Sự trả thù ngọt ngào - Chương 93: Gươm súng sẳn sàng

“Nhạc Đức! Ông là kẻ tiểu nhân hèn hạ!”

Cuối cùng Nhạc Huy cũng nổi nóng, sát khí bừng bừng xông đến chỗ Nhạc Đức. Sắc mặt Nhạc Vô Lượng đột ngột thay đổi, nhanh chóng xoay họng súng đang chĩa vào Kỳ Vạn Sơn chuyển qua Nhạc Huy và nghiêm giọng nói.

“Nhạc Huy! Anh dám động vào bố tôi, có tin tôi bắn chết anh luôn không!”

Nhất thời, toàn bộ người nhà họ Nhạc đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ không ngờ, một cuộc họp bầu chọn vị trí gia chủ, lại biến thành cuộc chiến súng ống.

Thấy Nhạc Huy bị súng chĩa vào, sắc mặt Lâm Phương Như và An Nhã trắng bệch vì lo sợ.

Ngay lúc đó, Nhạc Huy cũng dừng động tác, sững sờ tại chỗ, trong lòng anh hận không thể khiến Nhạc Đức và Nhạc Vô Lượng tan thành tro bụi. Nhưng anh không thể phớt lờ lời cảnh cáo của Nhạc Vô Lượng, con người Nhạc Vô Lượng giống hệt Nhạc Đức, trước nay làm việc không nghĩ đến hậu quả. Nhạc Huy không hề hoài nghi, nếu anh làm gì Nhạc Đức thì Nhạc Vô Lượng sẽ thật sự bắn anh.

Nhưng Nhạc Vô Lượng cũng quên mất, còn có sư phụ của Nhạc Huy là Kỳ Vạn Sơn đang đứng bên cạnh hắn. Súng của hắn nhắm vào Nhạc Huy, đã vô tình loại bỏ vật uy hiếp với Kỳ Vạn Sơn. Chờ đến khi hắn nhận ra, Kỳ Vạn Sơn đã dùng tốc độ nhanh nhất, giữ chặt khẩu súng của hắn, rồi nhanh chóng dỡ băng đạn, tháo hết đạn và lò xo.

“Ông…”

Sắc mặt Nhạc Vô Lượng thay đổi ngay lập tức, giơ tay định chém về phía Kỳ Vạn Sơn. Nhưng hắn lại quên mất Kỳ Vạn Sơn là một cao thủ, là người cả đời luyện võ.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị Kỳ Vạn Sơn bóp cổ, biến thành con tin.

“Thả đại ca của bọn tôi ra! Ông già, cảnh cáo ông, mau chóng thả đại ca ra!”

“Nếu không thả anh ấy ra, chúng tôi bắn chết ông!”

Cấp dưới của Nhạc Vô Lượng thấy hắn bị người khác bắt làm con tin, lập tức rút súng, đồng lọat chĩa vào Kỳ Vạn Sơn và Nhạc Huy.

“Không được nổ súng! Không được nổ súng!”

“Tất cả im lặng, im lặng chút đi!”

Nhạc Long Thành vẫn luôn bình tĩnh, lúc này bị dọa sợ tái mặt, lo sẽ xảy ra chuyện lớn ở nhà họ Nhạc.

Ông ta vội vàng nói với Nhạc Đức.

“Chú ba, chú định làm gì vậy? Đều là người nhà, chú cần gì phải làm thế, chú muốn làm gia chủ, tôi và chú tư không tranh với chú! Mau bảo bọn họ hạ súng xuống, chúng ta bình tĩnh, từ từ nói chuyện!”

“Nhạc Huy, mau buông chú ba ra, cậu đừng làm bậy! Cả ông Kỳ nữa, ông đừng làm hại Vô Lượng, bằng không hậu quả không ai gánh nổi đâu!”

Ngay khi Kỳ Vạn Sơn khống chế Nhạc Vô Lượng, Nhạc Huy cũng bắt được Nhạc Đức. Tục ngữ có câu bắt giặc bắt tướng trước, mặc dù hiện tại đã bắt được cả tướng lớn tướng nhỏ, nhưng Nhạc Huy và Kỳ Vạn Sơn cũng bị hơn ba mươi người chĩa súng vào.

Vì vậy hoàn cảnh lúc này đã rơi vào bế tắc, không ai chịu lùi bước.

Đám đệ tử và vệ sĩ của Kỳ Vạn Sơn đều không có súng, dù bọn họ có không ít người, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Nhạc Văn Long và Nhạc Thiên Ngạo đã bị dọa sợ trốn trong đám đông, hai người họ không chịu nổi trận chiến đao súng này, bây giờ hai chân vẫn đang run rẩy.

“Nhạc Huy, thằng ranh con! Mày dám đắc tội với tao!”, Nhạc Đức tức giận quay đầu, trừng mắt mắng chửi.

“Nhạc Đức, ông bất nhân thì tôi bất nghĩa, bảo con trai ông mau cho người của hắn rời khỏi nhà họ Nhạc!”, Nhạc Huy không hề thỏa hiệp.

Bế tắc vẫn hoàn bế tắc, Nhạc Chính Sơn thấy tình hình mà tiếp tục căng thẳng thế thì sớm muộn sẽ có người đổ máu, thậm chí còn có người mất mạng.

Ông ta thở dài và nói:

“Nhạc Đức, chuyện hôm nay cậu làm vậy là không đúng. Nhưng Long Thành đã nói không tranh giành vị trí gia chủ này nữa rồi, cậu mau bảo bọn họ rút khỏi nhà họ Nhạc đi!”

Nhạc Đức bị Nhạc Huy nắm gáy rất khó chịu, ông ta gào lên:

“Chú à, chú không thấy lúc này tôi và Vô Lượng đang là con tin của Nhạc Huy và lão già Kỳ Vạn Sơn này à?”

“Tôi bảo người rút hết ra ngoài, lát nữa hai người họ làm hại tôi và Vô Lượng thì sao?”

Nhạc Chính Sơn vội nói:

“Cậu yên tâm, ông già tôi đây bảo đảm bọn họ không dám làm hại cậu và Vô Lượng đâu, đều là người một nhà, tội gì phải thế!”

Nhạc Đức thấy vậy, cũng hơi do dự, ông ta không sợ Nhạc Huy làm gì mình. Dựa vào hiểu biết của ông ta về Nhạc Huy thì Nhạc Huy sẽ không làm hại ông ta, nhưng Kỳ Vạn Sơn không giống vậy, tính khí Kỳ Vạn Sơn khá kiên quyết, hơn nữa ra tay tàn độc, bây giờ Nhạc Vô Lượng đang trong tay ông ta, Nhạc Đức lo con trai mình sẽ bị thương.

“Vô Lượng, bảo họ rút đi trước, đợi ở bên ngoài!”, Nhạc Đức nặng nề thở dài, nói với Nhạc Vô Lượng.

Nhạc Vô Lượng nghe theo Nhạc Đức, ra lệnh cho cấp dưới rút lui và đợi ở bên ngoài.

“Nhạc Huy, sư phụ Kỳ, mau buông tay đi!”

Sau khi người Nhạc Vô Lượng vừa rời đi, Nhạc Chính Sơn vội vàng nói.

Nhưng cả Nhạc Huy và Kỳ Vạn Sơn đều không nghe theo ông ta, chẳng hề nhúc nhích.

“Nhạc Huy, đến cả lời của tôi mà cậu cũng không nghe sao?”, thấy lời nói của mình không có trọng lượng, Nhạc Chính Sơn hơi bực bội.

Nhạc Huy vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt không biểu cảm đứng yên tại chỗ, giữ Nhạc Đức làm con tin.

Nhạc Chính Sơn thấy thế, lại khuyên Kỳ Vạn Sơn.

“Sư phụ Kỳ, ông là vệ sĩ của nhà họ Nhạc, không thể nhúng tay vào việc nhà họ Nhạc. Bây giờ ông khống chế người nhà họ Nhạc, đã làm trái chức trách vốn có của ông! Hơn nữa, bây giờ Nhạc Đức đã là gia chủ, ông phải nghe lời nó, sao có thể bắt con trai nó làm con tin được, vậy còn ra thể thống gì!”

Nghe vậy Kỳ Vạn Sơn cau mày trả lời.

“Ông Nhạc, Nhạc Đức này muốn đuổi Nhạc Huy khỏi gia tộc. Thiên Hùng mới mất, mà cậu ta đã đối xử với con nhà người ta như vậy, mấy người không sợ Thiên Hùng chết không yên lòng sao?”

Nhạc Chính Sơn thở dài nói.

“Đâu còn cách nào khác, Nhạc Đức nói cũng không sai, Nhạc Huy là con trai trưởng của nhà họ Nhạc, không có ngày nào làm tròn trách nhiệm của bản thân. Nó đã làm tốt công việc mà gia tộc giao cho nó từ lâu, nhưng lại trì hoãn không trở lại, luôn lăn lộn bên ngoài. Ngay cả khi bố qua đời còn không kịp quay về, nhà họ Nhạc không thể dung túng một kẻ vô lương tâm như vậy!”

Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Lâm Phương Như, mẹ của Nhạc Huy, khuyên nhủ.

“Phương Như, cháu khuyên bảo họ, đừng để Nhạc Huy làm chuyện ngu ngốc. Nếu nó dám hại người nhà họ Nhạc thì sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Nhạc chúng ta!”

Lâm Phương Như không còn cảm xúc với những người này, nhưng bà hiểu rõ nặng nhẹ, không thể để Nhạc Huy làm chuyện sai lầm.

“Ông Kỳ, ông buông tay đi, là mẹ Nhạc Huy, tôi thật sự cảm ơn ông đã yêu thương thằng bé”, Lâm Phương Như buồn phiền nói: “Nếu ông không thả người, Nhạc Huy sẽ không thả. Đừng để nó làm loạn, nếu không thằng bé sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Nhạc”.

Lúc này Kỳ Vạn Sơn như đang cưỡi trên lưng hổ khó xuống, nhưng ông không thể không nghe lời vợ của Nhạc Thiên Hùng.

Ông thở dài, cuối cùng vẫn thả Nhạc Vô Lượng, đá hắn một cái, sau đó nhìn về phía Nhạc Huy.

“Nhạc Huy, thả người đi!”

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước