Tôi là thầy khai quang - Chương 10: Ý đồ khác của Sở Tuyết Tương

Trần Mãn Quang không cam lòng mấp máy môi, nhưng dưới uy thế của trưởng thôn, ông ta lại không nói gì.

Trưởng thôn nói tiếp: "Bây giờ là thời đại nào rồi? Tại sao lại bắt người sống phải chôn theo người chết? Làm vậy khác nào giết người".

“Nhưng để Kế Văn nhà tôi chết một cách oan uổng vậy sao?”, Trần Mãn Quang không cam lòng nói.

"Cái chết của Kế Văn có liên quan đến việc Trương Sơn Thành không phá thân cho Lâm Ngọc Lam thành công, hai người họ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chúng ta sẽ dùng cách khác để đền bù cho gia đình anh!"

Dưới sự hòa giải của trưởng thôn, bố mẹ Lâm Ngọc Lam phải trả cho nhà họ Trương bốn trăm nghìn tệ, đồng thời họ tiếp tục ở lại nhà họ Trần, hầu hạ bố mẹ của Trần Kế Văn với tư cách là con dâu nhà họ Trần cho đến khi hai người này mất đi.

Và tôi vẫn tiếp tục là thầy khai quang duy nhất trong thôn, đồng thời làm mọi việc nhà của nhà họ Trần, tôi bắt buộc phải làm mọi việc họ yêu cầu mà không được phàn nàn, tóm lại là tôi trở thành công cụ sai khiến của nhà họ Trần.

Đối với hình phạt của tôi, hầu hết mọi người trong thôn đều ủng hộ.

Tuy nhiên, chị họ Sở Tuyết Tương lại tỏ ra vô cùng bất mãn: "Lần này Trương Sơn Thành không phải chết thì thật sự không còn công lý nữa rồi".

Tôi rất tức giận.

"Chị họ, chị muốn tôi chết đến vậy sao?"

"Đúng vậy, hai tháng nữa tôi sẽ kết hôn, tôi không muốn cậu là người khai quang cho tôi nên mới mong cậu chết đó", Sở Tuyết Tương nói thẳng.

Câu nói của chị ta khiến tôi vừa giận vừa buồn.

Tuy nhiên, tôi cũng không nói nhiều.

Bố của Trần Kế Tần nói tôi đã đánh Trần Kế Tần bị thương, món nợ này tính toán thế nào.

Trưởng thôn nói trước tiên phải đưa Trần Kế Tần đến bệnh viện trước rồi bảo bác sĩ kiểm tra vết thương cho anh ta.

Trần Mãn Quang chỉ vào tôi và hung ác nói: "Nếu Kế Tần có mệnh hệ gì, mày đừng hòng được sống yên ổn!".

Tôi kinh hãi đến mức không thốt nên lời.

"Ta còn tưởng rằng ngươi có tài năng thiên phú, ngươi là người tài năng dị thường, không ngờ sau khi có được sự truyền thụ của ta, không những cơ thể ngươi yếu đuối mà ngay cả tính cách cũng nhu nhược như vậy! Ta đang nghi ngờ có phải ta đã nhìn lầm người rồi không?”, tiên nữ Thanh Thủy thất vọng nói bên tai tôi.

Tôi vô cùng xấu hổ.

Mặc dù đã có được sự truyền thụ của tiên nữ Thanh Thủy nhưng tôi chưa từng giao đấu bao giờ, về phương diện này tôi hoàn toàn là một người mới, mặc dù tôi hiểu về các chiêu thức nhưng lại không biết sử dụng, vì vậy khi chiến đấu với Trần Kế Tần tôi vẫn phải chịu chút thiệt thòi, tôi bị anh ta đánh đến nỗi bây giờ mặt và quai hàm vẫn đau nhức.

Mà tôi lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ, bị người ta ức hiếp nhưng không dám nói, điều này vô hình chung khiến tôi cảm thấy rất tự ti và mặc cảm.

Điều này góp phần tạo nên tính cách hèn nhát của tôi.

“Ngươi phải thay đổi!”, tiên nữ Thanh Thủy nói.

“Làm sao để thay đổi?”, tôi hỏi.

"Trước hết ngươi phải tự tin, mà sự tự tin lại đến từ kỹ năng, vậy nên ngươi cần phải thành thạo một nghề nào đó. Theo quan sát của ta, ở thôn này có rất nhiều con gái, và cũng có nhiều cô gái chưa kết hôn, chỉ cần ngươi sử dụng thuật lấy âm bổ dương của ta, ngửi mùi hương là phân biệt được phụ nữ, sau này phải có chí lớn và không hèn nhát nữa”, tiên nữ Thanh Thủy nói.

Cùng lúc đó, tiên nữ Thanh Thủy giao cho tôi một nhiệm vụ đó là hút âm khí của Sở Tuyết Tương.

Thời hạn trong vòng ba ngày.

“Tôi không dám đâu”, tôi vội vàng nói: “Hai tháng nữa chị họ tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó tôi có thể công khai hút âm khí của chị ta”.

“Ngươi càng sợ cô ta, ngươi càng phải hút được âm khí của cô ta như vậy ngươi mới có thể tự tin hơn!", tiên nữ Thanh Thủy nói.

Tôi cảm thấy khi người ta không đồng ý mà hút đi âm khí của họ thì có khác gì cưỡng hiếp đâu, vậy nên tôi không bằng lòng làm như vậy.

Đúng lúc này, Lâm Ngọc Lam đến gặp tôi nói nhà họ Trần muốn gia đình cô ta bồi thường bốn trăm nghìn tệ, phải trả lại hai trăm nghìn tệ tiền sính lễ không nói, ngoài ra cô ta còn phải đền bù thêm hai trăm nghìn tệ nữa, gia đình cô ấy thật sự không thể xoay sở được vậy nên cô ta bảo tôi trả số tiền này.

“Tôi đào đâu ra hai trăm nghìn tệ!", tôi sợ hãi nhảy dựng lên.

“Vậy cậu đi kiếm đi!”, Lâm Ngọc Lam rất hung hăng.

Cho dù liều cả cái mạng nhỏ này của tôi cũng không thể kiếm được hai trăm nghìn tệ đâu.

“Hừ, nếu không đưa tôi hai trăm nghìn tệ thì cứ việc chờ đó tôi sẽ xử lý cậu!”, Lâm Ngọc Lam nói xong bèn rời đi.

Lời nói của Lâm Ngọc Lam khiến tôi cực kỳ căm phẫn.

“Tôi sẽ hút âm khí của chị ta!”, tôi tức giận nói.

“Được”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đầu tiên là Lâm Ngọc Lam, sau đó là Sở Tuyết Tương”.

"Làm thế nào để hút được âm khí? Chẳng lẽ ban đêm nhân lúc chị ta ngủ say lén bò lên giường chị ta sao?", tôi hỏi.

“Ta tự có kế hay”, tiên nữ Thanh Thủy nói.

Sau đó, những kiến ​​thức về y học bỗng hiện lên trong đầu tôi, nào là thảo dược, bắt mạch, nắn xương... Tôi cảm thấy trong đầu đau nhói, tôi sợ hãi kêu lên rồi ngồi bệt xuống đất.

Sau khoảng ba hoặc bốn phút, cảm giác đau đớn từ từ biến mất, trong đầu tôi dường như có thêm rất nhiều thứ, ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên bình tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều.

Theo đề nghị của tiên nữ Thanh Thủy, tôi có thể kiếm tiền bằng cách chữa bệnh và bán thuốc cho mọi người.

“Nhưng mọi người trong thôn đều biết rằng tôi không biết gì về y học, đột nhiên bảo tôi biết chữa bệnh thì không ai tin đâu”, tôi buồn bã nói.

"Nếu đến vấn đề này cũng không giải quyết được vậy thì ta chỉ có thể từ bỏ ngươi."

Nói những lời này xong thì tiên nữ Thanh Thủy cũng không lên tiếng nữa.

Tôi chợt nhớ ra bố của trưởng thôn cũng chính là trưởng thôn cũ bị viêm mũi đã năm năm, ông ta đã đi khám nhiều thầy thuốc mà không khỏi, trong đầu tôi hiện lên một đơn thuốc chữa viêm mũi, nhưng tôi cần phải lên núi hái thuốc.

Hái thuốc xong, tôi đang chuẩn bị xuống núi thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Ngọc Lam cùng Sở Tuyết Tương đang ngồi trên tảng đá xanh dưới chân núi, cách đó không xa có mấy con bò.

Sở Tuyết Tương luồn tay vào trong ngực Lâm Ngọc Lam, kinh ngạc nói: "Oa, Ngọc Lam, ngực của cậu to thật đấy!".

“Đồ háo sắc”, Lâm Ngọc Lam đẩy tay Sở Tuyết Tương ra.

Tôi vốn không có hứng thú nhìn trộm họ chơi đùa, nhưng tôi vô tình nghe thấy Sở Tuyết Tương nhắc đến tên tôi.

"Ngọc Lam, về chuyện đó Trương Sơn Thành thật sự không "ổn" à?"

Bước chân tôi ngay lập tức dừng lại.

“Cậu hỏi làm gì?” Lâm Ngọc Lam dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này.

"Tớ sẽ kết hôn vào tháng tới, mà Trương Sơn Thành lại là thầy khai quang duy nhất trong thôn. Thực sự mà nói, tớ không muốn làm chuyện đó với cậu ta chút nào", Sở Tuyết Tương nói.

"Không còn cách nào khác, hồi đó chẳng phải tớ cũng không muốn làm với cậu ta sao? Nhưng phụ nữ chúng ta luôn phải trải qua cửa ải này", giọng điệu của Lâm Ngọc Lam nghe có vẻ khá bất lực.

“Nếu chuyện đó Trương Sơn Thành không làm được, vậy cậu ta không cần phải làm thầy khai quang nữa. Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu ta đã làm cậu chưa, cậu vẫn còn trong trắng chứ?”, Sở Tuyết Tương lại hỏi.

“Cậu ta muốn làm tớ, nhưng không cho tiến vào trong”, Lâm Ngọc Lam nói.

"Trần Kế Văn đã chết, cậu đã góa chồng, vậy cuộc sống sau này cậu phải làm sao?", Sở Tuyết Tương đồng cảm nói.

"Tớ cũng không biết. Chao ôi! đều tại Trương Sơn Thành!", Lâm Ngọc Lam tức giận nói.

"Mà này Ngọc Lam, lần đầu tiên của con gái có phải sẽ rất đau không? Tớ đột nhiên nghĩ ra một chiêu này, nếu như chúng ta không còn trong trắng nữa, vậy chẳng phải không cần Trương Sơn Thành khai quang nữa sao?", Sở Tuyết Tương hỏi.

"Cậu... Cậu muốn phá sao? Như vậy không được, theo phong tục của thôn ta, con gái trước khi kết hôn đều phải còn trong trắng." Lâm Ngọc Lam vội vàng nói.

"Tớ nghe nói, chỉ cần phụ nữ không bị đàn ông chạm qua thì tức là vẫn còn trong trắng. Ý tớ là, nếu tớ tự phá chỗ đó, thì sẽ không bị Trương Sơn Thành làm nhục, và sẽ không cảm thấy đau đớn như vậy".

“Vậy cậu định phá như thế nào?”, Lâm Ngọc Lam hỏi.

"Tớ không biết, hay là cậu giúp tớ đi", Sở Tuyết Tương nắm lấy tay Lâm Ngọc Lam, nói: "Ít nhất cậu cũng có chút kinh nghiệm rồi".

"Như vậy... Như vậy không ổn đâu, tớ là con gái, làm sao giúp được?", Lâm Ngọc Lam rất khó xử.

"Con gái cũng có thể mà, vậy đi, tối nay tớ sẽ đến nhà cậu", Sở Tuyết Tương ngang ngược nói.

Trong lòng tôi thật sự tức giận, vì không muốn để tôi khai quang mà Sở Tuyết Tương lại nhờ Lâm Ngọc Lam phá trinh!

“Ngươi nhất định phải ngăn họ lại”, lời nói của tiên nữ Thanh Thủy lọt vào tai tôi.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước