Sự trả thù ngọt ngào - Chương 86: Sau khi Nhạc Huy tỉnh dậy

Trần Ngọc Đình thức dậy từ sáng sớm, gần đây cô ta không đến công ty thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng đến ngó qua một chút.

Cho dù tối hôm đó không phải phiên cô ta trực, ban ngày cô ta vẫn sẽ đến bệnh viện để chuyện trò với Nhạc Huy.

Sau khi tắm rửa xong, Trần Ngọc Đình đang định đi ra ngoài đến bệnh viện thì điện thoại di động của cô ta vang lên. Cô ta cầm lên và nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi thì sững sờ trong giây lát.

Cô ta che cái miệng nhỏ của mình lại, hoài nghi nhìn chữ 'chồng', đây là chữ cô ta note để gọi Nhạc Huy.

Chẳng lẽ... Nhạc Huy đã tỉnh lại rồi sao?

Trần Ngọc Đình không thể tin được, vội vàng trả lời điện thoại.

"Alo?"

Giọng cô ta run run.

Nhưng ngay lập tức, giọng nói mà cô ta muốn nghe nhất vang lên từ đầu dây bên kia, đó chính là giọng của Nhạc Huy:

"Ngọc Đình, anh tỉnh lại rồi”.

Nghe thấy giọng nói này, Trần Ngọc Đình bật khóc, cô ta khóc vì sung sướng, vô cùng phấn khích:

"Được rồi, tốt quá rồi! Anh tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!”

Tiếng cười nhẹ nhàng của Nhạc Huy vang lên từ đầu dây bên kia, anh nói:

"Gần đây vất vả cho em rồi. Nhà anh xảy ra chút chuyện, giờ anh phải về thủ đô luôn”.

"Em ở Sở Châu đợi anh, đợi anh quay lại sẽ cho em một lời giải thích”.

Lời giải thích mà Nhạc Huy nói hiển nhiên là chuyện giữa anh với Trần Ngọc Đình và Liễu Nhược Hà.

"Được, chỉ cần anh không sao là được, anh không sao là em yên tâm rồi!”

Trần Ngọc Đình nghẹn ngào nói.

Cô ta vốn tưởng rằng Nhạc Huy sẽ khó tỉnh lại, nhưng không ngờ anh tỉnh lại nhanh như vậy, đây là tin vui lớn nhất đối với cô ta.

Nhạc Huy chuẩn bị lên máy bay nên không nói được mấy liền cúp điện thoại.

Trần Ngọc Đình không đi ra ngoài nữa, cô ta quay lại nằm trên ghế sofa, khóe miệng nở nụ cười, mừng vì Nhạc Huy đã tỉnh lại. Nhưng giọt nước mắt vui mừng chẳng mấy chốc đã biến thành giọt nước mắt đau buồn.

"Nhạc Huy, cảm ơn vì quãng thời gian bên anh đã khiến em rất vui vẻ".

"Em không muốn làm anh khó xử nữa, em buông tay, vậy nên em thể không đợi được anh trở về, anh và Nhược Hà nhất định phải hạnh phúc…”

...

Bên kia, Liễu Nhược Hà nhận được cuộc gọi từ Đoàn Thiên Hành.

Trong điện thoại, Đoàn Thiên Hành nói với Liễu Nhược Hà về việc Nhạc Huy đã tỉnh lại.

"Thật... thật sao, anh ấy bây giờ thế nào rồi, có còn ở bệnh viện không..."

Sau khi Liễu Nhược Hà nghe tin này, cô phản ứng giống hệt như Trần Ngọc Đình, khóc một cách rất phấn khích.

"Hiện tại anh ấy không ở bệnh viện. Nhà anh ấy xảy ra chút chuyện, anh ấy đã lên máy bay gấp rút trở về thủ đô rồi. Có lẽ anh ấy sẽ không về lại đây ngay đâu”, Đoàn Thiên Hành thở dài và nói sau khi suy nghĩ, anh ta nói thêm: "Cũng có thể không bao giờ quay lại nữa".

Đoàn Thiên Hành không phải là muốn làm cho Liễu Nhược Hà từ bỏ. Mà chỉ vì nhà họ Nhạc đã xảy ra biến cố lớn như vậy, Nhạc Thiên Hùng đã chết, với tư cách là người kế vị của Nhạc Thiên Hùng, Nhạc Huy chắc chắn sẽ rất bận rộn gánh vác cả nhà họ Nhạc ở thủ đô.

Đừng nói là Liễu Nhược Hà, ngay cả Đoàn Thiên Hành sau này muốn gặp Nhạc Huy có lẽ cũng không còn dễ dàng như vậy nữa.

“Anh ấy tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi!”, Liễu Nhược Hà vô cùng kích động, nghẹn ngào nói.

Đoàn Thiên Hành ‘ừm’ một tiếng và bình tĩnh nói:

"Giờ anh ấy đã tỉnh, cô có thể yên tâm được rồi".

"Đừng quên những gì trước đây tôi đã nói với cô, tránh xa anh ấy ra, đừng làm lỡ dở anh ấy nữa. Bây giờ có chuyện lớn đã xảy ra với nhà họ Nhạc, anh ấy đang gánh vác trách nhiệm của toàn bộ gia tộc. Cô sẽ chỉ làm hại anh ấy nếu cô còn liên lạc lại với anh ấy".

Khi Liễu Nhược Hà nghe những lời đó, cô bật khóc và nói:

"Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Chỉ cần anh ấy không sao là tôi yên tâm rồi".

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Nhược Hà khóc òa trong phòng làm việc.

"Nhạc Huy, anh và Trần Ngọc Đình nhất định phải hạnh phúc đó. Trước đây là do em không tốt, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa..."

Liễu Nhược Hà ngồi xổm dưới bàn làm việc giàn giụa nước mắt.

Sau khi Đoàn Thiên Hành gọi điện cho Liễu Nhược Hà xong, anh ta lại gọi là Hàn Tiểu Thi. Anh ta biết nếu Hàn Tiểu Thi nghe được tin Nhạc Huy đã tỉnh lại, nhất định cô ta sẽ rất kích động.

Đó là lẽ tự nhiên, Hàn Tiểu Thi khi trở về nhà họ Hàn vẫn luôn lo lắng cho Nhạc Huy và cầu nguyện cho anh mỗi ngày.

Ngay cả khi nằm mơ, cô ta cũng mơ thấy anh đã tỉnh dậy, và tất nhiên, cô ta cũng gặp ác mộng. Cô ta mơ thấy Nhạc Huy không những không tỉnh lại mà còn... qua đời, còn cô ta rất muốn đến dự đám tang của Nhạc Huy, nhưng cũng không đi nổi.

"Tốt quá rồi! Cuối cùng thì anh ấy cũng tỉnh rồi. Anh ấy còn ở bệnh viện không, có khỏe không? Bác sĩ nói thế nào?"

Hàn Tiểu Thi cũng mừng rỡ kêu lên qua điện thoại, cô ta hỏi như súng liên thanh.

“Yên tâm đi, anh ấy phúc lớn mạng lớn, cơ thể đang hồi phục rất tốt”, Đoàn Thiên Hành cười, vốn dĩ anh ta muốn nói với Hàn Tiểu Thi rằng Nhạc Thiên Hùng đã chết, hiện tại Nhạc Huy đang trở về nhà rồi.

Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta vẫn không nói cho Hàn Tiểu Thi biết.

Theo suy đoán của mình, Nhạc Huy yêu cầu anh ta gọi điện cho Liễu Nhược Hà để nói về việc anh đã tỉnh lại. Nhưng khi Đoàn Thiên Hành hỏi Nhạc Huy có muốn anh ta nói với Trần Ngọc Đình một tiếng hay không, Nhạc Huy nói không cần, anh ấy sẽ tự xử lý.

Qua đây có thể thấy rằng Nhạc Huy có lẽ cũng đã nghĩ thông được mối quan hệ giữa ba người, giữa Liễu Nhược Hà và Trần Ngọc Đình, Nhạc Huy đã chọn Trần Ngọc Đình. Nhạc Huy đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, anh ấy chọn Trần Ngọc Đình, thật ra thì dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì Đoàn Thiên Hành cũng cho rằng Trần Ngọc Đình tốt hơn Liễu Nhược Hà.

Nếu bây giờ nói với Hàn Tiểu Thi rằng có chuyện gì xảy ra với nhà họ Nhạc, thì Hàn Tiểu Thi nhất định sẽ lao đến nhà họ Nhạc và vướng vào Nhạc Huy một lần nữa.

Đoàn Thiên Hành cảm thấy lúc này Hàn Tiểu Thi không nên gặp Nhạc Huy, vậy nên anh ta không nói gì nữa.

Sau khi cúp cuộc gọi với Hàn Tiểu Thi, Đoàn Thiên Hành định đến công ty tổ chức một cuộc họp để dặn dò vài chuyện. Sau đó anh ta nhanh chóng giúp Liễu Phong thành lập công ty, rồi chính anh ta cũng phải đến thủ đô.

Nhà họ Nhạc xảy ra chuyện lớn như vậy, với tư cách là người anh em của Nhạc Huy, đương nhiên anh ta cũng phải qua giúp đỡ.

...

Ở phía bên kia, chuyến bay của Nhạc Huy đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô.

Anh loạng choạng bước ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi và đến thẳng nhà họ Nhạc.

Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng anh đã hôn mê quá lâu, cơ thể vẫn chưa hồi phục. Buổi sáng anh cũng chỉ ăn đại ít đồ ăn, sắc mặt vẫn chưa khôi phục, thậm chí đầu còn hơi choáng váng, cộng thêm việc phải kịp thời lên máy bay khiến anh sắp không chống đỡ nổi.

Vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với cái chết của bố mình, Nhạc Huy lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nếu người khác phải chịu một sự đả kích như vậy, có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Nhưng anh không thể, anh được Nhạc Thiên Hùng và Nhạc Chấn Đình dưỡng dục, anh là niềm hy vọng của bố và ông nội. Một khi Nhạc Thiên Hùng chết, đừng nói đến những rắc rối bên ngoài, nội bộ nhà họ Nhạc chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.

Người ta vẫn nói tàn nhẫn nhất vẫn là gia tộc đế vương, vị trí gia chủ chắc chắn sẽ gây chấn động trong nội bộ nhà họ Nhạc. Càng vào lúc này, Nhạc Huy càng phải trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, anh không thể bảo vệ Lâm Phương Như, càng không thể bảo vệ được An Nhã.

Bên ngoài một khu biệt thự, chiếc taxi dừng ở cổng lớn khu biệt thự.

Người lái xe không dám hỏi gì thêm, đây là địa bàn của nhà họ Nhạc, người ở thủ đô về cơ bản đều biết.

Cái gọi là khu biệt thự đương nhiên toàn bộ đều là biệt thự. Mỗi biệt thự đều có một gia đình giàu có khác nhau, nhưng khu biệt thự ở đây thì khác, chủ nhân của mỗi biệt thự đều mang họ Nhạc.

Họ Nhạc là một dòng họ lớn, bắt đầu từ thế hệ bố của Nhạc Chấn Đình, nhà họ Nhạc đã phát triển rất tốt, trong cả dòng họ có đến hàng trăm người.

Đến thế hệ của Nhạc Thiên Hùng, mặc dù con em nhà họ Nhạc ít hơn nhưng vẫn có khoảng một trăm người. Một trăm người này về cơ bản đã lập gia đình, vì vậy tất cả các biệt thự ở bên trong đều là người nhà họ Nhạc.

Lúc này, ở cổng lớn khu biệt thự có một người đàn ông trung niên đang đứng với vẻ oai nghiêm.

Khí thế của người đàn ông trung niên vô cùng mạnh mẽ, dùng cụm từ ‘không tức giận mà vẫn uy nghiêm’ để miêu tả ông ta không còn gì phù hợp hơn, đằng sau ông ta là một nhóm người đông đúc đang đứng. Có người cùng thế hệ, có người là thế hệ sau, nhưng cho dù là ai, đều đứng sau lưng ông ta, không dám đứng cùng ông ta.

Họ dường như đang đợi ai đó về nhà, một lúc sau, họ đã nhìn thấy người mà họ đang đợi.

Người họ phải đợi đương nhiên chính là Nhạc Huy.

Nhạc Huy bước đến bên người đàn ông trung niên, cúi đầu kêu lên với người đàn ông trung niên.

"Chú hai!"

Người đàn ông trung niên nhìn Nhạc Huy khẽ cau mày, ông ta giơ tay tát vào mặt Nhạc Huy một cái.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước