiểu Thi nghe bố mình nói thì không khỏi nghẹn ngào. Dường như bố cô ta nghe thấy tiếng Hàn Tiểu Thi thổn thức, lại cố gắng thuyết phục hồi lâu. Cuối cùng, tình thân đã khiến Hàn Tiểu Thi phải thỏa hiệp, cô ta nghẹn ngào nói:

"Bố bảo với mẹ là mai con sẽ về”.

Cúp điện thoại xong, Hàn Tiểu Thi ngồi trên ghế ở hành lang, gục đầu khóc thút thít hồi lâu. Sau khi lau khô nước mắt, cô ta lại bước vào phòng bệnh, nhìn Nhạc Huy đang bất tỉnh, tự nhủ:

"Nhạc Huy, em phải đi rồi”.

"Xin lỗi, không đợi anh tỉnh lại mà em đã phải đi khỏi đây rồi. Em thích anh đã hai năm nay, nhưng em biết anh không thích em. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, em cũng không còn trẻ nữa, gia đình thì cứ giục giã, bố mẹ em sức khỏe cũng không tốt, em không thể để hai người họ phải lo lắng cho em thêm nữa".

"Anh nhất định phải tỉnh lại, cho dù em ở nơi nào, em cũng sẽ cầu nguyện cho anh”.

Sau khi nghẹn ngào xong, Hàn Tiểu Thi cúi xuống hôn lên đôi môi không còn chút máu của Nhạc Huy thật lâu.

Cô ta đứng dậy, lại đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị gọi điện cho Đoàn Thiên Hành.

Lúc cô ta bước ra khỏi phòng bệnh, ngón trỏ bên phải của Nhạc Huy đột nhiên giật mạnh lên một cái, mi mắt cũng khẽ giật trong hai giây. Cũng chỉ có hai giây đó thôi, sau đó lại trở lại trạng thái tĩnh lặng.

Không lâu sau, Đoàn Thiên Hành vội vàng đến bệnh viện. Anh ta không ngạc nhiên gì lắm khi biết rằng Hàn Tiểu Thi sẽ trở lại thủ đô, mà anh ta còn vui thay Hàn Tiểu Thi.

"Về đi, trở về cũng tốt, bố mẹ cô cũng vì muốn tốt cho cô”.

"Thật ra, đại ca tôi đã nói với tôi rất nhiều lần, bảo tôi thuyết phục cô quay trở lại thủ đô. Chỉ là anh ấy ngại khi tự mình nói với cô, sợ cô nghĩ rằng anh ấy chán cô”.

Đoàn Thiên Hành vỗ vỗ vai Hàn Tiểu Thi nói.

Hàn Tiểu Thi nhìn Nhạc Huy đang bất tỉnh, lại khóc và hỏi:

"Anh ấy thực sự hi vọng tôi quay về sao?"

Đoàn Thiên Hành gật đầu:

"Đúng, nhưng cô đừng hiểu lầm. Không phải anh ấy chê cô phiền, mà chỉ là không muốn cô lãng phí thời gian với anh ấy thôi”.

"Mặc dù anh ấy không thích cô, nhưng tình bạn giữa hai người là chân thật. Anh ấy luôn coi cô như em gái của mình. Thực ra anh ấy rất quan tâm đến cô. Nhưng cô cũng biết rằng anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình và anh ấy sợ mình quan tâm cô thì sẽ khiến cô lầm tưởng rằng anh ấy thích cô, điều này dễ gây ra hiểu lầm".

Hàn Tiểu Thi gật đầu, mỉm cười, coi như giờ cô đã giải tỏa tình cảm của mình đối với Nhạc Huy:

"Vậy thì tôi đi đây, nếu anh ấy tỉnh lại, hoặc có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải gọi điện báo cho tôi biết”.

Đoàn Thiên Hành cười nói:

"Cô yên tâm, cô trở về là để bắt đầu cuộc sống mới, cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, thương cảm như vậy làm gì”.

Vì phải có người trong phòng để canh chừng Nhạc Huy, Đoàn Thiên Hành chỉ có thể tiễn Hàn Tiểu Thi xuống tầng dưới bệnh viện, sau đó quay trở lại. Sau khi ngồi xuống, anh ta nhìn Nhạc Huy thở dài:

"Anh à, mọi người đều rất mong chờ anh tỉnh lại. Anh đừng khiến mọi người thất vọng”.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước