Tôi là thầy khai quang - Chương 112: Bắt gian tại giường

Trong bóng tối, tôi giống như một con sói dữ tìm kiếm hương vị thơm ngon vừa miệng trên người Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam không ngừng đòi hỏi, uốn éo thân thể theo ý tôi.

Bên dưới cơ thể hai chúng tôi truyền đến từng hơi thở thần bí. Tôi hiểu mỗi lần tôi quan hệ với con gái không những tinh thần và thể xác được sung sướng, mà còn là tu luyện bản thân, hay nói cách khác, chuyện này đều mang lại lợi ích to lớn cho tôi và Lâm Ngọc Lam.

Tôi có thể khống chế thời gian trên giường theo ý mình, có thể dễ dàng để người phụ nữ đạt đến cao trào trước nay chưa từng có, khiến người đó phải mê đắm tôi.

Bất cứ người phụ nữ nào chỉ cần phát sinh quan hệ với tôi đều sẽ mê đắm tôi, họ chẳng thể nào tìm được được cảm giác lâng lâng như tiên đó ở những người đàn ông khác.

Nhưng Thái Âm Mị là một cách tu luyện kì diệu, bất cứ chuyện gì cũng không được làm quá mức, nếu không sẽ gây ra tổn hại nhất định cho thân thể.

Tôi và Lâm Ngọc Lam đã giao hòa với nhau, dường như thể xác và tinh thần của cả hai hòa làm một hoàn toàn. Tôi có thể cảm nhận được tất cả sự thay đổi trên người cô ấy, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được từng đợt sóng truyền đến từ trên người cô ấy.

Hơn nửa giờ sau, tôi bắt đầu bắn, năng lượng trong cơ thể bùng nổ như nước lũ. Lâm Ngọc Lam thở hổn hển, hét to không hề kìm nén. Cơ thể cô ấy run rẩy kịch liệt, từng đợt khoái cảm dâng lên khiến cô ấy đạt đến một cảnh giới không thể tả bằng lời.

Sau khi xong chuyện, hai người chúng tôi quấn lấy nhau như hai con rắn. Lâm Ngọc Lam rúc vào lòng tôi như một con mèo nhỏ, khẽ vuốt ve lồng ngực của tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình có sự biến hóa nào đó, nhưng rốt cuộc là loại biến hóa gì thì lại không nói rõ được.

Hình như thị lực và thính lực của tôi đã tốt hơn lên, khả năng nhận biết cũng mạnh hơn trước kia gấp mấy lần.

“Sơn Thành, làm người phụ nữ của cậu thật là hạnh phúc”, vẻ mặt Lâm Ngọc Lam đầy thỏa mãn: “Tôi nghe Tuyết Tương nói hơn phân nửa phụ nữ không cách nào đạt đến cực khoái thật sự, cậu thật là lợi hại”.

Tay tôi vẫn còn vuốt ve thân thể Lâm Ngọc Lam, tôi thổi vào tai cô ấy, cười ha hả nói: “Có muốn thêm lần nữa không?”

“Không muốn”, Lâm Ngọc Lam đỏ mặt, nói: “Tôi còn phải quay về, Trần Kế Tần đang ở trong nhà, ngộ nhỡ sáng dậy không thấy tôi thì sẽ nghi ngờ đấy”.

“Dù sao tôi cũng là con dâu nhà họ Trần, chuyện của tôi và cậu không thể để người khác biết được”.

Tôi nói: “Không phải chị đã nói với chị họ tôi là tôi và chị bên nhau rồi sao?”

“Sao cậu biết?”, Lâm Ngọc Lam ngẩn người, hỏi: “Hình như tôi đâu có nói với cậu nhỉ?”

“Tôi biết vậy đó”, bí mật của tiên nữ Thanh Thủy và kĩ năng của tôi, tôi sẽ không nói cho bất kì ai, tôi đáp: “Quan hệ giữa hai người tốt là thế, từ nhỏ tới lớn rất thân thiết, tôi không cần đoán cũng biết chị nhất định sẽ kể cho chị ấy”.

“Chị nói có phải không?”

Lâm Ngọc Lam nói: “Cậu thật xấu, tôi chỉ nói với Tuyết Tương rằng tôi thích cậu, tôi và cậu đang yêu nhau, còn những chuyện khác tôi không nói”.

“Tôi đã lớn thế này rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, với cậu mới tính là yêu đương thật sự”.

Chuyện này tôi hiểu, hôn sự giữa cô ấy và Trần Kế Văn là bố mẹ sắp đặt, hai người không có tình cảm gì cả.

Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi thì Lâm Ngọc Lam phải về nhà, nhưng cô ấy nói: “Sơn Thành, cậu còn nhớ chuyện lần trước tôi nói với cậu không?”

“Cậu đã hứa buổi tối sẽ đến ngủ qua đêm ở nhà tôi, hay là cậu đi cùng tôi đi”.

Tôi đến nhà Lâm Ngọc Lam sao?

Lần trước Lâm Ngọc Lam nói với tôi rằng những di vật mà Trần Kế Văn, người chồng đã mất của cô, từng dùng thường bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng, nửa đêm còn nghe thấy tiếng động và giọng nói ở bên ngoài.

Lâm Ngọc Lam rất sợ, lần trước đã nhờ tôi buổi tối qua nhà ở với cô ấy.

Tôi nói: “Lần trước chị nói cả nhà Trần Kế Tần đã đi nơi khác buôn bán lương thực, nhưng bây giờ Trần Kế Tần ở nhà, sao tôi có thể đến được?”

Lâm Ngọc Lam trả lời: “Trần Kế Tần lẽ ra là đi theo bố mẹ rồi, nhưng Viên Khắc Lương đã chết, đám tang Viên Khắc Lương mà không có người nhà họ Trần thì không được, thế nên Trần Kế Tần mới ở lại”.

“Cậu đi theo tôi, ở với tôi đi. Tối nào tôi cũng không ngủ yên được, tôi rất sợ. Vốn dĩ Tuyết Tương ở với tôi, nhưng nhà Tuyết Tương rất nghiêm khắc, ở một hai đêm không vấn đề gì chứ ngày nào cũng ở thì không được”.

Tôi lo sẽ bị Trần Kế Tần phát hiện, đến lúc đó thì chuyện lớn không ổn rồi. Lâm Ngọc Lam lại nói: “Mấy ngày trước Trần Kế Tần đã quấy rối tôi, nếu cậu không ở cùng tôi thì tôi sẽ nhờ Trần Kế Tần, tôi thật sự rất sợ”.

Cái gì? Cô ấy nhờ Trần Kế Tần ở với cô ấy? Rõ ràng là giận dỗi mới nói vậy.

Bây giờ kẻ địch của tôi quá nhiều, trong thời điểm mấu chốt như thế này, nếu để xảy ra chuyện gì thì vô cùng phiền phức.

Lâm Ngọc Lam thấy tôi do dự bèn nói: “Không sao, cậu ở trong phòng tôi thì Trần Kế Tần sẽ không vào phòng tôi đâu”.

“Hơn nữa, Trần Kế Tần nhàn rỗi không có việc gì, ngày nào cũng ngủ đến tận trưa mới dậy, buổi sáng cậu rời đi sớm một chút là được”.

Lâm Ngọc Lam hết lần này đến lần khác bảo tôi đi cùng cô ấy, tôi chỉ đành đồng ý.

Bây giờ đã hơn mười giờ, người dân trong thôn đã về nhà nghỉ ngơi từ sớm, nhưng tôi vẫn sợ người khác nhìn thấy nên để Lâm Ngọc Lam về nhà trước, còn tôi đợi vài phút sau mới rời đi.

Đêm khuya thanh vắng, trên đường đi không gặp được ai khác. Khi tôi đến nhà của Lâm Ngọc Lam, cửa chính đang khép hờ.

Tôi đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại, đi về phía căn phòng thứ ba đang sáng đèn.

Lâm Ngọc Lam ở phía trước, còn Trần Kế Tần ở sân sau.

Tôi vừa đến trước cửa, cửa đã mở ra, Lâm Ngọc Lam kéo tôi vào trong.

Lâm Ngọc Lam đóng cửa lại, nắm tay tôi cười hì hì: “Sau này tối nào cậu cũng phải ở bên tôi”.

Tôi và Lâm Ngọc Lam ngủ cùng nhau, tôi ôm cô ấy vào giấc ngủ, vô cùng hạnh phúc.

Hai người chúng tôi thân mật với nhau một lúc, nói chuyện rất nhiều, hơn nửa giờ sau đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

Tôi ngây người.

“Lam Lam, cô ngủ chưa?”, bên ngoài vang lên giọng của Trần Kế Tần.

Tôi hơi căng thẳng, đúng là sợ gì có nấy. Tối vậy rồi mà Trần Kế Tần còn đến đây làm gì?

Lâm Ngọc Lam không lên tiếng, Trần Kế Tần tiếp tục gõ cửa: “Lam Lam, cô ngủ chưa? Mau mở cửa”.

Tên Trần Kế Tần khốn kiếp, bị Lưu Thiến đánh chưa đủ sao, nửa đêm còn đến làm phiền Lâm Ngọc Lam.

“Tôi biết cô thức dậy rồi, cô mau mở cửa ra, tôi tìm cô có việc”, Trần Kế Tần tiếp tục gõ cửa, giọng nói càng lúc càng lớn.

Lâm Ngọc Lam hô to: “Tôi ngủ rồi, có chuyện gì để ngày mai nói”.

Thùng thùng thùng, Trần Kế Tần bắt đầu dùng nắm đấm gõ cửa, nói: “Mở cửa ra đi, tối nay tôi phải nói với cô, mau mở cửa ra”.

“Tôi không mở cửa đâu!”, Lâm Ngọc Lam hét lên: “Trần Kế Tần, tôi là chị dâu của cậu, cậu còn quấy rối tôi thêm nữa thì đợi bố mẹ về tôi sẽ nói với bố mẹ!”

“Ha ha…”, Trần Kế Tần cười khan: “Cô là chị dâu tôi không sai, nhưng anh tôi đã chết rồi”.

“Tôi vẫn luôn muốn có được cô, tôi rất thích cô. Anh tôi chết rồi, cô có thể gả cho tôi, trở thành cô dâu của tôi, thành người phụ nữ của tôi”.

“Mở cửa ra nhanh, tối nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị làm phụ nữ, khà khà…”

Tôi nghe được câu nói của Trần Kế Tần, lửa giận trong lòng dâng trào, nhưng tôi không dám lên tiếng.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 112: Bắt gian tại giườngDanh sách chươngChương 111: Quấn lấy nhau

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước