Tôi là thầy khai quang - Chương 156: Chuẩn bị bắt người

“Đương nhiên là có”, Triệu Linh Nhi nói: “Mỗi lần tôi bán ra đều có ghi chép lại, hai chị em tôi trông vậy chứ chi tiêu cũng rất nhiều, mỗi lần bán hàng hóa tôi đều ghi rõ ràng”.

“Lúc bán thuốc còn có con dấu của phòng khám bọn họ nữa đấy”.

“Vừa rồi bác sĩ Trương gọi điện bảo tôi mang theo những hóa đơn này đi, nói là phải đối chiếu”.

Đối chiếu? Tôi suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc trước sau, tôi nghĩ Trương Vân Sơn muốn lấy hóa đơn là để tiêu hủy chứng cứ!

Những hóa đơn này cộng với số thuốc của Triệu Linh Nhi và gói thuốc trong tay cảnh sát, tất cả gom lại là có thể định tội Trương Vân Sơn.

Vì mỗi đợt thuốc đều gia công khác nhau, chỉ cần Triệu Linh Nhi kiểm tra gói thuốc trong tay cảnh sát là có thể đoán ra số thuốc đó chính cô đã bán cho Trương Vân Sơn lúc trước!

Trương Vân Sơn tính trước tính sau cũng không thể nào ngờ được tôi và Triệu Linh Nhi quen biết nhau. Người nhà họ Dương cũng không thể nào ngờ được họ sắp xếp sát thủ giết tôi, khiến tôi phải dưỡng thương ở nhà Triệu Linh Nhi lại giúp tôi suy đoán ra những chuyện này.

Chắc chắn Trương Vân Sơn cũng đã nghĩ đến điểm này, sát thủ ám sát tôi thất bại, ông ta phát hiện tôi quen biết Triệu Linh Nhi, sợ tôi điều tra được gì đó từ nơi này.

Thế là Trương Vân Sơn lập tức gọi điện cho Triệu Linh Nhi bảo cô mang theo hóa đơn đến gặp ông ta. Chỉ cần hủy số hóa đơn này đi, không còn chứng cứ, ông ta lại một mực chối cãi số thuốc đó không liên quan đến ông ta, vậy thì ông ta sẽ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Nếu mấy ngày trước Trần Kế Tần không dẫn theo Kiến Hiểu Đông và Lương Văn đến nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ không gây mâu thuẫn với Dương Huy, cũng sẽ không đến thôn nhà họ Dương và cũng không gặp được Triệu Linh Nhi.

Nếu tôi không gây mâu thuẫn với Dương Huy sẽ không có chuyện sát thủ đến ám sát, do đó cũng sẽ không gặp được Triệu Linh Nhi.

Nếu sát thủ không ám sát tôi, tôi sẽ không gặp được Triệu Linh Nhi, cho dù chúng tôi có gặp gỡ trên đường đi thì cũng chỉ chào hỏi nhau một tiếng mà thôi.

Nếu Trương Vân Sơn không gọi điện thoại cho Triệu Linh Nhi, tôi sẽ không nghĩ nhiều đến vậy, cũng sẽ không suy đoán được điều gì.

Nhưng trên đời này không có nếu như, bây giờ tôi đã tìm thấy chứng cứ ở chỗ Triệu Linh Nhi rồi.

“Ha ha...”, nghĩ đến đây, tôi vô cùng phấn chấn mà cười lớn. Trương Vân Sơn, lần này ông chết chắc!

Triệu Linh Nhi và Trần Kế Tần đều nhìn tôi chẳng hiểu ra sao.

Triệu Vũ đứng cạnh lên tiếng: “Anh Sơn Thành, anh cười gì thế? Có phải có món gì ngon không?”

“Tiểu Vũ”, tôi nói: “Anh đưa em lên thị trấn chơi nhé, anh sẽ mua thức ăn ngon cho em”.

“Vâng ạ!”, Triệu Vũ nghe tôi nói mà khoa chân múa tay, đáp lại: “Anh Sơn Thành, anh không được lừa em đâu đấy! Em lại được lên thị trấn chơi rồi”.

Tôi nói cho mọi người nghe những phân tích và suy đoán từ đầu đến cuối của tôi.

Mọi người thảo luận với nhau một lúc, trên mặt đều lộ vẻ phấn khởi.

Trần Kế Tần nói: “Lần này nhà họ Dương đúng là lấy đá tự đập chân mình”.

“Chỉ cần Trương Vân Sơn sa lưới, cạy miệng ông ta ra nhất định có thể kéo rất nhiều kẻ xuống nước!”

Triệu Linh Nhi căm hận nói: “Thật không ngờ Trương Vân Sơn lại là loại người như vậy. Ông ta là bác sĩ nổi tiếng của thị trấn, phẩm chất rất tốt, lần nào cũng săn sóc tôi, quả là biết người biết mặt không biết lòng”.

Triệu Vũ đứng bên nghe đến mất kiên nhẫn, cậu ta vốn không hiểu chúng tôi đang nói cái gì, sốt ruột bảo: “Chị, anh Sơn Thành, anh Tần, khi nào mọi người mới dẫn em lên thị trấn chơi thế ạ?”

Tôi nhéo má Triệu Vũ, cười đáp: “Đi ngay đây!”

Triệu Linh Nhi nói: “Sơn Thành, anh còn bị thương, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu chuyện đã rõ ràng rồi thì chúng ta báo cảnh sát là được”.

“Cảnh sát sẽ bắt Trương Vân Sơn lại”.

Tôi nói: “Đương nhiên tôi sẽ tìm cảnh sát, vết thương của tôi không sao, không cần lo lắng”.

“Nếu Trương Vân Sơn bị bắt thì tôi phải ở đó, tôi muốn chứng kiến kết cục của ông ta”.

“Cô hãy mang theo hóa đơn, mọi người đi sửa soạn một chút đi, lập tức xuất phát!”

Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ đi thay quần áo, cầm theo một xấp hóa đơn. Chúng tôi lên xe, Trần Kế Tần lái xe đi về hướng thị trấn.

Ngồi trên xe, tôi gọi cho Trương Lệ...

Tôi nói những suy đoán của tôi và chứng cứ ở bên này cho cô ấy.

Trương Lệ nghe xong rất kinh ngạc, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, nói: “Sơn Thành, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng rửa sạch hiềm nghi rồi, cuối cùng cũng bắt được hung thủ rồi!”

Trương Lệ rất vui mừng.

Cô ấy nói: “Sơn Thành, anh mau gọi điện cho đội trưởng Lý giao chứng cứ cho ông ấy, phía cảnh sát sẽ lập tức phái người đi bắt Trương Vân Sơn”.

“Cô ngốc thật đấy”, tôi cười nói: “Tôi nói với cô chuyện chứng cứ là để cô tham gia vào, giao toàn bộ chứng cứ cho cô, như vậy thì khi phá được án, không phải đó đều là công lao của cô sao?”

“Tôi gọi trực tiếp cho đội trưởng Lý sẽ thành công lao của đội trưởng Lý mất”.

Trương Lệ ngẩn người, nói: “Nhưng mà... tôi không tham gia vào vụ án này, làm vậy là vượt quyền, không khéo còn bị phê bình dạy dỗ”.

Tôi không biết nói gì, đúng là cô nàng không có ý chí.

Cô không biết thay đổi nguyên tắc một chút sao? Quy tắc là con người định ra, quy tắc không đổi, nhưng con người thì luôn thay đổi.

Tôi nói: “Vụ án lần này là do Cục Cảnh sát huyện phụ trách, cục cảnh sát các cô hỗ trợ điều tra. Chỉ cần cô phá được vụ án, đây không những là công lao của cô, mà còn là công lao của cả sở cảnh sát các cô”.

“Bây giờ tôi đang giúp cô giành công lao, cô nói nguyên tắc gì với tôi kia chứ?”

“Người trên huyện biết cô không tham gia vào vụ án này sao?”

“Lẽ nào đội trưởng Lý và sở trưởng của các cô nói cho người ở huyện biết cô không tham gia?”

“Một người không tham gia vụ án phá được án, những người khác thì bận bịu tối mặt tối mày, sứt đầu mẻ trán cũng không phá được án, cô cho rằng người của Cục Cảnh sát huyện sẽ nghĩ thế nào? Không phải là làm mất mặt sở trưởng Hàn và đội trưởng Lý hay sao?”

“Chỉ cần cô phá được án, chắc chắn bọn họ sẽ nói là do họ bí mật sắp xếp điều tra trong âm thầm. Toàn bộ người của sở đều đang điều tra, dốc sức điều tra, cực kì coi trọng vụ án này”.

“Thế nên, cơ hội lần này cô nhất định phải nắm bắt và nhất định phải là cô mới được”.

Trương Lệ nghe xong mới hiểu ra, tôi lại nói: “Chỉ cần cô phá được án, tôi tin rằng người của Cục Cảnh sát huyện sẽ khen thưởng trực tiếp cho cô, tôi cũng sẽ nói thêm vào mấy câu cho cô, nói không chừng cô còn được thăng chức”.

Trương Lệ biết tôi có quan hệ không đơn giản với Cục Cảnh sát huyện, vô cùng vui vẻ nói: “Sơn Thành, cám ơn anh”.

Tôi nói: “Bây giờ cô hãy đi về hướng chúng tôi, chúng ta gặp nhau trước, sau đó sẽ đi gặp nhóm người đội trưởng Lý”.

“Đến lúc đó, cô hãy kể lại chuyện điều tra tình tiết vụ án các thứ, cũng là tất cả những gì tôi vừa nói với cô. Khi đó, phía chúng tôi sẽ phối hợp với cô, cô hiểu chưa?”

Trương Lệ liên tục đáp ứng.

Sau khi tôi cúp điện thoại, Trần Kế Tần nói: “Ôi đại ca, anh và người tên Trương Lệ này quan hệ không tầm thường nhỉ?”

“Có phải các anh có quan hệ gì đặc biệt không?”

Tôi liếc Trần Kế Tần một cái, anh không nói cũng chẳng ai bảo anh câm đâu.

Tôi thuận miệng đáp: “Tôi và Trương Lệ là bạn tốt, cô ấy giúp tôi rất nhiều trong việc điều tra vụ án của ông trưởng thôn cũ”.

Triệu Linh Nhi cũng lên tiếng: “Trương Lệ mà các anh nhắc đến là nữ cảnh sát mới của sở cảnh sát hả?”

“Ừ”, tôi trả lời: “Trương Lệ tính cách rất tốt, quan tâm đến cô ấy là điều nên làm”.

Triệu Linh Nhi nói: “Nữ cảnh sát đó thực sự là người tâm địa lương thiện, tính tình rất tốt. Lần trước tôi và em trai đeo gùi đi bán thuốc, cô ấy thấy chúng tôi mang theo nhiều thứ quá thế là chạy tới giúp đỡ, cũng rất nhiệt tình”.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 156: Chuẩn bị bắt ngườiDanh sách chươngChương 155: Bằng chứng

Truyện liên quan

Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước