Tôi là thầy khai quang - Chương 127: Tai nạn xe

Hóa ra đây là mệnh lệnh của Cục trưởng, đúng là thôn chúng tôi đã có ba người chết, cái chết của Trần Kế Văn và Viên Khắc Lương không điều tra ra được kết quả vì không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Bây giờ lại tiếp tục xảy ra án mạng, áp lực của tổ điều tra cực kỳ lớn.

Tiểu Trương nói: “Đội trưởng, chuyện này rất rõ ràng, là do Trương Sơn Thành hạ độc hại người, chỉ cần chúng ta điều tra rõ chuyện đó là có thể lập công, cục trưởng cũng dễ thở hơn”.

“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy”, đội trưởng Lý nói với giọng kiên quyết: “Cứ quyết định vậy đi, không nói nữa, bây giờ đến cả Cục trưởng còn khó tự bảo vệ mình nên chúng ta cũng hết cách rồi”.

“Chắc chắn cảnh sát huyện sẽ phá được án”.

Đội trưởng Lý tắt điện thoại.

Dù đội trưởng Lý có giao tôi cho ai thì tôi cũng không sợ, chuyện tôi không làm thì đương nhiên tôi sẽ không nhận.

Mấy phút sau, Tiểu Trương để mất dấu của đội trưởng Lý.

Vì vậy cô ấy tăng tốc, sau khi tới thị trấn, chiếc xe đi đường quốc lộ lên núi, kỹ năng lái xe của Tiểu Trương rất tệ, đường huyện quanh co, khúc khủy, lại hẹp, một bên là vách núi, xe đi lại không nhiều nhưng thi thoảng phải tăng giảm tốc độ liên tục.

Nhưng mỗi khi đi qua khúc quanh, Tiểu Trương không bao giờ giảm tốc độ, bên phải là vách núi, mỗi lần quanh gấp tôi đều sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Tôi không chịu nổi nữa bèn lên tiếng: “Cô mua bằng lái xe đấy à?”

Tiểu Trương liếc nhìn tôi: “Tôi có bằng được ba tháng rồi, anh yên tâm, kỹ thuật lái của tôi hơi bị đỉnh”.

Đỉnh sao? Đỉnh từ dưới lên chắc.

Cả đoạn đường đi tôi như bay mất hồn vía, mười mấy phút sau, một chiếc xe tải lớn xuất hiện trước mặt xe chúng tôi. Chiếc xe chở hàng nặng nên chạy rất chậm, nhất là khi đi đường núi như này, tốc độ chỉ giới hạn là bốn mươi, Tiểu Trương ấn còi liên tục định vượt.

Nhưng phía bên kia đường cũng có xe, tầm nhìn hạn chế, vượt rất khó. Hơn nữa, những chiếc xe theo sát phía sau cũng nhắm đúng thời cơ vượt lên trước xe của Tiểu Trương và xe tải, khiến mỗi lần cô ấy định vượt, nhìn thấy xe ở đối diện thì lại sợ hãi lui về vị trí đường chạy của mình.

Đi theo sát chiếc xe tải hai mươi phút, Tiểu Trương tức không chịu nổi nữa, vừa tới một khúc quanh gấp, đây chính là cơ hội, bên trái đường không hề có xe.

Giữa đường có dải phân cách, không được phép vượt, hơn nữa ở khúc quanh cũng có biển cấm vượt, nhưng Tiểu Trương vẫn đá đèn vượt trái.

Tôi hơi sợ hãi, nói: “Đừng vượt có được không? Nguy hiểm lắm”.

Tiểu Trương nói: “Bị kẹt lâu như vậy rồi, nếu không vượt thì khi nào mới tới huyện, đội trưởng Lý sẽ xử tôi mất”.

Tiểu Trương tăng tốc độ, lập tức chạy song song với chiếc xe tải, chỉ cần đạp ga một lần nữa là có thể vượt qua.

Bỗng nhiên ở đúng khúc quanh, một chiếc xe hơi màu đen lao ra!

“Á!”

Muộn mất rồi, Tiểu Trương sợ hãi kêu thất thanh, hai tay rút khỏi tay lái, ôm mặt la hét!

Chết tiệt!

Tôi vội vàng ôm vô lăng, giữ chặt, gầm lên: “Phanh xe lại!”

Tiểu Trương vội đạp mạnh phanh xe, nhưng chiếc xe đen vẫn hùng hổ lao thẳng về phía chúng tôi.

Chiếc xe tải ở bên phải cũng đã đâm vào núi để tránh chúng tôi.

Chúng tôi đang lên dốc còn chiếc xe màu đen thì đi xuống, Tiểu Trương lại đang vượt xe nên tốc độ cực kỳ nhanh, còn chiếc xe màu đen đang lái qua khúc quanh nên tốc độ rất chậm.

Do chiếc xe tải đi qua khúc quanh gấp đã chặn tầm nhìn của Tiểu Trương, mà ở đây cấm vượt xe chính là để đề phòng tình huống như này xảy ra, thế mà Tiểu Trương vẫn cứ khăng khăng đòi vượt.

Ầm!

Tôi giữ chặt vô lăng, túi khí bên cạnh tự động bật lên.

Tôi cảm thấy cả người đau nhức. Chiếc xe tải đã dừng lại, người tài xế cũng rên rỉ đau đớn.

Chiếc xe hơi phía trước cũng phanh gấp, nhưng bên phải bọn họ là vách núi, khi bị tông trúng, mặc dù nó đã kịp phanh lại nhưng một nửa chiếc xe thì đã lao ra khỏi đường, chơi vơi bên vách núi.

Chiếc xe lắc nhẹ, chầm chậm trượt xuống.

Tôi kinh hãi!

Tôi vội vàng mở cửa xe, lao tới bên cạnh chiếc màu đen.

Cửa sổ xe đã được mở ra, chiếc xe tiếp tục trượt về phía trước, bên trong có bốn người, người lái xe cũng là một cô gái, nhưng không có ai dám xuống xe, không ai dám cử động.

Chiếc xe giống như chiếc cầu bập bênh, chỉ cần nhúc nhích là nó sẽ trượt xuống rất nhanh và rơi xuống vách núi.

Người lái xe là một cô gái xinh đẹp, là một người đẹp như nữ thần, sắc mặt cô ấy vô cùng lạnh lùng: “Bố, bố xuống xe đi! Những chuyện khác thì bố đừng lo!”

Người đàn ông trung niên ở phía sau xe lên tiếng: “Vô ích thôi, bố mà cử động thì chiếc xe sẽ rơi xuống vực!”

Cô gái sốt ruột hét lớn: “Bố, bố mà không ra thì tất cả chúng ta đều sẽ chết!”

“Bố không thể chết được!”

Hai người còn lại trong xe cũng khuyên người đàn ông trung niên, nhưng ông ấy không hề bước xuống.

Người đàn ông trung niên lẩm bẩm: “Đã là phúc thì không thể là họa, mà đã là họa thì không thể tránh được, hôm nay bước ra khỏi cửa, ông nội đã xem cho bố một quẻ, nói là hôm nay có phúc, sẽ gặp được quý nhân”.

“Thật không ngờ bố lại gặp phải kiếp nạn này”.

“Bố mà mở cửa xe thì tất cả chúng ta sẽ rơi xuống, muộn mất rồi”.

Cô gái xinh đẹp nóng ruột hét lên: “Ông nội chưa bao giờ xem sai, xem ra lần này…Ông đã sai thật rồi”.

“Lẽ nào chúng ta sẽ chết hết ở đây sao?”

Cô gái rơi nước mắt.

Tôi nóng ruột vô cùng, lập tức đi tới phía sau chiếc xe của chúng tôi, tìm một sợi dây trong cốp xe.

Dây kéo là vật bắt buộc phải mang theo xe, tôi móc một đầu vào sau chiếc xe đen sau đó móc đầu còn lại vào xe của tôi.

“Không được!”, người đàn ông trung niên hét lên: “Cậu nhóc, xe của chúng tôi sắp rơi xuống vực rồi, làm như vậy thì xe của cậu cũng sẽ bị kéo xuống theo, vô ích thôi”.

“Trừ khi có hai chiếc xe giúp”.

“Cậu mau chặn hai chiếc xe kia lại!”

Không còn kịp nữa, từ phía xa có xe đi tới, có chiếc dừng lại hóng hớt, có người khi thấy xảy ra chuyện, xe tải và xe con chặn đường thì liền quay đầu bỏ đi, tránh xa rắc rối.

Tôi hét lớn: “Mọi người giúp với, xe sắp rơi xuống rồi!”

Đáng tiếc, không có ai chịu giúp cả.

Người lái xe đều biết nếu làm không khéo thì có khi ngay cả xe của mình cũng sẽ rơi xuống!

Không ai chịu chịu trách nhiệm hậu quả này cả.

Chuyện không liên quan thì nên tránh xa!

Cô gái xinh đẹp hét lớn: “Ai kéo giúp chúng tôi lên thì tôi sẽ biếu một triệu tệ!”

Thế nhưng những chiếc xe qua đường vẫn không chịu giúp, đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa mà nó liên quan trực tiếp tới mạng người!

“Mười triệu tệ!”, cô gái lại hét lên: “Hai mươi triệu tệ!”

Đáng tiếc, dù tiền có nhiều thế nào thì mấy chiếc xe qua đường cũng quay đầu bỏ đi.

Tiền có nhiều nữa thì cũng không thể mua được mạng sống, chẳng có ai dám đánh cược cả.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không cố ý!”, Tiểu Trương gào khóc, người mềm nhũn, cô ấy hoảng sợ như người mất hồn, không biết phải làm thế nào.

Nhìn chiếc xe màu đen sắp rơi xuống vực, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Cầm lấy sợ dây đi, dùng tay kéo nó lại”.

Tôi sững người, sức mạnh của tôi có thể kéo nổi một chiếc xe sao? Trên xe còn có bốn người đấy!

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi làm gì khỏe đến thế, nhưng không phải là có ta sao?”

Một giây sau, chiếc xe bỗng trượt mạnh xuống dưới.

“Bố!”

Cô gái cầm lái nước mắt lã chã, hét lớn.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 127: Tai nạn xeDanh sách chươngChương 126: Bị bắt

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước