Tôi là thầy khai quang - Chương 1: Cô dâu

Nơi tôi sinh sống là một vùng núi hẻo lánh hết sức nghèo nàn, lạc hậu. Thôn chúng tôi từ xa xưa đã có một tập tục, đêm động phòng hoa chúc của cô dâu thì không được thấy máu đỏ, nếu không sẽ mang tới tai ương đổ máu cho người chồng. Vì vậy, cô dâu trước khi xuất giá phải nhờ người khác "phá thân", tục này gọi là ‘khai quang’.

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có thể có cơ hội khai quang cho cô dâu, trong thôn sẽ chọn ra một người phù hợp chuyên khai quang, người này được gọi là ‘thầy khai quang’.

Nhưng từ xưa tới nay, tuổi thọ của mỗi thầy khai quang đều không dài, bởi vì khai quang nhiều cho cô dâu sẽ bị điềm xấu quấn thân, thông thường chỉ sống được tầm bốn mươi tuổi là sẽ bị chết bởi vô số những sự cố, tai họa ngoài ý muốn. Vì vậy, hầu như không có ai chịu làm thầy khai quang.

Những người chịu làm thầy khai quang đều là những kẻ nghèo khổ, vất vả, không thể tự lực cánh sinh, trong tình huống không còn lựa chọn nào khác thì mới làm nghề này. Bởi vì khi làm thầy khai quang, mỗi hộ gia đình trong thôn sẽ góp của nuôi dưỡng anh ta, để sau này anh ta có thể khai quang cho dâu nhà mình. Hơn nữa, mỗi lần khai quang, người này đều nhận được một phong bì đỏ của cô dâu.

Từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ, bảy tuổi trở thành cô nhi, lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ. Năm tôi mười tám tuổi, thầy khai quang trong thôn mắc chứng bệnh lạ, chết đột ngột.

Trong thôn không thể không có thầy khai quang, những người già đều tìm tới tôi, kêu tôi thừa kế nghề làm thầy khai quang này. Họ nói tôi lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ, nên giờ đã tới lượt tôi báo đáp làng xóm láng giềng rồi.

Tôi thật sự không muốn làm, nhưng nếu không chịu, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi thôn làng, bị áp lực từ nhiều phía, cuối cùng tôi đành đồng ý. Dù sao thì với một người nghèo như tôi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể sống được bao lâu thì sống vậy. Chi bằng khi còn sống, cống hiến chút ít cho thôn xóm, thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác.

Hơn nữa, dù tôi không làm thầy khai quang thì cũng không có cô gái nào trong thôn chịu gả cho tôi, thay vì cả đời ế mốc mỏ, chi bằng làm thầy khai quang có thể nếm thử mùi vị của phụ nữ.

Sau khi tổ chức long trọng bên trong từ đường lớn của thôn, tôi chính thức trở thành thầy khai quang.

Ngày thứ bảy kể từ khi tôi chính thức trở thành thầy khai quang, nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã tới.

Nhà họ Trần lớn nhất trong thôn có người kết hôn. Chú rể tên là Trần Kế Văn, cô dâu là Lâm Ngọc Lam, một trong ba hoa khôi xinh đẹp nhất được cả thôn công nhận.

Lâm Ngọc Lam lớn hơn tôi hai tuổi, từ nhỏ cô gái này đã xinh xắn, nhưng tính cách cô ta cũng hết sức hung dữ, luôn bắt nạt và cực kỳ ghét tôi, bởi vì tôi không có bố mẹ, chẳng khác gì ăn mày.

Có một lần, vì tôi ăn trộm một quả dưa chuột trong vườn rau nhà cô ta, không may bị phát hiện, bị bắt tại chỗ. Tôi bị cô ta đè xuống vườn rau, đập cho một trận, đánh tới mức sưng mũi, xanh mắt, miệng chảy máu. Quá đáng nhất là cô ta còn kéo tụt quần của tôi, nhét quả dưa chuột vào đít tôi một cách hết sức độc ác.

Nói ra là muốn khóc, lần đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của tôi. Từ đó về sau, tôi rất sợ cô gái này, mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi đều bỏ chạy, không dám nhìn thêm một cái nào. Mỗi lần gặp cô ta, tôi đều tránh xa.

Nhưng ông trời cứ trêu ngươi, không ngờ sau khi tôi trở thành thầy khai quang, nhiệm vụ đầu tiên lại là khai quang cho cô ta!

Thật hết sức lúng túng!

Nói thật, đến giờ tôi vẫn còn hơi sợ cô gái này. Mặc dù sau khi lớn lên, cô ta trổ mã rất xinh đẹp, trông như một cô gái thùy mị, dịu dàng, nhưng nỗi ám ảnh cô ta đã gây ra cho tôi lúc bé quá lớn.

Có điều, tôi cũng mừng như điên khi nhận được nhiệm vụ này, ông trời có mắt, cuối cùng tôi cũng có thể trả được mối thù năm đó! Năm đó, cô ta dùng dưa chuột đánh tôi, hôm nay tôi phải đòi lại thể diện năm đó!

Trước đêm động phòng hoa chúc của cô ta và Trần Kế Văn, cô ta được bà mối đưa đến nhà tôi, để tôi phá thân.

Đêm đó cô ta mặc đồ cô dâu tới nhà tôi. Đây là quy định của phong tục. Cô ta vốn rất xinh đẹp, cộng thêm bộ trang phục cô dâu, lại trang điểm càng khiến gương mặt trở nên kiều diễm, rung động lòng người.

Sau khi bà mối đưa Lâm Ngọc Lam đến, dặn dò những việc cần chú ý thì rời đi.

Bà mối đi khỏi, trong căn nhà cũ nát, chỉ còn lại tôi và Lâm Ngọc Lam.

Lần đầu tiên khai quang cho cô dâu của người khác, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp thế này, điều này khiến tôi sợ hãi, tôi cảm thấy áp lực đè nặng, bởi vì tôi không có một chút kinh nghiệm nào!

Nhìn dáng người cao gầy duyên dáng, kiều diễm của Lâm Ngọc Lam, tim tôi đập thình thịch, nhất thời hoang mang không biết làm thế nào.

“Này, chị Ngọc Lam, đêm nay chị đẹp quá!”, để an ủi bản thân, tôi đành trò chuyện với Lâm Ngọc Lam, giải tỏa tâm trạng căng thẳng.

“Trương Sơn Thành, sao giường của cậu bẩn vậy!”, Lâm Ngọc Lam nhìn giường của tôi, không khỏi chau mày nhăn mũi chê bai.

Tôi tên Trương Sơn Thành. Đúng lúc này, cô ta vẫn mạnh thế như vậy, câu đầu tiên đã moi móc tôi.

“Bởi vì tôi nghèo, có giường nằm là tốt lắm rồi”, tôi mặt đỏ tía tai nói.

“Thật không ngờ cậu lại trở thành thầy khai quang của thôn chúng ta, hời cho cậu quá!”, Lâm Ngọc Lam nói.

“Tôi cũng không muốn, nhưng không có cách nào, vì miếng cơm thôi!”, tôi nói.

“Cậu nói xem, phong tục này của thôn chúng ta có phải là quá mê tín không, thực ra tôi chẳng muốn tới tìm cậu chút nào”, Lâm Ngọc Lam chẳng nể nang gì tôi.

“Phong tục này được thôn chúng ta truyền lại từ xưa tới nay, chị đừng quên, mấy năm trước có Lý Thanh Sơn đọc được nhiều sách, có chút văn hóa, chính vì không tin phong tục này, không chịu để thầy khai quang phá thân cho cô dâu Lý Ngọc Liên của anh ta, kết quả vào buổi tối kết hôn, anh ta đã chết ngay trên giường, bây giờ Lý Ngọc Liên đã trở thành quả phụ bao nhiêu năm”, tôi lo lắng Lâm Ngọc Lam sẽ dẫm theo vết xe đổ của Lý Thanh Sơn, nên phải nhắc nhở cô ta.

Chuyện này thì người trong thôn đều biết, đương nhiên Lâm Ngọc Lam cũng biết. Từ sau chuyện đó, không ai còn dám mạo hiểm, lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa.

Sau khi Lâm Ngọc Lam nghe tôi nói, có lẽ cũng không muốn mình vừa kết hôn đã trở thành quả phụ nên bèn đỏ mặt nói: “Vậy thì mau bắt đầu đi, làm xong sớm để tôi sớm rời khỏi cái ổ chó này của cậu, tôi không muốn ở đây thêm một phút nào hết!”

Khoảnh khắc căng thẳng, kích động nhất cuối cùng cùng đã tới. Đã trở thành thầy khai quang thì sớm muộn gì tôi cũng phải trải qua cửa ải này. Lâm Ngọc Lam muốn gả đi, đương nhiên cũng phải trải qua.

“Được…được! Chị cởi…cởi đồ ra trước đi!”, do căng thẳng nên tôi nói lắp.

“Ừ.”, Lâm Ngọc Lam đáp lại, sau đó khuôn mặt đỏ ửng, cô ta cúi đầu cởi nút áo của mình.

Không thể phủ nhận là bộ dạng xấu hổ của Lâm Ngọc Lam rất quyến rũ, trong chốc lát tôi đã bị cô ta mê hoặc điên đảo.

Khi Lâm Ngọc Lam cởi bỏ quần áo, tôi nhìn thấy tay cô ta khẽ run, từ đó có thể suy ra, chắc chắn cô ta đang cực kỳ căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta trải nghiệm chuyện này, lần đầu tiên cởi đồ trước mặt đàn ông.

Khi Lâm Ngọc Lam cởi bỏ từng lớp quần áo, tôi cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tim như nhảy tới cổ họng. Cơ thể đó thật quá hoàn mỹ, cặp chân thon dài, trước vểnh sau cong, thật giống một tác phẩm nghệ thuật.

Tôi thầm nghĩ, nếu tôi có thể lấy được một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ thì có lẽ ngày ngày, tôi chẳng chịu ra khỏi giường.

Khi Lâm Ngọc Lam tháo xuống lớp vải che thân cuối cùng, máu mũi tôi cứ thể chảy xuống không thể nào kiểm soát được...

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 1: Cô dâuDanh sách chương

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
7 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước