Tôi là thầy khai quang - Chương 102: Về thôn

Tôi đang định ra tay thì đột nhiên có một bóng người lao ra từ con hẻm cách đây mấy mét, đạp vào bụng tên tóc vàng. Tên tóc vàng bị đạp ngã ra đất, hắn ta ôm bụng nhăn nhó, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, đau đớn không thôi.

Người xuất hiện trước mặt tôi lại là Lưu Thiến.

Lưu Thiến ra tay rất ác, làm tên tóc vàng không đứng dậy nổi.

Tôi cũng không ngờ Lưu Thiến lại lợi hại như vậy. Lưu Thiến từng nói với tôi rằng trước kia cô ấy thường hay đánh nhau ở trường.

“Chị Lưu, sao chị lại đến đây?”, gã đàn ông tóc dài nhìn thấy Lưu Thiến thì sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười nịnh hót.

Lưu Thiến mang vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Đừng có gọi tôi là chị Lưu, tôi không quen đám lưu manh ghê tởm các người!”

Gã đàn ông tóc dài nói: “Chị không quen chúng em, nhưng chúng em quen chị mà. Chị là người phụ nữ của anh Đông, là cô gái đẹp nhất trong thị trấn, ai lại không biết chứ”.

Lưu Thiến phẫn nộ nói: “Tôi không phải người phụ nữ của Dương Đông, bây giờ các người cút đi ngay cho tôi!”

Gã đàn ông tóc dài và tên tóc vàng liếc nhìn nhau, tên tóc vàng bò dậy khỏi mặt đất, nói: “Chị Lưu, không phải chị đang làm khó chúng em sao? Tên nhóc Trương Sơn Thành này đã đánh anh Đông bị thương”.

“Anh Đông cũng không định động vào anh ta, chỉ là đưa anh ta đi, bắt anh ta bồi thường tiền thuốc men mà thôi”.

“Chị Lưu, sao chị lại bảo vệ Trương Sơn Thành chứ?”

Lưu Thiến hung dữ nói: “Nói lại với Dương Đông, Trương Sơn Thành là người của tôi, Dương Đông muốn lấy tiền thuốc men thì bảo anh ta tự đến chỗ tôi mà lấy!”

Tên tóc vàng tỏ ra khó xử, nói: “Chị Lưu, chuyện mà anh Đông giao cho, chúng em phải giải quyết cho tốt, nếu không thì chúng em trở về không cách nào báo cáo kết quả với anh ấy được”.

Lưu Thiến bảo vệ tôi, tên tóc vàng và tên tóc dài không dám ra tay. Cho dù không kể đến quan hệ giữa Lưu Thiến và Dương Đông, bản thân Lưu Thiến lại là con gái của thị trưởng, hai tên lưu manh hoàn toàn không dám động vào quý nữ của thị trưởng.

Lưu Thiến cầm điện thoại lên, nói: “Nếu các người không cách nào báo cáo được kết quả thì tôi chỉ đành báo cảnh sát, để cảnh sát ra mặt báo cáo kết quả cho các người”.

Hai người nghe Lưu Thiến nói báo cảnh sát thì sắc mặt lập tức biến đổi, lưu manh quanh đây đương nhiên sợ nhất là cảnh sát.

Sau đó, hai người họ chán nản rời đi.

Thực ra không cần Lưu Thiến ra mặt, tôi cũng có thể giải quyết hai người này trong nháy mắt.

Tôi cảm ơn Lưu Thiến nhưng cô ấy lại nói: “Anh đừng cảm ơn tôi, là tôi khiến anh phải chịu nhiều phiền phức thế này”.

Tôi tò mò hỏi: “Sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”

Lưu Thiến nói: “Tôi quen biết Dương Đông từ khi còn nhỏ, tôi rất hiểu anh ta. Hôm qua anh đã đánh anh ta, hôm nay anh ta chắc chắn sẽ tìm lưu manh trong thị trấn để đối phó anh”.

“Anh ở cùng chú hai tôi thì chắc chắn không sao. Hôm nay tôi hơi không thoải mái nên đến bệnh viện, chú hai nói anh đang ở nhà chú ấy, thế là tôi ghé sang nhờ anh kê giúp tôi vài vị thuốc Đông y”.

“Tôi vừa lái xe đi ngang qua đây thì bắt gặp anh bị chặn đường”.

Hóa ra là vậy.

Thế là hai người chúng tôi rời khỏi con hẻm nhỏ, hôm qua hai chúng tôi ăn bữa cơm cũng không xong, hôm nay Lưu Thiến tiếp tục mời tôi đến một nhà hàng dùng bữa.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, bệnh của Lưu Thiến chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.

Sau bữa cơm, chúng tôi đến bệnh viện. Tôi kê đơn thuốc Đông y cho Lưu Thiến để cô ấy uống trước, đợi khi nào vết thương ở tay tôi khỏi, tôi châm cứu cho cô ấy vài lần sẽ hồi phục hoàn toàn.

Rời khỏi bệnh viện, tôi định quay về thôn, Lưu Thiến muốn lái xe đưa tôi về nhưng tôi từ chối: “Không làm phiền cô nữa, tôi đi xe ôm một chốc là về tới nơi rồi”.

Lưu Thiến nhíu mày nói: “Người đẹp muốn đưa anh về mà anh còn không đồng ý à? ”

Tôi cười đáp: “Tôi không thích làm phiền người khác, thật lòng thì tôi không thích bị cuốn vào chuyện giữa cô và Dương Đông”.

Lời tôi nói là thật, có thể nói trong thị trấn chúng tôi không ai dám đắc tội với người nhà họ Dương.

Lưu Thiến là một cô gái xinh đẹp, tôi rất thích, nhưng chọc giận Dương Đông thì tuyệt đối không phải là một việc sáng suốt.

Nhà họ Dương giàu nhất thị trấn, còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Đương nhiên với thực lực hiện tại của tôi, tôi không sợ Dương Đông, chỉ là tôi không muốn rước quá nhiều phiền phức vào người.

Lưu Thiến đầy áy náy nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, tất cả đều là rắc rối do tôi rước lấy. Với thủ đoạn của Dương Đông, muốn điều tra thân phận và địa chỉ gia đình anh rất dễ”.

“Anh ta chắc chắn sẽ gọi người đến thôn của anh rồi gây sự với anh, vì vậy mấy ngày này tôi vẫn nên đi theo anh thì hơn. Chỉ cần có tôi ở đây, Dương Đông sẽ không dám làm ra chuyện gì quá đáng”.

Lưu Thiến muốn đi theo tôi?

Tôi nói: “Lẽ nào Dương Đông còn coi trời bằng vung không bằng? Anh ta gọi người đến thì tôi sẽ báo cảnh sát”.

Cho dù không báo cảnh sát, tôi cũng không sợ đám lưu manh đó gây sự với tôi.

Lưu Thiến lắc đầu nói: “Nào có đơn giản như vậy? Lẽ nào anh chưa nghe câu ‘minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng’ hay sao, Dương Đông thuê người giở thủ đoạn sau lưng thì làm thế nào?”

“Đến lúc đó anh xảy ra chuyện, là ai làm anh cũng không biết, không có chứng cứ, cảnh sát có thể làm gì được?”

“Giống như chuyện ngày hôm nay, nếu tôi không xuất hiện, chắc chắn anh đã bị đánh một trận nhừ tử, vả lại còn bị đòi một số tiền lớn”.

Lưu Thiến vốn không biết võ nghệ của tôi cao thế nào, tôi nói: “Tôi nghèo rớt mồng tơi, không có đồng nào cả”.

Lưu Thiến nói: “Đám lưu manh đó bắt được anh rồi sẽ ép anh viết giấy nợ, ép anh ký tên. Gia thế của Dương Đông đứng đầu trong thị trấn, chuyện gì anh ta cũng làm ra được”.

Lưu Thiến khăng khăng muốn đi theo tôi, luôn miệng nói chuyện này là do cô ấy gây ra, cô ấy phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng, hơn nữa còn bảo tôi chữa bệnh cho cô ấy.

Nếu Lưu Thiến đã kiên trì như vậy thì cứ đi theo thôi, có chuyện gì để Lưu Thiến đứng ra chắn giúp tôi cũng tốt.

Thế là Lưu Thiến lái xe chở tôi, trước tiên chúng tôi đến gần ngôi nhà mà tôi thuê lúc trước, tôi đi lấy hành lý ra nhét vào cốp xe.

Lúc quay lại xe, Lưu Thiến nhìn tôi với vẻ kì quái: “Anh mang theo nhiều hành lý thế làm gì?”

Tôi nói: “Vài chuyện vặt vãnh mà thôi”.

Lưu Thiến không hỏi tiếp, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói: “Chú hai nói anh là một cao nhân bí ẩn, không biết anh ở lại thôn Lâm Thủy làm gì thế? Thôn Lâm Thủy là thôn nghèo nhất trong những thôn quanh đây”.

Tôi cười đáp: “Tôi là người thuộc thôn Lâm Thủy, lớn lên ở thôn Lâm Thủy. Tôi là trẻ mồ côi, học được một chút y thuật nên tôi chữa bệnh cho người dân ở trong thôn”.

Tôi và Lưu Thiến trò chuyện với nhau dọc đường đi, cô ấy vẫn luôn khách sáo với tôi.

Đến cổng thôn, tôi tìm số điện thoại của Hoàng Tiểu Tinh mà chị Văn Nhã đã cho tôi rồi gọi đi, trong điện thoại vang lên một giọng nam nhẹ nhàng, bảo tôi đến nhà trưởng thôn.

Thôn chúng tôi rất ít khi có người ngoài đến, nhất là một chiếc xe ô tô màu đỏ cao cấp tiến vào thôn, người trong thôn đi ngang qua đều bàn tán xôn xao, hai mắt họ phát sáng, cùng nhau vây lại xem xe.

Thậm chí có người cùng một vài đứa trẻ ở xa cũng theo tới.

Xe dừng ở cửa nhà trưởng thôn, tôi nói với Lưu Thiến: “Cô ở trên xe đợi tôi một lát, tôi đi xử lý chút chuyện, xong sẽ ra ngay thôi”.

Lưu Thiến gật đầu.

Tôi vừa xuống xe, vài người đã ùa tới.

“Không phải Trương Sơn Thành đây sao?”

“Trương Sơn Thành không phải đã bị đuổi khỏi thôn rồi à?”

“Sao lại quay về rồi?”

“Trương Sơn Thành, anh còn về đây làm gì?”

“Anh quay về sẽ đem vận xui tới cho thôn chúng tôi đấy!”

“Đúng rồi đấy, Trương Sơn Thành, Hội nghị dân cư thôn vào mấy ngày trước đã ra quyết định sau này anh không được phép về đây nữa”.

Người dân xung quanh xôn xao bàn tán, thậm chí còn không có thiện ý với tôi.

Tôi hét lên: “Tôi thích về thì về, các người quản được sao?”

“Tránh ra, tránh ra hết cho tôi, tôi tìm trưởng thôn có việc”.

Tôi đi vào nhà trưởng thôn, người dân thôn ở phía sau cũng đi theo.

Cửa phòng khách để mở, khi tôi bước vào trong, ông trưởng thôn cũ, trưởng thôn và Hoàng Tiểu Tinh mặc toàn thân âu phục đang uống trà nói chuyện.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước