Tôi là thầy khai quang - Chương 139: Uống rượu

Về chuyện gia đình của Lưu Thiến, đúng là tôi không nên tham gia quá sâu, nhưng tôi đã hứa với bà lão rằng sẽ giúp đỡ, hơn nữa Lưu Thiến là anh của tôi nên đương nhiên tôi sẽ đứng về phía cô ấy.

Tôi không đồng ý, cũng không phản đối mà nói: "Chuyện này, tôi tự có tính toán của riêng mình, nếu như bà lão và Lưu Thiến cần tôi, tôi sẽ là đầu tiên người xuất hiện".

"Tôi nói cho ông biết, tôi và Lưu Thiến chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, ông nghĩ nhiều rồi".

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi phải đi đây".

Nếu nhà họ Lưu có chuyện gì cần tôi giúp, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào.

Khi Chủ tịch thị trấn nghe thấy tôi và Lưu Thiến chỉ là bạn bè bình thường, ông ấy liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"Hôm nay cậu đã chữa bệnh giúp mẹ tôi, sau này có chuyện gì thì cậu có thể tới tìm tôi, đều là bạn bè cả mà", Chủ tịch thị trấn mỉm cười với tôi.

Tôi không có ấn tượng tốt với Chủ tịch thị trấn, nên dù tôi có chuyện cũng sẽ không tìm ông ấy.

Chủ tịch thị trấn và viện trưởng Lưu tiễn tôi ra cửa, hai người họ đợi đến khi tôi lên xe, khởi hành rồi mới vào nhà.

Trên xe, gương mặt Trần Kế Tần đầy hưng phấn, nói: "Đại ca, hôm nay anh có khí thế thật đấy, chèn đến nỗi ông giáo sư kia thở không ra hơi, chỉ muốn tìm lỗ chui vào".

"Hơn nữa, anh còn mắng Chủ tịch thị trấn một hồi không ngừng".

"Đại ca, anh lợi hại quá đi, tôi phục sát đất luôn".

Vừa nói, Trần Kế Tần đã chuyển năm mươi nghìn tệ cho tôi, Trần Kế Tần phấn khởi nói: "Đại ca, sắp tới mà có chuyện tốt như này thì anh gọi điện cho tôi nhé, kiếm tiền quá dễ dàng rồi".

Tôi nói: "Đây chỉ là một số tiền nhỏ, anh cứ ngoan ngoãn đi với tôi, tôi sẽ giúp anh trở nên giàu có".

Lúc này đã là năm giờ chiều, Tiểu Trương hẹn tôi sáu giờ ăn cơm để cảm ơn tôi đã giúp cô ấy lần này.

Trần Kế Tần nói: "Đại ca, có phải người phụ nữ ở đồn cảnh sát đó mời anh đi ăn tối không?"

"Ừm", tôi nói: "Có vấn đề gì không?"

Trần Kế Tần suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nhớ ánh mắt người phụ nữ này nhìn chúng ta trông khó chịu thế nào ấy, cô ấy lại còn muốn bắt anh nữa. Tại sao cô ấy lại đột nhiên mời anh đi ăn tối?"

Tôi không đề cập đến vụ tai nạn xảy ra trước đó, vụ tai nạn đấy đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ của Tiểu Trương với tôi, nếu không có tôi thì chắc chắn Tiểu Trương sẽ phải vào trại giam.

Tôi nói: "Đừng hỏi nhiều. Có người mời anh đi ăn thì cứ vác miệng đi là được, nói ít thôi".

Trần Kế Tần đáp: "Đại ca, người ta mời anh ăn, chứ có mời tôi đâu, tôi đi làm gì?"

"Tôi không làm ‘bóng đèn’ đâu nhé. Tôi đưa anh đến đó rồi anh đi ăn tối với người đẹp. Tôi còn phải giải quyết việc khác trong thị trấn".

Trần Kế Tần là một tên khá thông thạo thị trấn, vì vậy anh ta đã đưa tôi đến nhà hàng tốt nhất trong thị trấn, Minh Nguyệt Lâu.

Trước đây, nhà hàng này chính là nơi tôi và Dương Đông đụng độ nhau.

Trần Kế Tần thả tôi ở trước nhà hàng rồi lái xe đi, anh ta bảo tôi khi nào ăn cơm xong thì gọi cho anh ta, anh ta sẽ tới đón tôi.

Tiểu Trương vẫn còn hai mươi phút nữa mới tan làm, ngồi ở phòng riêng của nhà hàng, tôi đã gọi sẵn hết đồ ăn, uống trà trước, đợi Tiểu Trương đến rồi lên món ăn sau.

Chủ nhà hàng đương nhiên biết tôi. Sau chuyện lần trước, ông ấy biết tôi có quan hệ với con gái Chủ tịch thị trấn, nên đón tiếp tôi vô cùng nhiệt tình.

Tôi đợi đến sáu giờ ba mươi Tiểu Trương mới đến.

Khoảnh khắc Tiểu Trương bước vào phòng, tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi đã gặp Tiểu Trương vài lần trước đây, nhưng cô ấy đều mặc đồng phục cảnh sát, cũng không trang điểm gì cả.

Lúc này, Tiểu Trương ăn diện hẳn, giây phút mà cô ấy bước vào, tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy.

Chiếc áo khoác có hoa văn màu đỏ trắng, cổ áo và tay áo màu đen, được may vô cùng tinh xảo, khiến cô ấy trông thật nhỏ nhắn và tinh tế, cổ áo tròn để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp và làn da trắng nõn.

Phía dưới Làn da trắng nõn, không biết là do quần áo nhỏ một cỡ, hay là bầu ngực của cô ấy dường như còn lớn hơn trước, kéo căng mặt áo.

Chiếc quần sooc màu xanh nhạt lộ ra cặp đùi trắng mịn, thon thả, cô ấy đi một đôi giày cao gót màu đen đơn giản và tao nhã, mái tóc búi lên cao, vành tai trắng đeo đôi bông tai vòng màu trắng bạc.

Cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi được tô lớp son bóng hồng nhạt, hàng mi cong vút khẽ nhấp nháy, đôi mắt đỏ sẫm toát lên vẻ e lệ.

Tiểu Trương thường đeo kính, nhưng hôm nay cô ấy lại đeo kính áp tròng màu đỏ.

Tôi nhìn Tiểu Trương từ đầu đến chân, bất kể là khuôn mặt, dáng người hay cách ăn mặc, đều giống như một người khác vậy.

Đúng là “người đẹp vì lụa” mà!

“Tiểu Trương, hôm nay trông cô thật xinh đẹp”, tôi không khỏi khen ngợi cô ấy.

“Cảm ơn anh”, Tiểu Trương cười nhẹ mà đẹp động lòng người: “Tôi từng là bông hoa của Học viện Cảnh sát đấy”.

“Cô có bạn trai chưa?”, tôi hỏi bâng quơ.

Tiểu Trương nói: "Chưa, tôi chưa có bạn trai, mà tôi cũng không muốn yêu đương".

Nhắc đến bạn trai, tâm trạng của Tiểu Trương hơi thay đổi.

Chúng tôi gọi xong đồ ăn, Tiểu Trương đột nhiên nói: "Sơn Thành, chúng ta uống chút rượu nhé".

Uống rượu?

“Được thôi”, tôi đồng ý, tôi không bao giờ từ chối lời mời uống rượu, mặc dù tửu lượng của tôi không tốt.

Thế là, Tiểu Trương gọi đậu phộng và các món ăn nhẹ khác đi kèm với rượu, tôi muốn uống bia, nhưng Tiểu Trương lại muốn uống rượu trắng.

Chúng tôi lấy một chai Tây Phong mười năm, tổng cộng có sáu món, quá đủ cho hai người.

Thành thật mà nói, tôi không thích uống rượu.

Tiểu Trương nâng ly, chân thành nhìn tôi, nói: "Sơn Thành, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Anh là cứu tinh của tôi. Nếu không có anh, e là......”

"E rằng tôi sẽ phải uống ly này trong nhà tù......”

Tiểu Trương nói mà bỗng nhiên mắt có chút ươn ướt.

Tôi vội vàng nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, cô đừng để tâm quá, ai cũng từng trải qua sinh tử, nhưng nếu đã cùng nhau vượt qua khó khăn thì đều là bạn tốt cả".

“Được”, hai chúng tôi cụng ly, Tiểu Trương nói tiếp: “Cạn ly rượu này, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, bạn tốt nhất của nhau.”

Tiểu Trương uống liên tiếp ba chén nhỏ, dường như có tâm sự, tôi nói: "Cô uống từ từ thôi, còn sớm. Uống nhanh quá sẽ có hại cho dạ dày. Nếu có tâm sự gì, cô có thể nói cho tôi biết".

Thực ra, tôi đã nắm được một số thông tin từ ánh mắt của Tiểu Trương. Buổi chiều, khi Sở trưởng quay lại đã phê bình Tiểu Trương hơn nửa tiếng, thậm chí còn bảo Tiểu Trương đừng làm việc đồn cảnh sát nữa, ông ta muốn chuyển cô ấy sang phòng Giao thông.

Đôi mắt Tiểu Trương đỏ hoe: "Tâm trạng tôi không tốt thôi, không có chuyện gì cả, nào, uống rượu với tôi đi".

Chúng tôi uống thêm một ly nữa, Tiểu Trương chộp lấy ly rượu, ho vài tiếng.

Tôi nói: "Ăn nhiều thức ăn đi...... Nếu là chuyện công việc thì cô đừng lo lắng, nếu cô có bất kỳ vấn đề gì, hãy nói với tôi, tôi cũng quen biết một số người có thể giúp cô giải quyết".

"Chỉ cần cô chăm chỉ, chỉ cần cô có năng lực, thì vào Cục Thành phố làm không thành vấn đề".

Tiểu Trương quả thực rất chăm chỉ, một cô gái rất chăm chỉ như vật, nếu Sở trưởng gây khó dễ cho cô ấy thì tôi sẽ đánh tiếng với Cục trưởng Cục Cảnh sát để giải quyết.

Lưu Chính Nghĩa trước đó đã nói đội trưởng Lưu và Sở trưởng sẽ không chịu trách nhiệm về vụ tai nạn lần này.

Tiểu Trương ăn thêm vài miếng, sau đó rót cho mình một ly rượu ,nói: "Đừng lo cho công việc của tôi, tôi không sao đâu. Tôi chịu được áp lực mà, cũng quen rồi".

"Tôi phải là một cảnh sát giỏi, và tôi nhất định sẽ trở thành một cảnh sát hình sự bằng nỗ lực của chính mình!"

Tôi cảm thấy sự đau đớn trong đôi mắt Tiểu Trương, đúng là Tiểu Trương đang có tâm sự.

Nhưng nhìn thấy lông mày của cô nhíu lại, chếc mũi nhỏ hơi hếch lên, khuôn mặt trắng như ngọc, trông vô cùng xinh đẹp, Tuy trang phục của cô ấy cũng không sang trọng lắm, trên cổ chỉ đeo một chuỗi ngọc, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng lại khiến cô ấy đã đẹp, nay lại càng thêm rực rỡ động lòng người.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước