Tôi là thầy khai quang - Chương 115: Nhận đàn em

Sắc mặt Trần Kế Tần tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, nghe thấy bốn chữ "Vinh hoa phú quý", trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi hiện lên một tia sáng, anh ta nói: "Trương . . . Sơn Thành, ý. . . Ý của anh là sẽ để tôi cùng hưởng giàu sang với anh sao?"

"Thế nào? Anh nghĩ tôi không thể trở nên giàu có sao?", tôi nheo mắt hỏi.

Tôi cho anh ta cơ hội mục đích là để bịt kín miệng anh ta lại, chứ thực ra tôi không có chút thiện cảm nào với Trần Kế Tần.

"Không, không phải vậy, đại ca, tôi không có ý đó", Trần Kế Tần vội vàng nói: "Đại ca thật giỏi, giống như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết vậy, nếu đại ca muốn phát tài, có rất nhiều cách" .

"Đại ca, tôi bằng lòng đi theo anh!"

Tôi gật đầu hài lòng.

Trần Kế Tần nhìn thấy năng lực của tôi, anh ta cũng muốn làm giàu, cũng muốn trở nên xuất sắc, nhưng Trần Kế Tần là một người siêng ăn nhác làm, ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng mới giúp đỡ gia đình chút việc nhà.

Dù nhà họ Trần giàu có nhưng nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Bây giờ, tôi đang cho anh ta một cơ hội!

Tôi bình thản nói: "Trần Kế Tần, anh cũng là người khôn ngoan, sau này đi theo tôi, tiền bạc, người đẹp, anh muốn bao nhiêu cũng có".

"Tuy nhiên, nếu anh làm ra chuyện gì đó bất lợi với tôi, tôi sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào!"

Tâm trạng của Trần Kế Tần đã ổn định rất nhiều, anh ta thề với tôi chắc như đinh đóng cột: "Đại ca, sau này tôi sẽ đi theo anh, anh bảo gì tôi làm nấy, mọi chuyện đều nghe lời đại ca!"

"Chỉ cần anh có thể cho tôi phát tài, đưa tôi ra khỏi cái thôn quái quỷ này, cái mạng này của tôi chính là của anh!"

"Được rồi, anh có thể ra ngoài rồi", tôi nói: "Nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận, thôn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm".

Nhận một tên đàn em cũng tốt, sau này những chuyện gì tôi không tiện ra mặt thì sẽ giao cho anh ta giải quyết.

Trần Kế Tần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: "Đại ca, quan hệ của tôi và Trương Tử Đào cũng không tồi, thằng cha đó nói với tôi rằng bố cậu ta, cục trưởng Viên và trưởng thôn, ba người họ muốn. . . Muốn giết anh!"

"Tôi không biết tin tức này có phải thật không. Tóm lại, đại ca, anh phải cẩn thận đó!"

Tin đó là thật, tôi đã biết từ lâu rồi.

Tôi nói: "Trần Kế Tần, tin tức mà anh cung cấp cho tôi rất quan trọng. Từ giờ trở đi, anh hãy theo sát bên cạnh Trương Tử Đào, nếu có chuyện gì thì báo cáo cho tôi biết".

Trần Kế Tần liên tục "vâng, dạ", tỏ thái độ rất tôn trọng tôi.

Đây là sức mạnh tuyệt đối, không ai là không sợ chết, dưới sức mạnh tuyệt đối của tôi, Trần Kế Tần không có đường nào để phản kháng.

Sau khi Trần Kế Tần đi ra ngoài, Lâm Ngọc Lam vẫn đang cuộn tròn dưới chân giường, kinh hãi nhìn tôi giống như nhìn một người xa lạ.

"Sơn Thành . . ." Lâm Ngọc Lam nói, "Cậu. . . Cậu là Trương Sơn Thành sao?"

"Hay là, cậu vốn không phải Trương Sơn Thành?"

"Cô bé ngốc!", tôi mỉm cười nói: "Tất nhiên tôi là Trương Sơn Thành, mấy tháng trước tôi đã gặp được một ông cụ, ông ấy đã nhận tôi làm học trò và tôi đã học được một số thứ rất lợi hại".

Lâm Ngọc Lam hỏi: "Cậu đã học y thuật sao? Còn cả năng lực thần bí vừa rồi nữa?"

"Ừ", tôi gật đầu, nói: "Chị không được nói với bất kỳ người nào khác về chuyện này, đây là bí mật của chúng ta nhé" .

Vẻ mặt của Lâm Ngọc Lam vẫn không được tự nhiên, cô ấy hiển nhiên bị những động tác vừa rồi của tôi dọa sợ, cô ấy nói: "Sơn Thành, cậu có thể học được y thuật và năng lực kỳ bí đó tôi rất vui, nhưng tôi vẫn thật sự rất sợ".

"Sợ gì?", tôi cười nói: "Đừng lo lắng, sau này Trần Kế Tần sẽ không bao giờ bắt nạt chị nữa. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa chị về nhà mẹ đẻ, sau đó kết hôn lần nữa" .

"Tôi hứa với chị tôi nhất định sẽ cưới chị làm vợ".

Đây là lời hứa của tôi với Lâm Ngọc Lam.

Lâm Ngọc Lam hạnh phúc dựa vào tôi, nói: "Sơn Thành, tôi chờ cậu. . ."

Tôi ở lại nhà Lâm Ngọc Lam đến khoảng hơn 5 giờ sáng hôm sau tôi mới lén lút rời đi.

Về nhà tôi ngủ bù một lúc rồi rửa mặt, ăn uống, sau đó lại tới phòng khám.

Suốt một ngày không có bệnh nhân nào đến, tôi, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương lập nhóm trên Zalo, ba người chúng tôi trò chuyện cả ngày.

Buổi tối tôi không đến nhà Lâm Ngọc Lam, lúc trước Lâm Ngọc Lam sợ Trần Kế Tần giở trò, bây giờ Trần Kế Tần đã là người của tôi, nếu tôi đến nhà Lâm Ngọc Lam, lỡ có người khác nhìn thấy thì toi đời.

Hơn chín giờ, Trần Kế Tần gọi cho tôi.

Trần Kế Tần nói: "Đại ca, tôi có một số tin tức có thể hữu ích cho anh đây".

Tin tức? Tôi hỏi: "Tin tức gì?"

Trần Kế Tần nói, "Khoảng hơn tám giờ trưởng thôn đã đến nhà tôi và thương lượng với tôi một vài việc".

"Ngày kia sẽ diễn ra cuộc bầu cử thầy khai quang, mỗi hộ gia đình đều phải bỏ phiếu, mỗi hộ gia đình có một phiếu bầu. Trưởng thôn bắt đầu hoạt động, ông ta nói phải bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng".

"Tôi có một phiếu bầu, trưởng thôn đã mua cho tôi một điếu thuốc lá và bảo tôi bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng".

"Tôi nghĩ nhiều người trong thôn đã bị ông ta mua chuộc rồi, họ đều phải bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng".

Chết tiệt, cục trưởng Viên muốn đối phó với Lý Đại Tráng, để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang tiếp theo, bọn họ âm thầm lôi kéo bỏ phiếu, thật quá đê tiện!

Dân làng chắc chắn sẽ bị ông trưởng thôn dụ dỗ.

Tôi hỏi: "Có tin gì khác nữa không?"

Trần Kế Tần nói: "Không có tin tức gì nữa, à, phải rồi, Hoàng Tiểu Tinh cũng không tốt đẹp gì đâu, đại ca, anh giỏi như vậy, có thể giúp tôi dạy cho Hoàng Tiểu Tinh một bài học được không?"

Hoàng Tiểu Tinh là bạn trai của chị Văn Nhã, anh ta lại là người vùng ngoài đến thôn chúng tôi và bắt đầu xây dựng công trình ở thôn chúng tôi.

Tôi hỏi: "Anh và Hoàng Tiểu Tinh có mâu thuẫn gì?"

Trần Kế Tần nói: "Đại ca, thật ra, chuyện này không liên quan gì đến tôi, mà chủ yếu là liên quan tới anh".

Có liên quan đến tôi sao? Tôi nói: "Đừng có vòng vo nữa, mau nói đi".

Trần Kế Tần nói: "Tên Hoàng Tiểu Tinh chết tiệt đó, vài ngày trước Trương Tử Đào mời Hoàng Tiểu Tinh đi uống rượu, tôi cũng đi".

"Chúng tôi bàn tán về phụ nữ, Hoàng Tiểu Tinh lại nói muốn ngủ với Lâm Ngọc Lam. Anh ta biết Lâm Ngọc Lam sống trong nhà tôi nên nhờ tôi dùng thuốc làm cho Lâm Ngọc Lam mê man để anh ta được như ý".

"Thành thật mà nói, tôi thừa nhận rằng tôi cũng muốn ngủ với Lâm Ngọc Lam, bởi vì từ khi còn nhỏ tôi đã thích Lâm Ngọc Lam rồi, nhưng Hoàng Tiểu Tinh gái gú, bài bạc đủ cả nên lúc đó tôi không đồng ý với anh ta".

"Lúc đó tôi chỉ lớn tiếng nói anh ta vài câu, tên khốn kiếp Hoàng Tiểu Tinh đã giáng vào mặt tôi hai cái tát!"

"Nếu không phải vì Văn Nhã đầu tư xây dựng thôn chúng ta, nếu không nể mặt Văn Nhã, lúc đó tôi đã cho anh ta một trận rồi!"

Hoàng Tiểu Tinh muốn ngủ với Lâm Ngọc Lam sao?

Lâm Ngọc Lam là một trong ba hoa khôi của thôn và là mẫu phụ nữ lý tưởng mà rất nhiều người đàn ông mơ ước có được.

Hoàng Tiểu Tinh bề ngoài trông nhã nhặn, đứng đắn, nhưng thật không ngờ anh ta lại là một tên khốn nạn như vậy!

Hoàng Tiểu Tinh làm như vậy làm sao xứng với chị Văn Nhã được!

Tôi nói: "Trần Kế Tần, anh là người của tôi, anh bị người ta bắt nạt, mối hận này tôi nhất định sẽ trả!"

"Tôi nhất định sẽ khiến Hoàng Tiểu Tinh mất đi tất cả!"

"Tuy nhiên, hiện tại trong thôn có rất nhiều chuyện, giờ vẫn chưa phải lúc để xử lý anh ta, đợi thời cơ tới, chúng ta sẽ hành động".

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước