Tôi là thầy khai quang - Chương 113: Uy hiếp

Lâm Ngọc Lam chửi bới: “Trần Kế Tần, cậu là đồ khốn, tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho bố mẹ, tôi sẽ không để cậu yên thân đâu!”

Căn phòng được khóa trái, chỉ cần Lâm Ngọc Lam không mở cửa thì không ai có thể mở từ bên ngoài được.

"Nói cho bố mẹ sao? Ha ha…”, Trần Kế Tần cười lạnh lùng: “Anh trai tôi là do cô và Trương Sơn Thành hại chết, cô thử nghĩ xem bố mẹ sẽ bênh cô hay là bênh tôi đây?”

“Hơn nữa, bây giờ cô là một góa phụ, ở nhà tôi thì là người của nhà tôi, sớm muốn gì cô cũng thuộc về tôi thôi, đêm nay, tôi sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của mình”.

“Cậu đừng có mơ!”, Lâm Ngọc Lam hét lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Trần Kế Tần hung hăng đập cửa: “Vợ bé nhỏ, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à, mau mở cửa ra!”

“Lẽ nào cô định làm góa phụ suốt đời sao? Lẽ nào cô không muốn biết chuyện trai gái à? Chuyện đó tuyệt vời lắm!”

Lâm Ngọc Lam lại chửi thêm vài tiếng.

Bên ngoài nhanh chóng trở nên im lặng, xem ra Trần Kế Tần đã bỏ đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi Lâm Ngọc Lam: “Trước đây Trần Kế Tần cũng quấy rối chị như thế này à?”

“Thi thoảng có”, Lâm Ngọc Lam nói: “Trước đây tôi đều nhắm mắt cho qua, chưa khi nào cậu ta quá đáng như hôm nay”.

Lần trước, sau khi Trần Kế Văn chết, tôi và Lâm Ngọc Lam bị nhốt ở trong nhà, Trần Kế Tần xuất hiện hẳn là đã định chiếm đoạt Lâm Ngọc Lam rồi.

Chắc chắn Trần Kế Tần luôn nhắm vào Lâm Ngọc Lam, chỉ có điều Lâm Ngọc Lam đang sống ở nhà họ Trần, bố mẹ chồng còn đó nên Trần Kế Tần không có cách nào ra tay.

Lần này, bố mẹ chồng không có nhà, nên Trần Kế Tần định chiếm đoạt Lâm Ngọc Lam.

Nếu Lâm Ngọc Lam sống lâu dài ở nhà họ Trần thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Trần Kế Tần quả thực là một tên khốn nạn.

Rầm…

Bỗng nhiên, tấm kính cửa sổ bị đập vỡ vụn, một bóng đen mở cửa sổ ra, trèo từ ngoài vào.

Tôi và Lâm Ngọc Lam kinh hãi.

“Người đẹp, đêm nay cô là của tôi, he he…”

Tôi cứ tưởng Trần Kế Tần đã bỏ đi, hóa ra là anh ta đi vòng ra sau nhà, đập cửa sổ chui vào.

Trần Kế Tần bật đèn, ánh sáng chói mắt rất khó chịu.

Trần Kế Tần quấn băng trên đầu, mặt cũng hơi tái xanh, cả người sực mùi rượu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi và Lâm Ngọc Lam đang trần truồng ôm nhau, không kịp trốn đi.

Hơn nữa Lâm Ngọc Lam bị ức hiếp, tôi càng không thể bỏ trốn được.

Khuôn mặt Trần Kế Tần tái mét khi nhìn thấy tôi và Lâm Ngọc Lam trên giường, sau đó là vẻ mặt hắn trở nên vô cùng kỳ quái.

Lâm Ngọc Lam kéo chăn co vào góc tường, vẻ mặt hoảng sợ.

Tôi chậm rãi mặc quần áo, chuyện đã rồi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách bịt miệng Trần Kế Tần.

Trần Kế Tần bỗng nhiên nổi giận: “Chẳng trách cô không coi tôi ra gì, hóa ra là đã vụng trộm với tên khốn Trương Sơn Thành này rồi!”

“Gần đầy tôi hù dọa cô bao nhiêu lần là vì muốn có được cô, thật không ngờ, hóa ra cô đã có người đàn ông khác!”

Hóa ra những chuyện kỳ lạ trước đây mà Lâm Ngọc Lam gặp phải đều do Trần Kế Tần giở trò sau lưng, Trần Kế Tần định hù dọa Lâm Ngọc Lam, sau đó ở cạnh cô ta, nhưng Lâm Ngọc Lam căn bản không thèm để ý tới Trần Kế Tần.

Bình thường, khi bố mẹ của Trần Kế Tần có nhà thì anh ta cũng không dám làm gì quá đáng, bây giờ bố mẹ đều đi vắng, cả người Trần Kế Tần sực mùi rượu, rõ ràng anh ta đã uống say, nên mới định tới chiếm đoạt Lâm Ngọc Lam.

May mà đêm nay tôi ở cùng cô ta, nếu không, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lâm Ngọc Lam hét lớn: “Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm!”

Trần Kế Tần càng lúc càng tức giận: “Lâm Ngọc Lam ơi Lâm Ngọc Lam, cô là chị dâu của tôi, là người của nhà họ Trần, vậy mà cô lại ngấm ngầm làm cái chuyện đồi bại này à!”

“Tôi tưởng cô à một cô gái trong trắng, tinh khiết, hóa ra cô chẳng khác gì đám đàn bà khác trong thôn!”

“Dù cô có muốn tìm đàn ông thì cũng tìm một người tốt lành một chút chứ, sao lại đi tìm cái loại vô dụng như Trương Sơn Thành!”

Tôi lạnh giọng: “Trần Kế Tần, anh nói đủ chưa, anh là cái thá gì?”

“Nửa đêm canh ba tới quấy rối chị dâu mình, loại người như anh đủ tư cách để bình phẩm người khác không?”

“Ha ha…”, vẻ mặt Trần Kế Tần trở nên hung hăng: “Trương Sơn Thành, lúc trước mày còn dẫn cả Lưu Thiến tới đánh tao bị thương, bây giờ, tao lại bắt tại trận cả hai đứa chúng mày”.

“Mày nói xem, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ sao đây?”

Lần trước tôi đánh Trần Kế Tần, phá hỏng chuyện tốt của anh ta, tối qua Lưu Thiến lại đập anh ta một trận, Trần Kế Tần đã bị rơi vào tay tôi mấy lần, bây giờ anh ta nắm được thóp của tôi, chắc chắn sẽ báo thù tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Anh định thế nào?”

Trần Kế Tần tiện tay kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, vắt chân chéo ngũ, cười nói: “Để tao nghĩ xem rốt cuộc tao định thế nào”.

“Hồi trước tao nghĩ, tao muốn có được Lâm Ngọc Lam, còn muốn đập mày một trận, nhưng giờ xem ra không đơn giản thế đâu!”

Tôi nói: “Trần Kế Tần, có những chuyện anh nên suy nghĩ cho kỹ, xử sự mà tuyệt tình quá thì chẳng ai có được lợi lộc gì đâu, anh ép tôi tới đường cùng thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được đấy”.

“Vậy sao?”, Trần Kế Tần tỏ vẻ khinh thường: “Bây giờ mày đã rơi vào tay tao, tao bắt chúng mày làm gì thì chúng mày phải làm như thế!”

“Trương Sơn Thành, sau này không được động vào Lâm Ngọc Lam nữa, cũng không được phép tới nhà tao, sau này Lâm Ngọc Lam là người của tao”.

“Còn nữa, sau này mỗi lần gặp thì phải gọi tao một tiếng anh, tao bắt mày làm gì thì mày phải làm đó!’

Lâm Ngọc Lam hét lên: “Trần Kế Tần, cậu đừng có mơ, dù tôi có chết cũng sẽ không theo cậu!”

"Vậy sao?”, Trần Kế Tần đứng dậy: “Giờ tôi muốn ngủ với cô, ngủ với cô ngay trước mặt Trương Sơn Thành”.

“Nếu cô không chịu thì tôi sẽ vạch trần chuyện của hai người!”

Tôi chửi rủa: “Vạch cái cục cứt nhà mày ấy, Trần Kế Tần, nếu mày dám động tới một cái móng tay của Ngọc Lam thì tao sẽ lấy mạng mày!”

Trần Kế Tần nghe thấy vậy bèn cười lạnh: “Trương Sơn Thành, giờ không có cái con bé Lưu Thiến bảo vệ mày đâu, còn nữa, gần đầy cục trưởng Viên đang nghĩ cách đối phó với mày, giờ đây đến thân mày còn khó giữ, nếu tao nói chuyện này cho cục trưởng Viên thì thằng nhãi mày sẽ chết chắc!”

“Chúng mày nên ngoan ngoãn nghe lời đi, yêu cầu của tao đâu có cao, tao chỉ muốn có được Lâm Ngọc Lam thôi mà, ha ha…”

Trần Kế Tần cười lớn, đi tới cạnh chiếc giường, Lâm Ngọc Lam bị dọa tới mức tái mặt, hét ầm lên: “Trần Kế Tần, cậu đừng có tới đây… Đừng lại đây!”

Trần Kế Tần vẫn bước tới, ánh mắt trông hết sức bỉ ổi, xáp đến gần Lâm Ngọc Lam: “Trương Sơn Thành, mày nhìn cho kỹ vào, nhìn rõ, xem tao chơi người phụ nữ của mày như thế nào, ha ha…”

Mẹ kiếp!

Tôi đạp mạnh vào người Trần Kế Tần, dù anh ta đã sớm có sự đề phòng nhưng do tốc độ của tôi quá nhanh nên Trần Kế Tần không tránh kịp, bị tôi đạp mạnh vào bụng

Trần Kế Tần kêu thảm thiết, ôm bụng lăn dưới đất.

“Mẹ kiếp!”

“Trương Sơn Thành, mày là đồ khốn!”

"Tao phải giết chết mày…”

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước