Tôi là thầy khai quang - Chương 103: Bản thoả thuận

Ông trưởng thôn thấy bảy, tám người dân trong thôn theo tôi vào liền đuổi hết họ ra ngoài, ông ta đóng cửa lại, chỉ để lại một mình tôi trong phòng.

“Sơn Thành, cậu ngồi đi”, ông trưởng thôn kêu tôi ngồi xuống sô pha, tôi và Hoàng Tiểu Tinh ngồi cùng nhau, còn ông trưởng thôn và ông trưởng thôn cũ ngồi phía đối diện.

Đầu tiên, tôi chào hỏi mọi người, ông trưởng thôn thế mà còn đích thân rót trà nóng cho tôi.

Hoàng Tiểu Tinh nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh như bảo tôi yên tâm đi, rồi nói thẳng: "Sơn Thành, sau khi Văn Nhã nói với tôi những chuyện này, tôi đã vội vàng chạy ngay tới đây, mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả rồi, sau này cậu có thể tiếp tục ở lại thôn sinh sống".

Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe thấy điều này, tôi nắm lấy tay Hoàng Tiểu Tinh rồi cảm ơn anh ta, cảm ơn chị Văn Nhã cùng tất cả mọi người.

Lúc này ông trưởng thôn đem hợp đồng đặt ở trước mặt tôi, cười nói: "Chỉ cần cậu ký tên vào đây, về sau cậu có thể ở lại thôn".

Tôi mở bản hợp đồng ra, nhìn nội dung bên trong mà nụ cười dần biến mất, sau đó chuyển thành tức giận, lạnh lùng.

Nội dung bản thoả thuận rất đơn giản, sau này tôi không được phép chữa bệnh cho người dân trong thôn, cũng không được tham dự vào bất cứ chuyện gì trong thôn.

Nói cách khác, phòng khám mà tôi giành được từ Trương Vân Sơn coi như không, công việc trước đây của tôi là bác sĩ ở đền thờ cũng không còn nữa, tôi cũng không thể tham gia vào bất kỳ dự án nào được chị Văn Nhã đầu tư trong tương lai, đương nhiên bao gồm cả bệnh viện mới xây xong.

Ý của họ là để tôi ở lại thôn và tiếp tục làm ruộng, tiếp tục cuộc sống nghèo khó như xưa.

Nhìn bản thỏa thuận mà tôi điên hết cả tiết, thế này có khác nào đuổi tôi ra ngoài đâu?

Tôi gập lại bản thỏa thuận, nói: "Tôi không đồng ý với thỏa thuận này!"

Ba người họ đều giật mình, Hoàng Tiểu Tinh nói: "Sơn Thành, Văn Nhã đang rất tức giận rồi, cậu ký vào bản thỏa thuận này, sau đó cậu cùng tôi đi tới chỗ Văn Nhã, sau đó chúng tôi sẽ tìm giúp cậu một công việc".

"Về tiền lương thì cậu cứ yên tâm, chắc chắn chúng tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với cậu".

Chị Văn Nhã bảo tôi qua đó, còn chị ấy sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này.

Nếu bây giờ tôi ký thỏa thuận, sau đó đi theo Hoàng Tiểu Tinh, chị Văn Nhã chắc chắn sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng tôi không can tâm, tôi đang bị tước hết mọi quyền lợi trong thôn!

Tôi nói: "Anh Tiểu Tinh, tôi cảm ơn lòng tốt của anh và chị Văn Nhã".

"Nhưng tôi sẽ không ký thỏa thuận này".

Vẻ mặt của ông trưởng thôn trở nên lạnh lùng: "Trương Sơn Thành, chúng tôi nể mặt Văn Nhã mới quyết định cho cậu ở lại thôn, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Bây giờ cậu đi theo Văn Nhã, Văn Nhã sẽ chăm sóc cho cậu, tương lai vô cùng mở rộng, tại sao cậu lại từ chối chứ?"

Tôi trả lời ông ta: "Tôi muốn làm bác sĩ trong thôn như trước đây, phòng khám của Trương Vân Sơn là do tôi thắng được, nên phòng khám đó nhất định phải là của tôi".

"Nếu đã là của tôi, thì ai cũng đừng hòng cướp được!"

"Chỉ cần cậu đồng ý hai điều kiện này, về phần làm thầy khai quang, tôi không làm cũng được thôi".

Ông trưởng thôn cũ thành khẩn nói: "Sơn Thành ạ, ở đây không có người ngoài, tôi sẽ nói thẳng, cậu cũng biết, chúng ta cũng có chỗ khó xử".

"Cục trưởng Viên đã gây rất nhiều áp lực cho chúng tôi. Lần này, thái độ của Văn Nhã cũng rất cứng rắn, kiên quyết không cho cậu ở lại, bằng không Văn Nhã sẽ không đầu tư cho chúng tôi".

"Chúng tôi đều phải nể mặt cả hai bên, nên chúng tôi đã cân nhắc và đưa ra quyết định này".

Tôi vẫn phải nể mặt với ông trưởng thôn cũ. Lần trước, khi tôi bị đuổi khỏi thôn, Trương Vân Sơn nói rằng ông trưởng thôn cũ gần như đã quỳ gối trước cục trưởng Viên để xin cho tôi.

Nhưng việc ký vào bản thỏa thuận này tương đương với việc tôi phải nhận một bản án tử hình, thực sự không có gì khác biệt.

Tôi tỏ thái độ cứng rắn: "Tôi sẽ không ký vào bản thỏa thuận này. Chị Văn Nhã đã giúp tôi, tôi rất biết ơn. Ông trưởng thôn cũ, tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng việc ông đã đứng ra giúp đỡ tôi".

"Cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn muốn làm khó tôi, tôi sẽ không để bọn họ yên đâu!"

"Hôm nay, tôi sẽ không rời đi cũng như ký bản thỏa thuận!"

"Tôi xem bọn họ ép tôi kiểu gì!!"

Nếu đã trở về thôn, tôi không có ý định ra đi lần nữa, nếu tôi bị đuổi ra khỏi thôn lần thứ hai thì tôi biết giấu mặt vào đâu cho vừa, tôi không thể lần nào cũng bị người khác xúc phạm rồi tổn thương.

Cả ba người đều thay đổi vẻ mặt, Hoàng Tiểu Tinh nói: "Sơn Thành, nếu em muốn ở lại thôn thì có thể ở lại thôn trước. Sau khi Văn Nhã trở về, anh sẽ thu xếp cho em".

"Thỏa thuận này cũng chính là kết quả sau khi bàn bạc của mọi người, cục trưởng Viên cũng miễn cưỡng đồng ý".

"Nếu cậu không ký, chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào cả".

Hoàng Tiểu Tinh cũng rất xấu hổ, có vẻ như cục trưởng Viên vẫn đau đáu trong lòng về cái chết của Viên Khắc Lương, ông ta làm khó tôi mọi lúc mọi nơi.

Tôi nói: "Cảm ơn lòng tốt của mọi người, cảm ơnrất nhiều vì đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi sẽ không ký vào thỏa thuận này".

"Sau này mọi người đừng xen vào chuyện này nữa, chốc nữa tôi sẽ ở nhà, không đi đâu cả".

"Nếu cục trưởng Viên muốn đuổi tôi đi, thì xin mời ông ta đến mà đuổi tôi!"

Tôi nói xong đứng dậy muốn rời đi, ông trưởng thôn vội vàng chặn lại nói: "Sơn Thành, có chuyện gì từ từ ngồi xuống bàn bạc".

“Còn có thể bàn gì nữa?”, tôi trừng mắt nhìn ông trưởng thôn: “Tổ tiên của chúng tôi đã sống ở thôn này bao đời nay. Đây là gốc rễ của tôi, tôi sẽ không rời khỏi nơi này!”

Tôi rời phòng khách, ông trưởng thôn và Hoàng Tiểu Tinh vẫn hét lên rằng muốn giữ tôi lại, nhưng tôi không dừng bước mà đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, một vài người dân trong thôn đang nghe trộm, khi thấy tôi đi ra, họ đến hỏi tôi đang xảy ra chuyện gì, tôi mặc kệ.

Tôi quay trở lại xe của Lưu Thiến, vừa lên xe, Lưu Thiến thấy sắc mặt tôi không ổn, nói: "Xả ra chuyện gì y?"

Tôi hít sâu một hơi nói: "Không sao, về nhà tôi đi".

Chiếc xe nổ máy, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà tôi, tôi chưa bước ra khỏi xe thì qua cửa kính xe, tôi đã thấy nhà mình ở đâu, nó đã biến thành một đống đổ nát rồi!

Xung quanh những bức tường sụp đổ, vỡ nát......

Ngôi nhà nơi tôi sống mười tám năm đã bị san bằng!

Tôi lao ra khỏi xe, nhìn cảnh tượng trước mặt mà rơm rớm nước mắt......

"Mẹ nó chứ ai làm!"

Tôi hét lên trời, cả người run rẩy.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, nhà tôi là từ hai bàn tay của ông tôi gây dựng lên rồi để lại, đây là mái ấm của tôi, là gốc rễ của tôi!

Nhưng giờ đây, nó đã bị phá hủy, san bằng!

Cách đó không xa, cũng có một chiếc máy xúc đang đỗ!

Trái tim tôi như rỉ máu, bọn họ muốn ức hiếp tôi, muốn gây khó dễ cho tôi cũng được, nhưng bọn họ lại tàn nhẫn, độc ác hủy hoại nhà của tôi!

Lưu Thiến đứng trước mặt tôi mà gương mặt đầy vẻ tức giạn, nói: "Sơn Thành, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Lưu Thiến, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết!"

Nói xong, tôi quay người đi về phía nhà của Viên Khắv Lương.

Lưu Thiến nắm lấy cánh tay phải của tôi, chặn đường: "Sơn Thành, anh đừng bốc đồng".

“Tôi không điên sao được!” Tôi hét lên: “Nhà của tôi đã đổ nát hết rồi, mái nhà tôi ở hơn mười năm bị người ta phá rồi. Tôi muốn tìm tên khốn nạn này rồi cho ông ta một trận!

Lưu Thiến nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói: "Sơn Thành, anh phải bình tĩnh lại. Nếu có chuyện gì, thì tôi sẽ giúp anh".

"Đừng lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể gây khó dễ cho cậu".

Tôi tức giận đến mức không thể nghe lời Lưu Thiến nói, tôi chỉ muốn tìm cục trưởng Viên rồi đánh gục ông ta!

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 103: Bản thoả thuậnDanh sách chươngChương 102: Về thôn

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước