Sự trả thù ngọt ngào - Chương 94: Nhạc Huy bị đuổi khỏi nhà họ Nhạc

"Nhạc Huy, cái đồ vô dụng của nhà họ Nhạc, đứa cháu bất hiếu!"

"Nhớ kỹ cho tao, từ hôm nay trở đi, mày bị đuổi khỏi dòng họ, không còn là người nhà họ Nhạc nữa!"

Nhạc Huy buông Nhạc Đức ra thì ngay lập tức ông ta không coi Nhạc Huy ra gì, còn suýt chút nữa thì chỉ vào mặt anh mà mắng.

Dù sao người của Nhạc Vô Lượng vẫn còn ở bên ngoài nên Nhạc Đức không sợ bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là Nhạc Huy. Lâm Phương Như không thể để Nhạc Huy làm loạn mà Nhạc Huy cũng rất nghe lời bà ấy.

"Nhạc Đức, không biết ông có thể làm gia chủ được bao nhiêu ngày".

Nhạc Huy lạnh lùng nhìn ông ta và nói với giọng điệu giễu cợt.

Nhạc Đức cười khẩy, nói:

"Không cần mày phải tốn sức bận tâm, nhưng nhất định sẽ lâu hơn anh cả của tao".

"Bây giờ mày đã không còn là người của nhà họ Nhạc, nhanh chóng cút khỏi nhà họ Nhạc đi. Có điều mày yên tâm, mẹ của mày là chị dâu của tao, tao sẽ đối xử tốt với bà ta".

Ông ta vừa dứt lời, Lâm Phương Như và An Nhã cùng bước tới, một trái một phải che chở cho Nhạc Huy, rồi nhìn Nhạc Đức lạnh lùng nói:

"Cho dù Nhạc Huy bị trục xuất khỏi gia tộc thì thằng bé vẫn là con trai của Nhạc Thiên Hùng, đây là sự thật không thể thay đổi được".

"Bây giờ bố nó không có ở đây thì cho dù là ông trời cũng không có quyền tước đoạt quyền được đưa tiễn bố nó đoạn đường cuối cùng, đúng không?"

"Chú yên tâm, chờ để tang bảy ngày đầu của Thiên Hùng, cả nhà chúng tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà họ Nhạc!"

Lời của Lâm Phương Như khiến Nhạc Đức không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, Nhạc Chính Sơn lên tiếng dàn xếp:

"Phương Như nói không sai, dù sao Nhạc Huy cũng là con trai của Thiên Hùng. Dù thế nào thì đưa tiễn bố đoạn đường cuối cùng cũng là việc nên làm. Nhạc Đức, ngày mai là để tang ngày bảy rồi, cậu cho Nhạc Huy ở lại với bố nó hai ngày đi".

Đã nói đến vậy thì dù Nhạc Đức có không bằng lòng cũng không thể làm gì được.

Vả lại vị trí gia chủ đã tới tay, Nhạc Huy chỉ ở đây hai ngày thì cũng không vấn đề gì.

"Vậy được, dù sao tôi cũng vừa mới thừa kế vị trí gia chủ của anh cả. Giờ tôi là gia chủ mới, cũng không thể quá vô tình được, đúng không?"

Nhạc Đức cười nhạt, nhìn Nhạc Chính Sơn rồi nói:

"Chú à, có phải chú cũng nên trịnh trọng tuyên bố với mọi người vị trí gia chủ mới này rốt cuộc là ai rồi không?"

Vẻ mặt Nhạc Chính Sơn u ám, nặng nề thở dài một hơi, rồi đứng trước mặt mọi người tuyên bố:

"Bây giờ tôi tuyên bố, gia chủ mới của nhà họ Nhạc chúng ta là Nhạc Đức!"

"Sau này mọi người đều phải nghe theo gia chủ, không thể làm trái lệnh gia chủ, tất cả đều phải lấy lợi ích nhà họ Nhạc làm trọng, nghe theo lệnh của gia chủ!"

Tuyên bố xong, Nhạc Chính Sơn không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa, ông ta cầm lấy gậy rồi cùng hai ông chú khác rời khỏi đó.

"Gia chủ, hi vọng chú có thể làm tròn bổn phận của mình, để nhà họ Nhạc của chúng ta càng ngày càng phát triển trong tương lai".

Lúc này, Nhạc Long Thành bước tới, vẻ mặt thờ ơ nói với Nhạc Đức.

Nhạc Đức mỉm cười, vỗ bả vai của anh hai mình rồi đáp lại:

"Yên tâm đi anh hai, tất cả đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, cái này tôi hiểu".

"Tôi nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu".

Nhạc Long Thành cũng không muốn nhìn thấy Nhạc Đức nữa nên không nói thêm lời nào mà quay người rời đi.

Nhạc Đức thấy thế, cười giễu cợt trong lòng nói:

"Cái thứ người gì, cả ngày xụ mặt..."

"Từ giờ trở đi ông đây mới là gia chủ, anh có là anh hai hay anh mấy thì tôi cũng chẳng quan tâm".

Đám người còn lại cũng dần dần rời đi, hôm nay tới đây họp hầu như ai cũng bị dọa sợ chết khiếp, nên một giây cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Cũng không ai nói sẽ ở lại túc trực bên linh cữu của Nhạc Thiên Hùng, hôm nay là ngày thứ sáu, mai sẽ là giỗ đầu bảy ngày của Nhạc Thiên Hùng.

"Anh ba, anh ba!", lúc này, Nhạc Văn Long hấp tấp chạy tới, tâng bốc nói: "Thật ra em vốn không muốn làm gia chủ, em biết, em nhất định không sánh bằng anh và anh hai".

"Cho nên hai người ai quản lý gia tộc em đều ủng hộ, đương nhiên, hai chúng ta có quan hệ tốt nhất, nên em ủng hộ anh hơn!"

Nhạc Văn Long là người gió chiều nào thì xuôi chiều ấy, thấy Nhạc Đức thắng thế thì đương nhiên ông ta muốn đến nịnh bợ. Gia chủ là người có thể tùy ý sử dụng và điều phối tất cả tài nguyên và mạng lưới quan hệ trong gia tộc, ai giữ gìn mối quan hệ với gia chủ thì sẽ được nhiều lợi ích.

Nhạc Đức có vẻ rất thích nghe Nhạc Văn Long nịnh nọt mình, ông ta cười ha ha rồi nói:

"Yên tâm, hai anh em chúng ta có quan hệ tốt như vậy, người làm anh này sao có thể không để ý tới chú được chứ".

"Em tuyệt đối đừng học theo một vài người, mang họ Nhạc nhưng lại ăn cây táo rào cây sung”.

Nhạc Đức nói ẩn ý, liếc xéo Nhạc Thiên Ngạo.

Nhạc Văn Long thấy thế, lập tức phản ứng lại, khom lưng cúi đầu nói:

"Em biết, em biết, tuyệt đối không thể ăn cây táo rào cây sung được, em là người của nhà họ Nhạc mà, đương nhiên phải hết mình suy nghĩ cho gia tộc!"

Nhạc Thiên Ngạo ngẩn người, khuôn mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng ấm ức. Lúc ông cụ nhà họ Nhạc còn sống, không ai dám đối xử với ông ấy như vậy. Ngay cả khi Nhạc Thiên Hùng vẫn còn ở đây, cũng không ai dám làm thế với ông. Bây giờ hai chỗ dựa đều đã mất, người khác họ như ông cuối cùng cũng khó mà tồn tại trong nhà họ Nhạc.

Ông chịu đựng bị chế giễu, đi tới chỗ Nhạc Huy.

Không bao lâu sau, mọi người đều đã ra về gần hết, Nhạc Đức, Nhạc Văn Long và Nhạc Vô Lượng cũng rời đi. Nhưng bọn họ không về nhà ngay, đoán chừng là chuẩn bị ra ngoài ăn mừng.

"Nhạc Huy, hôm nay cháu quá kích động rồi, cháu biết rõ Nhạc Đức không dễ chọc vào mà, bây giờ cháu bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi đấy!", Nhạc Thiên Ngạo đi tới, đau lòng không thôi.

Nhạc Huy mỉm cười, ra vẻ không quan trọng, nói:

"Cháu không sao, chú năm cũng thấy rồi đấy. Trong mắt đám người nhà họ Nhạc này cũng chỉ có tranh quyền đoạt lợi, làm gì có tình thân gì đâu, cái nhà này ở hay không cũng không quan trọng, dù sao bố cháu cũng đã mất rồi".

Sắc mặt Nhạc Thiên Ngạo trở nên khó coi, than thở nói:

"Sao lại thành như vậy, anh cả vừa mới qua đời, cả nhà anh ấy liền bị đuổi ra ngoài, chú biết ăn nói với bố cháu thế nào đây!"

Lâm Phương Như nói:

"Thiên Ngạo, chú không cần khổ sở. Tôi và An Nhã muốn đi, không phải bị bọn họ đuổi. Chúng tôi đi cũng là đường đường chính chính mà đi, sau này chú ở lại vẫn nên nghe theo chú ba. Con người chú ấy lòng dạ hẹp hòi, luôn thích làm khó người khác".

Nhạc Thiên Ngạo nghe thế, hốc mắt hơi ửng hồng, nói:

"Chị dâu, mọi người ở ngoài nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, có gì khó khăn thì nhất định phải nói cho em biết".

Lâm Phương Như mỉm cười, nói:

"Chú không cần lo lắng cho chúng tôi, nhà chúng tôi còn mấy khu bất động sản bên ngoài, cho dù không có nhà họ Nhạc thì cả đời này cũng không cần lo lắng. Vả lại tôi là người nhà họ Lâm, nếu có khó khăn thì người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không mặc kệ".

Lúc này Nhạc Thiên Ngạo mới gật đầu, ông tí suýt chút nữa thì quên mất Lâm Phương Như là nhà họ Lâm ở Kim Lăng, bên đó cũng là một gia tộc giàu có.

"Vậy đêm này chúng ta cùng ở đây túc trực bên cạnh anh cả, còn một đêm mai nữa là anh ấy sẽ được mồ yên mả đẹp rồi", Nhạc Thiên Ngạo nói.

Rất nhiều nơi bình thường đều là tới ngày để tang thứ bảy sẽ chôn cất, cũng có nơi qua ngày thứ bảy, đến hôm sau mới đưa người đã khuất đi chôn.

Tập tục của nhà họ Nhạc là sau tang bảy ngày, đến hôm sau mới được chôn cất, cho nên ngày kia mới là ngày Nhạc Thiên Hùng được đem đi chôn.

"Đêm nay con muốn một mình ở bên bố", Nhạc Huy đột nhiên ngẩng đầu nói: "Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, tối mai lại đến trực cho bố con, đêm nay con có rất nhiều lời muốn nói với bố".

Mọi người nghe vậy liền trố mắt nhìn nhau, một mình trực bên linh cữu sao?

Lâm Phương Như thở dài nói:

"Vậy cứ để Tiểu Huy ở đây đi, nó muốn ở một mình với bố của nó thì chúng ta đừng quấy rấy hai bố con".

Cuối cùng, tất cả mọi người đều rời khỏi đó, chỉ còn lại Nhạc Huy và Kỳ Vạn Sơn.

Thầy trò hai người đối mặt nhau, Nhạc Huy gật đầu nói:

"Sư phụ, phiền sư phụ bảo người của sư phụ bảo vệ tốt những nơi gần đây. Đừng để cho bất kỳ kẻ nào đến gần nhà tang lễ, quấy rầy bố con con".

Kỳ Vạn Sơn gật đầu, vỗ vào bả vai Nhạc Huy, sau đó quay người rời đi.

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước