Tôi là thầy khai quang - Chương 153: Không thể chạm vào đàn ông

Bốn tuổi đánh chết một con trâu?

Ôi trời ơi, trâu trong thôn là giống trâu vàng, vô cùng khoẻ, thân thể rắn chắc, kể cả võ sĩ quyền anh hạng nặng đấm một cú cũng không làm nó chết được.

Triệu Vũ là yêu quái hả?

Triệu Linh Nhi nói tiếp: “Trước đây có rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi cũng từng có người yêu, không phải người trong thôn tôi. Anh ta cực kỳ tốt với tôi, chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận, cũng chấp nhận sẽ chăm lo cho em trai tôi”.

“Tôi đã tính sẽ ở bên anh ta, chúng tôi sẽ kết hôn, sau đó rời khỏi cái thôn nghèo nàn này”.

“Nhưng mà...”

Nói đến đây, Triệu Linh Nhi đột nhiên trở nên buồn bã, cô ta nói tiếp: “Có một buổi tối, anh ta muốn thân mật với tôi, tôi cũng đã đồng ý”.

“Chúng tôi đi thuê phòng khách sạn, sau đó... Sau đó liền xảy ra chuyện...”

Xảy ra chuyện? Nói đến đây, Triệu Linh Nhi bỗng ngừng lại, tôi vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Triệu Linh Nhi nói: “Tôi cũng không biết, chúng tôi tiếp xúc thân mật, anh ta vuốt ve cơ thể tôi, tôi nhận thấy được có một luồng sức mạnh thần bí đang lưu chuyển trong cơ thể tôi”.

“Tôi vội vã đòi hỏi anh ta, lúc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu, thì đột nhiên... Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên anh ta hét lên một tiếng rồi ngã vật ra giường”.

“Phía dưới của anh ta.. Phía dưới... Mềm oặt ra...”

Chuyện này lại là sao nữa?

Mặt Triệu Linh Nhi đỏ bừng, nói với một người đàn ông về chuyện trên giường của một người đàn ông khác là việc vô cùng kỳ quái.

Nhưng tôi cứ thúc giục mãi, nên Triệu Linh Nhi lại nói tiếp: “Lúc đó anh ta nói với tôi, bên dưới của tôi xuất hiện một luồng sáng, chính luồng sáng đó đã làm anh ta bị thương”.

“Dù anh ta có làm gì đi nữa thì cũng vẫn không cứng lên được, thế là ngày hôm sau chúng tôi đến bệnh viện khám”.

“Bác sĩ bảo, cả đời này anh ta cũng không cứng lên được nữa...”

“Cũng chính vì chuyện này nên anh ta chia tay tôi, nói rằng tôi là yêu quái...”

Nói đến đây, mắt Triệu Linh Nhi đã ngấn nước, cô ta vô cùng buồn bã.

“Tôi cũng biết, luồng sáng mà anh ta nói chính là thứ ở trong người tôi”.

“Không chỉ tôi có nó, mà trong cơ thể em trai tôi cũng có”.

“Từ đó về sau, tôi không dám yêu ai nữa. Tôi biết, chỉ cần tôi có ham muốn thì thứ thần bí trong cơ thể tôi sẽ xuất hiện, sẽ làm người khác bị thương”.

Còn có việc này nữa sao?

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Tức là linh khí trong cơ thể Triệu Linh Nhi có vấn đề”.

“Lúc nam nữ giao hoan, cơ thể nữ giới sẽ xuất hiện cảm giác hưng phấn, linh khí trong đan điền sẽ không được khống chế, thế nên mới chạy ra ngoài”.

“Triệu Linh Nhi chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết linh khí là gì, cũng không có cách nào khống chế được chúng”.

“Thế nên linh khí của cô ta mới làm người khác bị thương”.

“May mà người đàn ông kia chưa đi vào cơ thể của Triệu Linh Nhi, không thì anh ta sẽ chết ngay tại trận”.

Hoá ra là thế.

“Thiên phú của Triệu Linh Nhi cao như thế, mà lại không biết cách tu luyện, giống như ngươi vậy, đúng là phí của trời”.

Tôi đáp lại tiên nữ Thanh Thuỷ: “Thế không có cách giải quyết sao?”

“Tất nhiên là có”, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Dạy cô ta tu luyện pháp thuật là được, nhưng Triệu Linh Nhi cũng giống ngươi, đã lỡ mất thời điểm tu luyện tốt nhất, lại không hiểu nhiều về nó, nên phải học từ đầu, có lẽ sẽ tốn rất nhiều năm”.

“Cô ta cần học cách khống chế linh khí, dưới sự chỉ dẫn của ta, ít nhất cũng phải mất tám năm”.

Lâu như thế sao?

“Con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để mạnh lên nhanh nhất chính là tu luyện thuật hút khí âm dương”.

“Ngươi với Triệu Linh Nhi giao hợp, âm dương bổ sung cho nhau, sẽ tốt cho cả hai người”.

Nghe đến đây, trong lòng tôi vô cùng phấn khích, thế tức là, Triệu Linh Nhi không thể lên giường với người bình thường vì sẽ làm họ bị thương, còn tôi thì...

Nhưng tôi phải nói thế nào cho Triệu Linh Nhi hiểu đây?

Triệu Linh Nhi nói xong, thấy tôi đờ người ra thì vô cùng oán trách, nói: “Sơn Thành, anh cũng sợ tôi đúng không?”

“Sao lại thế được!”, tôi túm chặt lấy tay Triệu Linh Nhi, nói: “Tôi không sợ, Linh Nhi, cô yên tâm, chỉ cần cô ở bên tôi, tôi sẽ chữa khỏi bệnh này cho cô”.

Ánh mắt Triệu Linh Nhi nhìn tôi vô cùng ấm áp, nói: “Sơn Thành, cảm ơn anh”.

“Nhưng tôi không muốn liên luỵ đến người khác, tôi biết cơ thể của hai chị em tôi không thể nào chữa khỏi được”.

“Em trai tôi trời sinh sức khoẻ hơn người nhưng lại ngu ngốc, đôi khi sẽ gây ra rắc rối, dân làng sẽ coi em trai tôi là quái vật. Còn tôi thì không gần gũi đàn ông, dân trong thôn giới thiệu cho tôi đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng tôi đều từ chối”.

“Rất nhiều người đều xì xào sau lưng, gọi chúng tôi là chị em quái thai”.

“May mà y thuật tôi cao siêu, có thể chữa bệnh giúp dân làng, nếu không thì hai chị em tôi đã bị đuổi khỏi thôn lâu rồi”.

Tôi cứ nghĩ rằng Triệu Linh Nhi sống rất sung sướng, hoá ra cô ta cũng giống như tôi trước đây, đều là kẻ đáng thương.

Tôi nhận ra được, Triệu Linh Nhi không hề muốn ở lại cái thôn này, nhưng vẫn phải vì em trai mà cố sống.

Hay là để Triệu Linh Nhi sang thôn tôi, làm việc ở phòng khám của tôi?

Như thế không được, người dân ở thôn Triệu chắc chắn sẽ đàm tiếu, hơn nữa tôi cũng không biết giải thích thế nào với Lâm Ngọc Lam.

Với lại, bây giờ tôi đắc tội với rất nhiều người, tôi sợ mình sẽ khiến Triệu Linh Nhi gặp nguy hiểm.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Triệu Linh Nhi một cách nghiêm túc, nói: “Linh Nhi, cô là tiên nữ, sức mạnh trong cơ thể hai chị em cô là món quà mà ông trời ban tặng”.

“Cô cũng là bác sĩ, hay là... Tôi tìm việc cho cô nhé, cô đến bệnh viện trên thị trấn làm được không?”

Tôi định gửi gắm Triệu Linh Nhi ở chỗ viện trưởng Lưu, với quan hệ của tôi và viện trưởng Lưu, ông ta nhất định sẽ giúp tôi. Hơn nữa, y thuật của Triệu Linh Nhi cũng rất cao siêu, nhất định viện trưởng Lưu sẽ rất thích.

“Thật sao?”, Triệu Linh Nhi hỏi lại tôi: “Tôi có thể làm việc ở bệnh viện thị trấn thật sao? Nhưng tôi không có bằng cấp, tôi vốn định thi lấy bằng, nhưng lại bận chăm sóc em trai nên vẫn chưa làm được”.

Tôi nói vô cùng chắc chắn: “Cô cứ yên tâm, tôi có quan hệ, không có bằng cấp cũng được. Tôi với viện trưởng Lưu vô cùng thân thiết, tôi chỉ cần nói một câu là cô có thể đến đó làm việc”.

“Hơn nữa còn là công việc chính thức, bảo hiểm các thứ đều đủ”.

Triệu Linh Nhi thấy tôi vô cùng nghiêm túc, nên cũng không nghi ngờ gì. Mắt cô ta sáng lên, nói: “Nếu tôi đi làm thì em trai tôi phải làm sao? Tôi đâu thể đưa nó đi làm cùng được”.

“Tôi không có người thân, không bạn bè, tôi phải tự chăm sóc em trai mình”.

Tôi đã nghĩ ổn thoả rồi, nói: “Triệu Vũ thì cứ giao cho tôi, cô yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc Triệu Vũ cẩn thận”.

Tôi có tính toán riêng. Triệu Vũ khoẻ như thế, giữ cậu ta ở bên cạnh chắc chắn có lợi cho tôi. Hơn nữa, trong người Triệu Vũ có linh khí, tôi có thể nhờ tiên nữ Thanh Thuỷ dạy cậu ta tu luyện.

Triệu Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Bình thường Triệu Vũ rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, tôi sợ nó không chịu rời tôi ra”.

“Tôi rất muốn rời khỏi thôn này, tôi sợ anh không lo được cho Triệu Vũ”.

Tôi nói: “Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Triệu Vũ”.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, chuyện này coi như đã ổn thoả, Triệu Linh Nhi đồng ý sẽ đến bệnh viện thị trấn làm việc.

Như thế thì Triệu Linh Nhi sẽ không cần vất vả lên núi hái thuốc, cũng không cần thức khuya dậy sớm để trồng cây thuốc nữa.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước