Tôi là thầy khai quang - Chương 142: Anh là người đàn ông của tôi

“Trương Sơn Thành, tôi phải giết anh!”

Sau một hồi ngơ ngẩn, đột nhiên Trương Lệ hét lên, cưỡi trên người tôi, bóp chặt cổ tôi.

Tư thế này quá mờ ám, Trương Lệ dùng sức rất mạnh, nhưng không thể làm hại tôi chút nào. Tôi giơ tay túm lấy cánh tay Trương Lệ khiến cô ấy không thể cử động.

Nhưng ánh mắt tôi lại rơi trên cặp nhũ đầy đặn mượt mà của Trương Lệ.

Trương Lệ cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của tôi, thẹn quá hoá giận, quát: “Trương Sơn Thành, tên khốn, tên cầm thú, anh thả tôi ra”.

“Anh còn nhìn nữa hả? Tôi phải móc mắt anh ra!”

Tôi cũng đâu muốn xảy ra chuyện này đâu. Nhưng làm cũng đã làm rồi, giờ này có cứu vãn được gì...

“Trương Lệ, xin lỗi cô...”, ngoài lời xin lỗi ra, tôi thực sự không biết nên nói gì nữa.

Đều tại tôi ban nãy quá kích động.

Tôi thả hai tay Trương Lệ ra, Trương Lệ không hề đánh tôi, mà quấn một góc chăn che lấy cơ thể mình, ngồi trên giường khóc hu hu.

Trương Lệ bắt đầu mặc quần áo vào, nhưng vẫn khóc: “Quần áo của tôi đâu? Hu hu...”

Ban nãy trong lúc mơ màng chính Trương Lệ đã cởi quần áo mình rồi vứt xuống đất.

Tôi nhặt quần áo dưới đất lên, ném cho Trương Lệ.

Trương Lệ vừa mặc đồ vừa nói: “Trương Sơn Thành, anh là tên khốn, sao anh có thể làm ra cái việc này chứ... Anh... Sao anh có thể như thế chứ...”

“Tôi tin anh nên mới đi uống rượu với anh, mới dám say trước mặt anh, nhưng tôi thực sự không ngờ... Anh cũng giống hệt những tên đàn ông khác!”

“Đàn ông không có kẻ nào tốt cả!”

Trương Lệ vừa khóc vừa mắng, tôi đưa khăn giấy ở đầu giường cho cô ấy lau nước mắt, nhưng bị cô ấy đẩy ra.

“Trương Lệ, việc đã rồi... Tôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”, đã cướp đi sự trong trắng của người ta, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi.

Nhưng nếu tôi chịu trách nhiệm với Trương Lệ thì Lâm Ngọc Lam sẽ ra sao?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi phiền phức thật đấy, xử lý việc tình cảm mà cứ dùng dằng thiếu quyết đoán. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, có gì khó đâu?”

Cô nghĩ đây là thời cổ đại à? Đàn ông bây giờ sao mà năm thê bảy thiếp được.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Bây giờ pháp luật không cho phép năm thê bảy thiếp, nhưng ngươi thử xem xem, bây giờ những người đàn ông có quyền có thế chỉ có một người phụ nữ thôi à? Họ không có bồ nhí bên ngoài chắc?”

“Tất nhiên có những người chỉ chơi bời qua đường, nhưng có những người lại đối xử rất tốt với tất cả những người phụ nữ của mình”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói cũng không sai, đàn ông có tiền bây giờ đều có rất nhiều phụ nữ bên ngoài.

“Sau này ngươi sẽ quan hệ với rất nhiều người phụ nữ, vì ngươi cần tu luyện, cần hút âm khí, với mỗi người phụ nữ ngươi sẽ đạt được một sức mạnh mới”.

“Ngươi có thể phát triển thành một đế quốc người đẹp, đến lúc đó ngươi tu luyện cùng họ, biến tất cả bọn họ trở thành kẻ mạnh”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ đã từng nói với tôi việc tu luyện nhờ hút âm khí.

Một khi tôi quan hệ với rất nhiều người phụ nữ, nếu tôi muốn chịu trách nhiệm thì tôi phải tốt với tất cả, còn nếu tôi không muốn chịu trách nhiệm thì cứ thẳng chân đá họ đi thôi.

Nhưng tôi không thể làm chuyện tổn thương người khác được. Chỉ có điều bây giờ, tôi lại làm người ta tổn thương rồi.

Trước đó tôi không hề nghĩ sẽ nhân cơ hội tối nay để quan hệ với Trương Lệ, nhưng cô ấy lại cởi đồ trước mặt tôi, tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt, nên mới không kiềm chế được mình.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói không sai, tôi có thể bắt chước Vi Tiểu Bảo!

Nhưng phụ nữ bây giờ không giống phụ nữ thời xưa, liệu họ có chấp nhận cảnh chung chồng không?

Bây giờ có những đất nước phụ nữ nhiều, đàn ông ít thì sẽ có tục lệ một chồng nhiều vợ, nhưng ở Hoa Hạ thì không như thế.

Thôi việc này để sau tính, cứ phải dỗ dành cô gái trước mặt cái đã.

Tôi chạy lại gần, ôm Trương Lệ vào lòng.

“Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Biến đi! Hu hu...”

Trương Lệ tủi thân oà khóc.

Tôi ôm Trương Lệ thật chặt, an ủi: “Trương Lệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, cô yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô”.

“Tôi không tin lời hứa hão của đàn ông, các người đều là đám giả dối!”, Trương Lệ lườm tôi, muốn đẩy tôi ra nhưng không được.

“Trương Sơn Thành, nếu không phải anh từng cứu tôi thì tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi sẽ bắt anh lại, bỏ tù anh... Hu hu...”

Tôi dỗ dành Trương Lệ thật lâu, nhưng tôi có nói gì cũng vô ích, Trương Lệ vẫn cứ đẩy tôi ra, bảo tôi cút đi, không muốn nhìn thấy tôi. Sao tôi đi được chứ!

Mặc dù Trương Lệ cứ vùi đầu khóc, nhưng mỗi lần cô ấy ngẩng đầu lên, tôi đều thông qua ánh mắt cô ấy để đọc được tâm trạng của cô ấy. Bây giờ Trương Lệ đang vô cùng rối rắm, hận không thể xé tôi ra thành từng mảnh, nhưng đồng thời cũng muốn ở bên tôi, để tôi thành chỗ dựa của cô ấy. Trong đầu cô ấy cứ tái diễn hình ảnh tôi kéo chiếc xe ô tô.

Cả những khoái cảm ban nãy nữa, cô ấy đang hồi tưởng lại nó, tất cả đều bị tôi nắm bắt qua ánh mắt của cô ấy.

Bây giờ Trương Lệ muốn yên tĩnh một mình, không muốn nhìn thấy tôi.

Biết được suy nghĩ của Trương Lệ, tôi tất nhiên sẽ nói chuyện thuận theo ý cô ấy, như thế mới thuyết phục được cô ấy.

Tôi mặc quần áo tử tế, ngồi bên mép giường, nói: “Trương Lệ, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”.

“Tôi không chỉ tốt với cô thôi đâu, mà tôi sẽ giúp cô có được sức mạnh hơn người, giống như sức mạnh tôi dùng để kéo chiếc xe ô tô đó vậy”.

“Sau khi cô trở nên mạnh hơn rồi, việc báo thù cho bố mẹ cô cũng dễ như trở bàn tay”.

Trương Lệ nghe thế, đột nhiên ngừng khóc mà ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sáng lên, hỏi: “Thật sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi, còn giúp tôi có sức mạnh nữa sao?”

Tôi nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi lừa cô làm gì? Trương Lệ, tối nay lúc uống rượu cùng nhau, cô đã tâm sự với tôi rất nhiều”.

“Thật sự không giấu gì cô, tôi cũng là trẻ mồ côi, tôi cũng lớn lên trong sự bắt nạt của người khác”.

“Anh lừa tôi”, mặt Trương Lệ vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nói tiếp: “Anh giỏi như thế, sao lại bị người ta bắt nạt được?”

Tôi giải thích: “Vì mấy tháng trước tôi gặp được cao nhân, người đó nhận tôi làm đồ đệ, giúp tôi luyện được sức mạnh hơn người”.

“Nên thời của tôi đã đến, bây giờ tôi không sợ ai hết”.

Tôi nói chuyện với Trương Lệ, kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện. Vì cùng là trẻ mồ côi, nên những bất hạnh tôi với cô ấy gặp phải rất giống nhau, điều này giúp tôi với cô ấy có được tiếng nói chung.

Dần dần, cảm xúc của Trương Lệ cũng ổn định lại.

“Trương Sơn Thành, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa tôi thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

Nói xong, Trương Lệ bước vào phòng vệ sinh, từ trong đó lại vọng ra tiếng chửi mắng: “Trương Sơn Thành, cái tên khốn nạn, anh làm bên dưới của tôi đau quá...”

Tôi ở bên ngoài dọn dẹp ga giường, nhìn thấy vết máu, trong lòng tôi thầm thề sau này phải đối xử thật tốt với Trương Lệ.

Lúc Trương Lệ đi ra, nằm lại lên giường, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nhưng có vẻ vẫn còn tức giận.

Trương Lệ nằm xuống cạnh tôi, nói: “Sơn Thành, tâm nguyện duy nhất của tôi là bắt được hung thủ hại chết bố mẹ tôi. Sơn Thành, chỉ cần anh dạy tôi cách để có sức mạnh, thì tôi sẽ trao bản thân mình cho anh, anh “muốn” tôi lúc nào cũng được... Anh có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý...”

Trương Lệ vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu anh lừa tôi... Tôi... Cho dù có chết, có biến thành quỷ, tôi cũng không tha cho anh”.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước