Tôi là thầy khai quang - Chương 132: Trị bệnh

Lâm Ngọc Lam hết sức lo lắng: “Sơn Thành, vậy phải làm sao? Tôi nghe người dân trong thôn nói cậu sẽ phải ngồi tù, thậm chí bị tử hình”.

“Còn có người nói, cái chết của chồng tôi hay là của Viên Khắc Lương đều do cậu làm ra cả”.

“Cả ngày hôm nay, cả thôn cứ náo loạn cả lên, tất cả mọi người đều bàn tán về những chuyện này”.

Tôi có thể đọc được suy nghĩ từ đôi mắt của Lâm Ngọc Lam, cô ấy rất đau khổ khi biết tôi xảy ra chuyện.

Lúc sáng nghe mấy người dân trong thôn nói về tôi, cô ấy còn cãi nhau với họ.

Lâm Ngọc Lam tin tôi trong sạch, cô ấy cực kỳ tin tưởng tôi.

Tôi cười nói: “Ngọc Lam, chị còn không biết bản lĩnh của tôi sao? Nếu tôi mà muốn đi thì ai mà bắt được chứ?”

“Họ ép tôi tới đường cùng thì chuyện gì tôi cũng dám làm hết”.

“Đối với tôi, chuyện này chẳng là gì cả”.

“Hai người không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông trưởng thôn cũ”.

Trần Kế Tần hét lớn: “Tính cả tôi nữa, tôi cũng muốn báo thù cho ông trưởng thôn cũ!”

Lâm Ngọc Lam nói: “Tôi tin ai cũng muốn lôi hung thủ đã giết hại ông trưởng thôn ra trước công lý”.

“Nhưng mà Sơn Thành, mọi người đều cho rằng chính cậu đã hại chết ông ấy, cả ngày hôm nay tôi sợ lắm…...”

Chúng tôi đang thảo luận thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là viện trưởng Lưu gọi tới.

Lẽ nào viện trưởng Lưu cũng biết chuyện này rồi sao? Tin tức lan nhanh vậy cơ à?

Sau khi nhận điện thoại, viện trưởng Lưu vội vàng nói: “Sơn Thành, bây giờ cậu có rảnh không, tôi có việc gấp”.

Việc gấp sao? Tôi còn tưởng là chuyện của mình, xem ra không phải.

Tôi nói: “Đại ca, ông đừng vội, có chuyện gì từ từ nói, giờ tôi đang rảnh”.

Viện trưởng Lưu nói: “Chiều này anh trai tôi về thăm mẹ, sau khi nói một vài chuyện thì đã kích động bà ấy, mẹ tôi tức giận nên phát bệnh rồi”.

“Bây giờ bà ấy đang hết sức nguy hiểm, hôn mê luôn rồi, cậu mau tới xem”.

Mẹ ruột của viện trưởng Lưu mắc bệnh Alzheime, tôi từng hứa với ông ấy là sẽ chữa trị cho bà, nhưng lần trước do đánh nhau với Dương Đông, tay tôi bị thương nên đã chậm trễ.

Sao mà bao nhiêu chuyện cứ xảy ra cùng một lúc thế này.

Tôi nói: “Không thành vấn đề, giờ tôi tới, ông đừng sốt ruột”.

Viện trưởng Lưu nói sẽ tới đón tôi nhưng tôi nói không cần, Trần Kế Tần lái chiếc xe hãng SAIC, Lâm Ngọc Lam cũng muốn đi theo nhưng tôi nói có việc gấp cần làm.

Lâm Ngọc Lam đi cũng chẳng giúp được gì.

Chúng tôi lái xe vào trong trấn, viện trưởng Lưu nhắn vị trí định vị qua Zalo cho tôi, nhà của viện trưởng Lưu nằm ở thôn nhà họ Lưu ở Thành Tây.

Trần Kế Tần tăng tốc, lái trên chín mươi km/h, sau hơn bốn mươi phút chúng tôi đã tới được thôn nhà họ Lưu.

Viện trưởng Lưu đứng trước cửa nhà đợi chúng tôi, nhà họ Lưu là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, trông cực kỳ có phong cách.

Sau khi đỗ xe, tôi và Trần Kế Tần cùng bước xuống.

Viện trưởng Lưu kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Kế Tần, nhưng ông ấy không nói gì, chỉ vội vàng kéo tay tôi, nói: “Sơn Thành, lần này dựa cả vào cậu đấy, mẹ tôi… Mẹ tôi…”

Vừa nói, viện trưởng Lưu vừa rớt nước mắt.

Xem ra tình hình hết sức nghiêm trọng.

Tôi vội vàng nói: “Đại ca, ông yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì bệnh gì tôi cũng có thể chữa khỏi được hết”.

Không phải tôi nói khoác mà đây là nguyên văn lời nói của tiên nữ Thanh Thủy.

Chúng tôi vội vàng đi vào trong, bên trong sân có đậu một chiếc Audi và cả một chiếc Mazda.

Chúng tôi vào trong phòng khách, phòng khách của viện trưởng Lưu được trang trí khá đơn giản, trên tường treo bốn bức cổ thoại, cả căn phòng toát lên phong cách cổ điển của Hoa Hạ.

Sau khi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang nằm trên giường, dưới đất là cốc trà đã bị đập vỡ khiến nước đổ lênh láng.

Đầu tóc bà lão được chải gọn gàng, nét mặt an nhiên, bà ấy đang chìm vào giấc ngủ, nhưng sắc mặt thì hơi tái, tình hình không ổn cho lắm.

Một người đàn ông trung niên to cao uy phong mặc vest đang ngồi cạnh giường, cầm tay bà cụ, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Trần Kế Tần sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên thì sắc mặt trở nên không được tự nhiên rồi anh ta né nhìn sang hướng khác.

Bên cạnh còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cầm ống nghe, kiểm tra kỹ lưỡng cho bà lão.

“Anh à, người mà em tìm đã tới rồi”, viện trưởng Lưu nói với người đàn ông trung niên.

“Anh” sao? Người ở trước mặt này hóa ra là chủ tịch thị trấn của chúng tôi, Lưu Hùng Vĩ!

Người đàn ông trung niên hơi ngoái đầu, ông ấy sững sờ khi nhìn thấy tôi và Trần Kế Tần.

“Cậu tới đây làm gì?”, chủ tịch thị trấn nhìn Trần Kế Tần, sau đó nhìn viện trưởng Lưu với vẻ tức giận: “Trần Kế Tần là một tên côn đồ, ba năm trước phạm tội cố ý gây thương tích, anh nói này viện trưởng Lưu, sao chú lại tìm một người như thế này khám bệnh cho mẹ chứ?”

Trần Kế Tần còn có đoạn giai thoại như vậy sao? Tôi nhớ từng nghe anh ta nói, chuyện mắc tội ba năm trước do được ông trưởng thôn cũ cầu xin giúp cho nên mới yên ổn.

Trần Kế Tần tỏ ra lúng túng: “Ông chủ tịch thị trấn à, chuyện đó...Chuyện đó…Tôi đã thay đổi, làm lại từ đầu rồi, giờ tôi là người lương thiện rồi”.

“Cậu câm mồm cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Cậu cút ra ngoài!”, ông chủ tịch thị trấn bỗng nhiên nổi giận.

Trần Kế Tần cảm thấy mình không thích hợp ở lại, đang định đi ra thì bị tôi kéo lại.

Trần Kế Tần là người của tôi, làm sao có thể bị đuổi ra ngoài chỉ vì một câu nói được chứ?

Dù trước đây Trần Kế Tần có là loại người gì nhưng bây giờ đi theo tôi thì người nào chửi Trần Kế Tần cũng đồng nghĩa với đang chửi tôi!

Viện trưởng Lưu vội vàng giải thích: “Anh, người chữa bệnh cho mẹ đương nhiên không phải là Trần Kế Tần mà là Trương Sơn Thành, người em đã nói với anh đấy, y thuật cực kỳ cao siêu”.

“Trương Sơn Thành sao?”, ông chủ tịch thị trấn nhìn tôi, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, ông ấy nổi giận đùng đùng: “Cậu là Trương Sơn Thành sao? Cậu chính là người người cứ dây dưa với con gái tôi đó sao?”

Tôi dây dưa với con gái ông ấy?

Là con gái ông cứ bám lấy tôi được chưa?

“Ha ha…”, tôi cười khan hai tiếng, nhìn thẳng vào mắt ông chủ tịch thị trấn: “Đúng vậy, tôi chính là Trương Sơn Thành, người dây dưa với con gái ông, ông chủ tịch thị trấn, ông có gì chỉ bảo không?”

Ông chủ tịch thị trấn nhìn thái độ hỗn xược của tôi thì càng tức giận: “Chú hai, chú xem xem, chú tìm loại người gì đến thế này!”

“Một tên nhãi ranh, nhìn lấc cấc, biết chữa bệnh sao?”

“Có phải chú tiếp xúc với người bệnh nhiều quá nên cũng mắc bệnh luôn rồi phải không!”

Những người khác không ngờ tôi lại nói với ông chủ tịch thị trấn như vậy, Trần Kế Tần còn toát mồ hôi lạnh.

Viện trưởng Lưu vội vàng giải thích: “Anh cả, anh đừng chỉ thấy Trương Sơn Thành ít tuổi, cậu ấy giỏi giang lắm”.

“Hơn nữa, nếu Trương Sơn Thành không giỏi thì cô nhóc Thiến Thiến sẽ thích sao?”

“Chú!”, ông chủ tịch thị trấn tức lắm rồi: “Chú đi ra ngoài, chú và người mà chú tìm tới đều đi ra ngoài hết cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy các người!”

“Chú tìm người tới chọc tức tôi thì có!”

Đúng lúc này bác sĩ khám bệnh cho bà lão nói: “Ở đây có người bệnh, tôi đang kiểm tra, mọi người đừng làm ồn có được không?”

“Mọi người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!”

Bác sĩ nói vậy khiến ông chủ tịch thị trấn im bặt.

Tôi và Trần Kế Tần không hề đi ra, ông chủ tịch thị trấn hung hăng nhìn tôi rồi mặc kệ.

Viện trưởng Lưu thì nhìn tôi với vẻ xin lỗi.

Mọi người cùng im lặng chờ đợi kết quả chẩn đoán.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước