Tôi là thầy khai quang - Chương 138: Đính hôn với tôi?

Bà lão nói: "Thiến Thiến hầu như mỗi tuần đều sẽ đến gặp bà. Con bé có tâm sự gì đều nói hết với bà, và đương nhiên con bé có nhắc tới cháu".

"Y thuật của cháu rất tốt, trước kia thằng hai đã nói với bà rằng cháu có thể chữa trị bệnh Alzheimer cho bà".

"Nhưng bản thân bà biết rất rõ, bà đã mắc phải căn bệnh này nhiều năm rồi, không cách nào chữa khỏi được".

"Bà thực sự sợ rằng nếu bà đi rồi, thằng cả sẽ gây ra chuyện không hay".

Bà lão băn khoăn mãi, không tài nào buông bỏ được chuyện hôn nhân của Lưu Thiến. Tôi có thể thấy lần phát bệnh này của bà ấy cũng là vì chuyện này.

Tôi nói: "Cháu và Thiến Thiến là bạn tốt của nhau. Thành thật mà nói, Dương Đông là một người chẳng ra gì cả, anh ta suốt ngày chơi bời với bọn xã hội đen trong thị trấn, thậm chí còn khiến Thiến Thiến bị thương. Thiến Thiến tuyệt đối không thể kết hôn với tên khốn này".

Bà lão bất lực nói: "Bây giờ thằng cả chuẩn bị phải đưa ra lựa chọn rồi, sự ủng hộ của người nhà họ Dương là vô cùng quan trọng. Nếu vì chuyện này mà làm hỏng mối quan hệ với nhà họ Dương, sợ rằng địa vị của nó sẽ bị lung lay".

"Cháu có thể hiểu điều này. Cháu đã nói với ông ấy rất nhiều lần rồi, rằng ông ấy có thể kinh doanh hoặc làm những việc khác đều được. Không nhất thiết phải làm quan chức, nhà mình cũng đâu có thiếu tiền".

"Nhà bà cùng nhà họ Dương đã có quan hệ từ trăm năm nay, nhưng bây giờ nhà họ Dương đã không còn giống như trước nữa, vạch ranh giới rõ ràng với họ là cách tốt nhất".

"Nếu gả Thiến Thiến cho Dương Đông thì đời này của con bé sẽ bị hủy hoại mất. Thằng cả có thể có được những thứ mình muốn, nhưng ngày một lún sâu, thằng cả sẽ bị nhà họ Dương kiềm chế".

Tôi nói: "Bà đừng lo lắng, cháu và Thiến Thiến là bạn tốt. Hơn nữa Thiến Thiến cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Nếu bà cần cháu giúp thì cứ nói ạ, cháu nhất định sẽ giúp bà".

Chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ bà ấy, bởi vì nhà họ Dương cũng là kẻ thù của tôi. Dương Đông sẽ không buông tha cho tôi, mà Cục trưởng Viên cũng là họ hàng nhà họ Dương.

Bà lão rất hài lòng, cẩn thận quan sát bà: "Bà càng nhìn lại càng thích cháu, hay là bà để Thiến Thiến đính hôn với cháu nhé?"

Gì cơ? Tôi giật mình, nói: "Bà ơi, bà đừng có trêu cháu".

"Sao? Cháu không thích Thiến Thiến nhà bà sao?", bà lão mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc.

Xong rồi, lẽ nào bà lão vừa mắt tôi rồi?

“Cháu không có ý đó ạ”, tôi nói: “Nhưng cháu chỉ là một thằng nhà quê nghèo khó, không quyền không thế. Hơn nữa,...... Hôm nay mới là lần đầu tiên bà gặp cháu, cũng không hỏi han mọi thông tin về cháu, tự dưng bà lại nói vậy khiến cháu cảm thấy hơi lo lắng”.

"Đúng là...... hơi đột ngột thật".

Bà lão nói: "Sơn Thành, với bản lĩnh và nhân cách này của cháu, cháu sẽ trở thành một người tuyệt vời trong tương lai. Bây giờ cháu không có gì cả, nhưng không có nghĩa là sau này cháu cũng không có gì".

"Bà đã sống qua quá nửa đời người, hồi còn trẻ cũng có gì trong tay đâu, nhưng sau này vẫn có thể làm nên việc lớn".

"Chỉ cần cháu và Thiến Thiến đồng ý, bà có thể mai mối cho cuộc hôn nhân của hai đứa. Như vậy, bà vừa hay có thể giải quyết chuyện hứa hôn với nhà họ Dương".

Trong lòng tôi rối như tơ vò, bà lão thực sự nghiêm túc!

Tôi không sợ dính vào chuyện của nhà họ Lưu và nhà họ Dương, cũng không sợ làm mất lòng mọi người, nhưng...... tôi cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột!

Hôm nay tôi mới chỉ tới chữa bệnh cho bà lão, tự dưng hình như còn cưới thêm được một cô vợ!

Lúc đầu chỉ là đóng giả bạn trai của Lưu Thiến, nhưng bây giờ hình như sắp biến giả thành thật!

Thành thật mà nói, ngoại hình cũng như xuất thân gia đình của tôi căn bản không xứng với Lưu Thiến.

Có đàn ông nào lại không thích một nữ thần như Lưu Thiến chứ?

Nếu tôi và Lưu Thiến đến với nhau, tôi giải thích với Lâm Ngọc Lam thế nào đây?

Tôi đã hứa với Lâm Ngọc Lam sẽ cưới cô ấy!

Đây không phải là chuyện yêu đương, mà là chuyện cưới xin rồi, tôi không thể đồng ý.

Lúc này tiên nữ Thanh Thuỷ lên tiếng: "Sao lại không thể đồng ý? Chỉ cần ngươi thích là được, muốn làm gì thì làm thôi. Lâm Ngọc Lam cũng đã từng kết hôn. Ngươi kết hôn một lần cũng chẳng có lỗi gì với cô ấy cả".

"Hơn nữa, kẻ mạnh thực sự không phải đều có một vài người phụ nữ vây quanh đó sao?"

Mặc dù tiên nữ Thanh Thuỷ đã nói như vậy, tôi vẫn không thể đồng ý, bởi vì chuyện này quá đột ngột.

Tôi nói: "Bà ơi, bà đừng trêu cháu nữa, thực ra cháu có bạn gái rồi".

Đây là lần đầu tiên tôi không nghe theo ý kiến ​của tiên nữ Thanh Thuỷ, kết hôn là việc trọng đại của một đời người nên tôi phải thật cẩn thận.

"Hả?", gương mặt bà lão lộ ra vẻ thất vọng: "Cháu có bạn gái rồi sao? Là con gái nhà nào vậy?"

"Là......", tôi nói: "Cô ấy là người ở thôn cháu".

Tất nhiên tôi không thể nói tên Lâm Ngọc Lam, một người hiện giờ đã là góa phụ, hay là người nhà họ Trần, nếu tôi nói ra thì sự việc sẽ rất phiền phức.

Bà lão bất lực thở dài: "Chuyện này cũng không ép được, xem ra bà phải tìm cách khác rồi".

Tôi nói: "Bà ơi, bà hãy cứ yên tâm, việc của Lưu Thiến cũng chính là việc của cháu. Nếu bà cần sự giúp đỡ của cháu thì xin bà cứ nói, cháu sẽ giúp đỡ hết mình".

"Cháu không sợ nhà họ Dương đâu ạ".

Đó là lời thực lòng, bà lão cũng nhẹ nhõm gật đầu, nhưng bà ấy lại nghĩ lời nói đó của tôi có phần hơi huênh hoang.

Sau buổi mát xa cho bà lão, tôi đã dạy bà ấy một vài phương pháp tập luyện, rất đơn giản, nhưng bà ấy phải tập hàng ngày.

Từ nay về sau, cứ cách mười ngày, tôi sẽ đến châm cứu cho bà lão một lần.

Mọi việc xong xuôi, bà lão được tôi mát xa cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên lên giường nằm nghỉ.

Tôi cũng nên rời đi rồi.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng khách, đã gặp Chủ tịch thị trấn, viện trưởng Lưu và Trần Kế Tần đã đứng bên ngoài.

Viện trưởng Lưu cảm ơn tôi rất nhiều, khi tôi bảo tôi phải đi rồi, Chủ tịch thị trấn nói: "Sơn Thành, lại đây một lát, tôi muốn nói chuyện với cậu".

Tôi bảo Trần Kế Tần đợi tôi trên xe, còn mình thì đi theo Chủ tịch thị trấn đến phòng bên cạnh, ông ấy mang đến hai chiếc ghế đẩu nhỏ sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Chủ tịch thị trấn châm điếu thuốc, ông ấy đưa tôi một điếu nhưng tôi không hút, tôi từ trước tới nay chưa bao giờ hút thuốc.

"Sơn Thành, hôm nay cậu đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, tôi nợ cậu ân tình này, tôi xin chân thành cảm ơn cậu", vẻ mặt Chủ tịch thị trấn rất nghiêm túc.

Tôi nói: "Tôi là bác sĩ mà. Ai đến tìm tôi chữa bệnh thì tôi đều chữa trị cho người đó. Ông không cần cảm ơn tôi, hơn nữa, viện trưởng Lưu là bạn của tôi, nên đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ hết mình".

Chủ tịch thị trấn nói: "Vậy tiền thuốc hết bao nhiêu?"

“Ông đang nói cái gì vậy!”, tôi bỗng cảm thấy không vui, nói: “Tôi và viện trưởng Lưu là chỗ quen biết, ông còn nhắc chuyện tiền bạc làm gì chứ?

"Ông đừng tưởng rằng ai cũng thích tiền!"

Ai mà không thích tiền chứ? Nhưng với quan hệ giữa tôi với viện trưởng Lưu, làm sao tôi có thể nhận tiền được?

Chủ tịch thị trấn nhận ra rằng mình đã lỡ lời bèn nói: "Thực sự xin lỗi, Sơn Thành, tôi đến đây là để nói chuyện với cậu, tôi hy vọng cậu đừng bám lấy con gái tôi nữa".

"Tôi hy vọng cậu có thể đồng ý với tôi".

Trong lòng tôi càng ngày càng không vui, lạnh lùng nói: "Ông Chủ tịch thị trấn, ông thật sự để cho Lưu Thiến cưới tên khốn kiếp Dương Đông kia sao?"

Trần trưởng nói: "Tuy Dương Đông có hành vi sai trái, nhưng hầu hết đàn ông đều như vậy trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, họ sẽ từ từ thay đổi".

"Chuyện này kéo theo quá nhiều vấn đề khác, tôi bảo cậu tránh xa Lưu Thiến cũng là vì muốn tốt cho cậu".

"Đừng lo lắng, tôi sẽ khuyên nhủ Dương Đông, cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa".

Chủ tịch thị trấn đã có kế hoạch của riêng mình, những năm gần đây Chủ tịch thị trấn và nhà họ Dương rất hay qua lại, hôn sự cũng đã được quyết định từ lâu.

Lần trước tôi đánh Dương Đông, chắc chắn Dương Đông sẽ trả thù tôi, nhưng ý của Chủ tịch thị trấn là tôi không được tham gia vào chuyện gia đình của ông ấy nữa.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước