Tôi là thầy khai quang - Chương 120: Vạch trần

Những người thông minh và những người đã bị ông trưởng thôn mua chuộc đều biết trong chuyện này có vấn đề. Nếu Lý Đại Tráng không làm được thầy khai quang, tôi cũng không làm thầy khai quang, vậy thì thầy khai quang tiếp theo có khả năng sẽ là bất cứ người đàn ông nào trong bọn họ.

Trần Kế Tần được mười một phiếu, nhưng lần chọn sau không nhất định sẽ là Trần Kế Tần.

Nhà họ Trần buôn bán lương thực, tuy Trần Kế Tần là kẻ vô lại nhưng vợ chồng Trần Mãn Quang là người rất tốt. Lúc thôn gặp hạn hán, nhiều nhà trong thôn không thu hoạch được hạt lúa nào, không có gì để ăn, tất cả đều được nhà họ Trần cứu tế.

Tuy nhiên, không lâu sau, mười mấy người già trong thôn lại bắt đầu phản đối, kiên quyết không cho tôi làm thầy khai quang.

Tôi đã khiến trong thôn xảy ra chuyện hai lần liên tục, bọn họ nói tôi là người mang đến xui xẻo.

Mọi người xung quanh bắt đầu cãi cọ, tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn.

Thầy khai quang là cơn ác mộng của thôn chúng tôi. Mỗi lần bầu chọn thầy khai quang, bất luận là ai được chọn trở thành thầy khai quang, người nhà của họ cũng sẽ gây rối.

Lần trước tôi làm thầy khai quang lại không có ai ra mặt giúp tôi. Văn Nhã không có ở đây, Lý Đại Tráng cũng không có mặt lúc đó, hơn nữa không phải bỏ phiếu bầu chọn mà là Viên Vĩnh Cương và ông trưởng thôn tự quyết định.

Đợi đến khi họ biết được thì sự việc đã ngã ngũ.

Những người dân thôn càng cãi càng lợi hại, tôi không ra mặt, chỉ ngồi ở một bên xem kịch.

“Mọi người đừng cãi nữa!”, ông trưởng thôn cũ đứng dậy khỏi ghế, la to một tiếng, người dân xung quanh đều ngừng tranh cãi, hiện trường lập tức yên tĩnh lại.

Ông trưởng thôn cũ tức giận nói: “Không một người đàn ông nào trong thôn bằng lòng làm thầy khai quang”.

“Trở thành thầy khai quang sẽ chết sớm, sẽ mang lại điều xui xẻo cho bản thân, thậm chí là cho người nhà”.

“Làm thầy khai quang sẽ chết đột ngột, thậm chí còn gặp hạn liên tiếp, tan nhà nát cửa!”

“Không ai là không sợ chết, không ai muốn chứng kiến mình làm thầy khai quang mà khiến cả gia đình tan nát”.

“Tôi hiểu cảm giác của mọi người”.

Những gì ông trưởng thôn cũ nói đều là sự thật, không ai không sợ chết, không ai không sợ gia đình mình tan nát.

Ông trưởng thôn cũ dừng lại, nếp nhăn trên mặt hằn lên thấy rõ, sắc mặt u ám, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương, nói: “Cậu bé Trương Sơn Thành từ nhỏ đã mất bố mẹ, nhà họ Trương chỉ còn đứa con duy nhất là Sơn Thành mà thôi”.

“Nếu Trương Sơn Thành có chuyện gì, nhà họ Trương sẽ không còn người nối dõi!”

“Mọi người nhẫn tâm để Trương Sơn Thành làm thầy khai quang một lần nữa sao!”

“Sơn Thành đáng thương biết bao, mọi người nỡ để nhà họ Trương không còn người nối dõi sao!”

Nhiều người cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh vô cùng, bầu không khí cũng rất nặng nề.

Những người dân trong thôn đều biết tôi là một đứa trẻ đáng thương. Đa số họ là người chất phác thiện lương, từ nhỏ tôi đã ăn cơm của nhiều nhà mà lớn lên, họ đều đối xử rất tốt với tôi.

Tuy nhiên, chuyện thầy khai quang sẽ đe dọa đến mỗi một người đàn ông, mỗi một gia đình. Lần trước tôi trở thành thầy khai quang, rất nhiều người đều thương xót cho tôi, tội nghiệp tôi, nhưng không ai nói đỡ giúp tôi cả.

“Lần trước Trương Sơn Thành làm thầy khai quang hình như không qua bầu chọn nhỉ?”, người lên tiếng là Trần Kế Tần.

Trần Kế Tần bỗng nhiên bước lên phía trước, nói: “Trương Sơn Thành không còn bố mẹ, cô độc lẻ loi, cho nên đưa anh ta lên làm thầy khai quang sẽ không có ai gây rối, không ai cản trở”.

“Lúc đó, Trương Sơn Thành trở thành thầy khai quang, mọi người đều ngầm đồng ý”.

“Các người chỉ là đang ức hiếp người khác, tất cả các người đều đang ức hiếp Trương Sơn Thành!”

“Bắt một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi đi chịu chết!”

Rốt cuộc Trần Kế Tần bị chạm dây thần kinh ở chỗ nào vậy? Sao lại đứng ra nói hộ cho tôi?

Tôi đâu có sắp đặt anh ta làm như thế.

Mấy ngày trước tôi vừa gây mâu thuẫn với Trần Kế Tần, vết thương của anh ta cho đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi, lúc này anh ta lại nói giúp tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

Tôi còn định cho Trần Kế Tần trà trộn xung quanh đám người Trương Vân Sơn và ông trưởng thôn để cung cấp tin tức cho tôi, bây giờ anh ta nói mấy câu đó làm bại lộ mất rồi.

“Ông trưởng thôn”, Trần Kế Tần nhìn về phía ông trưởng thôn, bước lên phía trước mấy bước, nói: “Không biết lần trước là ai đưa ra kiến nghị để cho Trương Sơn Thành làm thầy khai quang vậy chứ?”

Lời nói của Trần Kế Tần khiến bầu không khí ở hiện trường càng thêm nặng nề.

Sắc mặt của ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên rất khó coi, ông trưởng thôn nói: “Lần trước là ý kiến của mọi người, Trần Kế Tần, chuyện đã qua rồi mà cậu còn ở đây nổi điên cái gì?”

“Mọi người? Mọi người ở đây là ai vậy?”, Trần Kế Tần dây dưa không thôi, định truy cứu chuyện này tới cùng, hỏi tới: “Là ý của mấy người lãnh đạo trong thôn các ông phải không?”

Tôi âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Trần Kế Tần bảo anh ta đừng nói nữa, Trần Kế Tần tỏ vẻ đã hiểu ý của tôi.

“Sao thế? Không nói gì sao?”, Trần Kế Tần từng bước áp sát, nói: “Tôi thấy đó là ý của ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên đây!”

“Các ông để cho Trương Sơn Thành làm thầy khai quang đúng không?”

Trần Kế Tần kia mang não lợn à? Chắc chắn là anh ta đã hiểu lầm ý của tôi.

Anh ta muốn thu hút sự chú ý sao? Trần Kế Tần nói ra mấy lời đó, ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên chắc chắn sẽ cho rằng anh ta đứng về phía tôi, hơn nữa còn biết được chuyện gì đó.

Cục trưởng Viên nghe vậy thì nổi giận: “Trần Kế Tần, cậu ở đây làm gì? Nói lung tung gì đấy?”

“Ở đây không có chuyện của cậu!”

Trần Kế Tần lạnh lùng nói: “Chuyện của Trương Sơn Thành chính là chuyện của tôi!”

“Cục trưởng Viên, ông trưởng thôn, còn cả ông nữa Trương Vân Sơn!”, Trần Kế Tần hung hăng liếc qua ba người đó: “Mấy người các ông đã giở thủ đoạn gì, trong lòng các ông không rõ sao?”

“Lần trước các ông đuổi Trương Sơn Thành ra khỏi thôn là vì biết nhà của Trương Sơn Thành sắp bị phá dỡ, các ông muốn chiếm đoạt khoản tiền đền bù phá dỡ nhà của Trương Sơn Thành!”

“Lần này, Lý Đại Tráng được bốn mươi bảy phiếu là bởi bắt đầu từ mấy ngày trước, ông trưởng thôn đã lấy rượu và thuốc lá đến thăm một nửa số nhà dân, mua chuộc họ bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng!”

“Cục trưởng Viên, vì Lý Đại Tráng và nhà họ Dương có mâu thuẫn, nên nhà họ Dương mới bảo ông đối phó với Lý Đại Tráng!”

“Những chuyện hèn mọn vô sỉ mà các ông làm, tôi đã biết hết rồi!”

“Hôm nay, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của các ông trước mặt tất cả người dân trong thôn!”

Tôi hết nói nổi, vừa rồi tôi ra hiệu cho Trần Kế Tần mấy lượt, anh ta lại hiểu lầm ý của tôi, cho rằng tôi muốn nói ra hết mọi chuyện.

Thế là anh ta nói ra rồi, nói hết toàn bộ.

Ông trưởng thôn vô cùng tức giận, đập bàn đứng dậy, quát: “Trần Kế Tần, đừng ở đây nói lung tung, gây nhiễu loạn đám đông!”

“Mau đưa Trần Kế Tần đi!”

Trần Kế Tần hét to: “Tôi thừa nhận mình là một tên khốn, nhưng so với đám người hèn mọn vô sỉ các ông thì quả thực còn lâu mới sánh bằng!”

“Các ông dám làm mà không dám nhận sao?”

“Các ông dám nói mình không tặng quà cho người dân không!”

“Ngày đó ông trưởng thôn cũng tìm tới tôi muốn mua chuộc tôi, thuốc lá ông mang tới vẫn còn ở nhà tôi, tôi ghi âm lại rồi!”

“Tôi đang giữ ghi âm điện thoại đây!”

Chuyện gì đây?

Trần Kế Tần ghi âm rồi sao?

Sao tôi không biết chuyện này?

Cái tên này lại dám giấu tôi!

Rốt cuộc Trần Kế Tần muốn làm gì?

Hôm nay anh ta định giải quyết luôn ông trưởng thôn hay sao?

Những lời này vừa dứt, cả hiện trường hội nghị trở nên vô cùng hỗn loạn.

Ông trưởng thôn quát to, bảy, tám người dân thôn lập tức bao vây về phía Trần Kế Tần định kéo anh ta đi.

Trần Kế Tần luôn miệng la hét, mắng chửi.

Lúc này, tôi nên ra tay rồi. Hôm nay tôi vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu Trần Kế Tần đã làm đến thế thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước