Tôi là thầy khai quang - Chương 137: Tranh cãi

Chủ tịch thị trấn khẽ lắc đầu, thở dài nói với tôi: “Tôi không có ý đó, cậu còn trẻ, đừng bộc lộ hết tài năng quá sớm, khiêm tốn chút thì tốt hơn. Nếu không, lỡ mà đắc tội với người không nên đắc tội thì người thiệt vẫn là cậu”.

Tôi lạnh lùng đáp: “Thưa ông chủ tịch thị trấn, ông đang dạy đời tôi sao?”

“Chẳng lẽ tôi bị người ta chửi không ra cái gì, bị sỉ nhục, bị khinh thường nhưng tôi không được lấy lại danh dự, không được đòi lại công bằng cho mình à?”

“Giáo sư Vương là cái thá gì chứ! Bản thân không ra gì lại cứ nghĩ ai cũng thấp hèn”.

Chủ tịch thị trấn nghe tôi nói vậy cũng cứng lưỡi.

“Còn ông nữa!”, tôi phẫn nộ nhìn chủ tịch thị trấn, nói tiếp: “Hôm nay ông hết lần này đến lần khác đuổi tôi đi. Nếu không nể mặt anh Lưu và Lưu Thiến thì tôi có trơ cái mặt ra ở lại đây không?”

“Tôi đã đồng ý với anh Lưu sẽ chữa bệnh cho bà cụ từ lâu rồi, chỉ vì xảy ra một số việc, tay tôi bị thương mới trì hoãn đến hôm nay”.

Thực ra tôi không muốn nổi cáu với chủ tịch thị trấn làm gì, dù sao thì ông ta cũng là bố của Lưu Thiến, là anh trai của viện trưởng Lưu và là con trai của bà cụ hiền từ ấy.

Nhưng vì việc của giáo sư Vương mà ông ta lại lên giọng dạy đời tôi, tôi cần chắc? Cứ như là tôi làm thế với giáo sư Vương là lỗi của tôi vậy.

Hễ nghĩ đến là tôi lại tức điên người.

Tôi chữa bệnh cho mẹ ông ta, cứu sống mẹ ông ta, ông ta còn dám chỉ trích tôi?

Tôi biết chủ tịch thị trấn có ý tốt, nhưng... Không đúng thời điểm.

Chủ tịch thị trấn cũng không ngờ là tôi lại nóng tính như vậy. Thực ra chính tôi cũng không ngờ gần đây tôi lại thay đổi nhiều thế, thích gì làm nấy.

Sắc mặt của chủ tịch thị trấn sa sầm xuống, cực kỳ ngượng ngùng. Ông ta không thể lớn giọng dạy đời tôi được, vì tôi mới cứu sống mẹ ông ta, ông ta cảm ơn tôi còn không hết nữa là.

Dù ông ta có bực nữa thì cũng phải nhịn.

Viện trưởng Lưu cũng rất ngại, nói với chủ tịch thị trấn: “Anh cả, anh bớt nói mấy câu đi, Sơn Thành rất thẳng tính, anh đừng để bụng”.

Bầu không khí vô cùng kỳ quái, cực kỳ ngột ngạt. Trần Kế Tần cũng rất đỗi kinh ngạc, anh ta không ngờ tôi dám bật lại chủ tịch thị trấn.

“Được lắm, ha ha...”, bà cụ đột nhiên cười to, nói với tôi: “Sơn Thành, cháu giống hệt bố cháu hồi trẻ”.

“Mười bảy mười tám tuổi, không sợ trời không sợ đất, lại có bản lĩnh hơn người”.

“Đây mới là đấng nam nhi, đáng mặt đàn ông đích thực”.

Bà cụ không hề tức giận, thậm chí còn khen tôi không ngớt miệng. Tôi nhìn ra được, chắc chắn trước đây bà cũng là một người vô cùng lợi hại.

Viện trưởng Lưu nói: “Mẹ, con với Sơn Thành có quen nhau từ trước. Không dám giấu mẹ, con với cậu ấy đã kết thành anh em rồi, quan hệ rất thân thiết”.

Chủ tịch thị trấn nghe thế thì ngây ra, nói: “Chú hai, chú chẳng ra cái thể thống gì cả. Chú đã ngần này tuổi rồi, con trai chú còn hơn Trương Sơn Thành mấy tuổi đấy, sao chú có thể xưng anh gọi em với cậu ta chứ?”

Lúc kết giao với viện trưởng Lưu, tôi cũng đang say quắc cần câu, ông ta cứ túm lấy tay tôi đòi làm anh em, chứ tính ra việc này cũng không thoả đáng.

Nhưng bà cụ không hề trách móc gì, mặt mày vẫn hớn hở: “Sao lại chẳng ra thể thống chứ, thảo nào Sơn Thành gọi thằng hai là anh Lưu, hoá ra Sơn Thành trở thành người nhà chúng ta từ lâu rồi”.

“Mẹ rất thích Sơn Thành, ban nãy cậu ấy còn mát xa cho mẹ một lúc, giờ cả người mẹ đều khoẻ, cứ như khỏi hẳn bệnh rồi”.

“Hôm nay hai anh em con đều có mặt ở đây, nhân lúc mẹ còn tỉnh táo, mẹ muốn nói rõ chuyện của Thiến Thiến”.

Viện trưởng Lưu nghe thế liền nói: “Mẹ, mẹ mới hồi phục, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, việc này để sau hãy tính”.

Bà cụ nói: “Tháng sau là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà họ Dương, chỉ còn mười sáu ngày nữa thôi, lỡ bệnh của mẹ lại tái phát nữa thì sao”.

“Nếu lúc đó mẹ không được tỉnh táo, ai biết thằng cả sẽ lại gây ra chuyện gì nữa!”

“Tóm lại là mẹ không đồng ý hôn sự của Thiến Thiến với Dương Đông”.

“Bây giờ nhân lúc mẹ còn tỉnh táo, thằng cả phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ!”

Bà cụ không đồng ý cho Lưu Thiến lấy Dương Đông? Họ có hôn ước với nhau từ nhỏ, hơn nữa năm đó chính bà cụ đứng ra định hôn, tại sao bây giờ bà lại đổi ý?

Chủ tịch thị trấn biến sắc ngay lập tức, nói: “Mẹ, hôm trước mẹ cãi nhau với con vì chuyện này, bây giờ con không muốn lại cãi cọ tiếp”.

“Nhà ta với nhà họ Dương qua lại thân thiết với nhau cả trăm năm nay, hôn ước của Thiến Thiến với Dương Đông cũng là do mẹ và người lớn nhà bên kia quyết định mà”.

“Việc này là việc lớn, hơn nữa con đã đồng ý với nhà bên đó, sang tháng là đại thọ tám mươi tuổi của ông Dương, hai nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Thiến Thiến và Dương Đông, coi như song hỷ lâm môn”.

“Việc này đã quyết định xong hết rồi”.

Bà cụ thở dốc, hơi hơi tức giận, nói: “Lưu Hồng Vỹ, cái nhà này tao to nhất hay mày to nhất!”

“Hồng Vỹ, mày chỉ có một đứa con gái thôi đấy, sao mày nhẫn tâm thế!”

Chủ tịch thị trấn mặt mày ủ dột, nói: “Mẹ, việc này... Việc này không đơn giản như thế đâu. Con đã nói với mẹ rồi, con sắp tham gia tranh cử, con cần sự ủng hộ của nhà họ Dương...”

“Mày im miệng lại ngay!”, bà cụ hét lên: “Hạnh phúc của Thiến Thiến quan trọng hơn hay cái chức chủ tịch thị trấn rách của mày quan trọng hơn!”

“Mày làm bố kiểu gì thế!”

“Sao mày có thể đẩy Thiến Thiến xuống hố lửa chứ!”

Mẹ con họ cãi nhau đến mất bình tĩnh, mà đây là chuyện nhà họ, tôi không tiện chen miệng vào.

Chủ tịch thị trấn vội vã đáp lại: “Mẹ, con không có ý đó, ý con là...”

“Câm miệng!”, bà cụ đập bàn đứng dậy, gào lên: “Mày cút đi, cút ra ngoài cho tao, tao không có đứa con trai như mày!”

Viện trưởng Lưu vội kéo lấy chủ tịch thị trấn, nói: “Anh cả, anh đừng nói nữa, mẹ mới tỉnh lại, không được tức giận. Có chuyện gì sau này tính tiếp”.

Tôi cũng vội chạy đến chỗ bà cụ, vỗ lưng cho bà thở xuôi lại, đỡ bà ngồi xuống, không thể để bà cụ tức giận được.

Chủ tịch thị trấn thấy mẹ tức giận đến mức độ này, nhớ lại chính vì ông ta nói những chuyện đó với bà cụ mới khiến bà tức đến mức bệnh xuất huyết não tái phát.

Bà cụ xua tay, hít sâu một hơi, nói: “Thằng hai, con cũng ra ngoài đi, để Sơn Thành mát xa cho mẹ, mẹ lại thấy khó chịu rồi”.

Hai anh em chủ tịch thị trấn đi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

Tôi đỡ bà cụ nằm xuống giường, bắt đầu mát xa toàn thân cho bà. Lúc này bà cụ có vẻ hơi buồn, nói với tôi: “Sơn Thành à, bà mắc bệnh Alzheimer, nhưng bà vẫn chưa lẩm cẩm”.

“Hai thằng con của bà cũng không tài giỏi hơn ai, nhưng rất hiếu thảo, nghe lời, cháu chắt cũng ngoan ngoãn”.

Một người làm viện trưởng bệnh viện, một người làm chủ tịch thị trấn mà còn không hơn ai? Hình như bà cụ yêu cầu quá cao với con trai mình thì phải.

“Bà biết, cháu là đứa trẻ ngoan, cũng có bản lĩnh. Những đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi khác toàn mấy đứa lông bông, nào được chín chắn và bình tĩnh như cháu”, bà cụ nói tiếp: “Bà cũng lăn lộn trong giới chức sắc ba mươi năm trời, cũng coi như là biết nhìn người”.

Tôi cực kỳ kinh ngạc, trước đây bà cụ từng làm chính trị sao?

“Nếu tuổi của cháu với Thiến Thiến mà ngang nhau, nếu cháu có chút gia thế, thì để Thiến Thiến lấy cháu bà rất yên tâm”.

“Cháu là đứa trẻ ngoan, cháu tài giỏi hơn cái tên Dương Đông khốn nạn kia cả trăm lần”.

Bà cụ nói những lời đó có vẻ như bà rất hiểu tôi, tôi tiếp lời: “Bà ơi, Thiến Thiến từng nói về cháu cho bà nghe sao?”

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước