Tôi là thầy khai quang - Chương 126: Bị bắt

Tôi muốn kiểm tra thi thể, nhất định có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của trưởng thôn cũ, nhưng trưởng thôn và dân làng thì cực lực ngăn tôi lại, không cho tôi động vào thi thể của trưởng thôn cũ.

Vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát hú còi đi đến, dừng ở trước cổng nhà trưởng thôn.

Có hai người bước xuống xe, là đội trưởng Lý và Tiểu Trương.

Trưởng thôn chạy xồng xộc về phía họ với vẻ mặt đau khổ, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nói: “Đội trưởng Lý, anh phải đòi lại công bằng cho bố tôi, bố tôi chết thảm quá!”

Vợ của trưởng thôn cũng xông lên, luôn miệng nói tôi là kẻ hại chết bố chồng bà ta, muốn đội trưởng Lý bắt tôi lại, xử bắn.

Đây nhất định là một âm mưu, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Trước đây dù trưởng thôn, cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn muốn đối phó với tôi thế nào thì cũng không có ai chết cả.

Nhưng lần này lại khác, trưởng thôn cũ đã chết rồi!

Trưởng thôn cũ rất tốt với tôi, chuyện này tôi nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành, nhất định phải báo thù cho ông ấy.

Bất kể hung thủ giết trưởng thôn cũ là kẻ nào thì tôi cũng sẽ lấy mạng hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi nảy ra ý muốn giết người. Trước đây tôi không dám giết người, vì với tôi thì đó là việc vô cùng đáng sợ, nhưng lần này mọi chuyện đã khác.

Tôi không thể để trưởng thôn cũ chết oan uổng được, huống chi ông ấy vì tôi mà chết.

Cảnh sát yêu cầu mọi người giữ trật tự, bắt đầu điều tra những việc đã xảy ra. Hôm qua cả thôn mở cuộc họp, trưởng thôn cũ tức giận đến đổ bệnh, tôi kê đơn thuốc để ông ấy sắc uống.

Cả nhà trưởng thôn đều làm chứng, từ khi xảy ra việc ngày hôm qua đến sáng nay khi bị phát hiện đã qua đời, trưởng thôn cũ chưa ăn bất cứ thứ gì.

Ông ấy chỉ uống thuốc tôi bốc.

Thuốc uống ba ngày, tổng cộng ba thang, vẫn còn một thang chưa đun đang để trong nhà.

Tôi là kẻ tình nghi lớn nhất trong cái chết của trưởng thôn cũ.

“Tại sao trưởng thôn cũ lại tức đến sinh bệnh?”, đội trưởng Lý hỏi tường tận, Tiểu Trương cầm máy quay để ghi lại.

Dân làng giải thích rất chi tiết, có gì nói đó, hôm qua mở cuộc họp toàn thôn để chọn thầy khai quang, tôi xảy ra xung đột với trưởng thôn và cục trưởng Viên.

Đội trưởng Lý nghe thế, sắc mặt nghiêm lại, không hỏi thêm gì nữa.

Đội trưởng Lý và Tiểu Trương kiểm tra dấu vết còn lại trong nhà, không có gì bất thường, khi kiểm tra đến thi thể của trưởng thôn cũ, Tiểu Trương cầm máy ảnh chụp không bỏ qua góc nào.

Mặt trưởng thôn cũ xám ngắt, mà nếu là người bình thường sau khi chết không lâu sắc mặt sẽ trắng xanh, thế nên đây đúng là dấu hiệu của trúng độc.

Đội trưởng Lý nói: “Chúng tôi sẽ đưa thi thể lên huyện, để bác sĩ pháp y có chuyên môn khám nghiệm”.

“Thưa trưởng thôn, thưa dân làng, mọi người cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng sự việc, bắt tội phạm về quy án”.

Đội trưởng Lý nhìn sang tôi, nói: “Trương Sơn Thành, cậu là kẻ tình nghi, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến”.

“Bây giờ cậu có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì cậu nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước toà”.

Tôi trở thành nghi phạm và bị bắt đi, tôi hiểu, trước khi có chứng cứ, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng thì họ chỉ có thể giữ tôi lâu nhất 24 tiếng.

Dân làng giúp phía cảnh sát nâng thi thể trưởng thôn cũ lên xe, thang thuốc còn lại bị mang đi, phòng khám của tôi cũng bị niêm phong, vì còn cần điều tra tiếp.

Đội trưởng Lý hộ tống thi thể, tôi ngồi cùng Tiểu Trương trên một chiếc xe khác, tay bị còng lại.

Bị người khác còng tay lại khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Trên đường, Tiểu Trương mặt lạnh lùng, nói với tôi: “Trương Sơn Thành, dạo này trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng liên quan đến anh”.

“Cái chết của Trần Kế Văn, cái chết của Viên Khắc Lương, rồi lần trước Dương Đông bị đánh, đến lần này là trưởng thôn cũ chết, Trương Sơn Thành, lần này anh không thoát được đâu!”

Tôi liếc Tiểu Trương một cái, nói: “Cô nghĩ tôi giết người sao?”

Tiểu Trương nói: “Ngay cả con trai nhà giàu nhất thị trấn mà anh cũng dám đánh, còn chuyện gì anh không dám làm nữa?”

“Trương Sơn Thành, lần này anh rơi vào tay tôi, tôi sẽ điều tra cẩn thận, nếu như anh giết người thật, tôi chắc chắn sẽ bắt anh chịu tội trước pháp luật”.

Cục diện bây giờ vô cùng bất lợi với tôi, nhưng tôi không làm gì thẹn với lòng, tôi chẳng có gì phải sợ.

Khả năng lái xe của Tiểu Trương khá rởm, đội trưởng Lý đã vượt qua xe tôi lâu rồi. Một lát sau, ông ấy gọi điện cho Tiểu Trương, bảo cô ấy đưa tôi lên huyện.

Tiểu Trương nói: “Tại sao lại đưa anh ta lên huyện? Vụ án lần này do chúng ta phụ trách mà, chẳng lẽ ông muốn giao Trương Sơn Thành lên huyện sao?”

Tôi nghe được đội trưởng Lý nói: “Tiểu Trương, cô còn quá trẻ, vụ án này chúng ta phải giao cho bác sĩ pháp y trên huyện khám nghiệm tử thi, nên cứ giao nộp lên cho rồi, thêm một việc không bằng bớt một việc mà”.

“Tại sao có thể như thế chứ?”, Tiểu Trương vô cùng bất mãn, nói: “Vụ án này không khó điều tra, tám chín phần là do Trương Sơn Thành làm, chúng ta có thể điều tra được chân tướng, thế mà ông lại đẩy nó đi”.

Tôi làm á? Cô nhóc này cứ một mực khẳng định là tôi làm, chẳng lẽ cái mặt tôi giống hung thủ giết người lắm à?

Đội trưởng Lý nói: “Chẳng lẽ cô không biết thằng nhóc Trương Sơn Thành này có quan hệ khá thân thiết với nhà thị trưởng sao? Hơn nữa việc này còn liên quan đến cả trưởng thôn, cục trưởng Viên, cô có biết thế lực đứng sau cục trưởng Viên là nhà họ Dương không?”

“Cô nghĩ cái chết của trưởng thôn cũ đơn giản thế à? Lỡ nhận điều tra vụ án này, chúng ta không được lòng bên nào, người này không đụng vào được, người kia không đắc tội nổi”.

“Thế nên cứ phất tay giao việc cho người khác, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta, thế mới yên thân được”.

Đội trưởng Lý cho là tôi có qua lại gần gũi với nhà thị trưởng nên mới từ bỏ vụ án này? Tôi e là không đơn giản như thế.

Tiểu Trương vô cùng bất mãn, nói: “Đội trưởng Lý, chúng ta là cảnh sát, chúng ta phải duy trì công lý, bảo vệ lẽ phải, chẳng lẽ chúng ta lại sợ đám quyền quý đó?”

Đội trưởng Lý nói: “Cô nói đúng, cảnh sát là phải đứng ra bảo vệ công lý cho nhân dân, nhưng chúng ta ít người, cơ sở vật chất kém, quan trọng nhất là cảnh sát cũng là người, cũng cần ăn, cần sống”.

“Có những việc chúng ta không có đủ quyền để xử lý, hơn nữa đụng vào còn tự rước lấy rắc rối vào người”.

Tiểu Trương hét lên: “Đội trưởng Lý, tôi không sợ rắc rối, trách nhiệm của chúng ta là đòi lại công bằng cho người đã mất, cho họ được an nghỉ. Đội trưởng Lý, lần này tôi sẽ theo vụ này đến cùng, xin ông hãy cho tôi cơ hội”.

Tiểu Trương mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu đã được điều đến thị trấn này làm việc, không hiểu nhân tình thế thái, quả đúng là nghé mới sinh không sợ hổ. Nhưng mà tinh thần đòi lại công bằng cho người đã khuất của cô ấy khiến tôi rất quý trọng.

Tôi cảm thấy Tiểu Trương cũng giống tôi, còn ít trải nghiệm, nếu cô ấy trải đời nhiều hơn, cô ấy sẽ nghĩ khác ngay.

Cảnh sát phải bảo vệ chính nghĩa, nhưng phải chọn đúng cách. Cảnh sát trên huyện rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, lại không cần lo họ sẽ có quan hệ dây dưa phức tạp gì với mấy người ở thị trấn. Họ có thể ra tay đào sâu vụ án ngay mà không cần kiêng dè bất cứ ai.

Đội trưởng Lý cũng rất bất lực, nói: “Thị trấn chúng ta rất ít khi có án mạng, cái chết của Trần Kế Văn và Viên Khắc Lương đã không điều tra ra được rồi, bây giờ trưởng thôn cũ lại chết, tất cả đều xảy ra ở thôn Lâm Thuỷ”.

“Hai vụ án trước không phá được, cô có biết cấp trên đã gây áp lực cho sở trưởng thế nào không? Nếu vụ án này cũng không giải quyết được, e là cái ghế của sở trưởng cũng không giữ nổi”.

“Ban nãy tôi đã báo cáo tình hình cho sở trưởng, chính ông ấy mới gọi điện bảo tôi chuyển giao vụ án này lên huyện đấy”.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước