Tôi là thầy khai quang - Chương 18: Tuyệt vời

"A!"

"A...."

Cả Trần Thái Linh và tôi cùng thốt lên một tiếng rên rỉ.

Chỗ đó của cô ta sớm đã ra nhiều nước, nơi đó đã mở rộng, Trần Thái Linh vừa ngồi xuống lập tức nuốt trọn lấy tôi.

Có lẽ Trần Thái Linh quá thô bạo nên tôi cảm thấy hơi đau.

Ban đầu giống như bị một con cua dùng càng kẹp phải.

Tuy nhiên, cơn đau đã biến mất ngay lập tức, ngay sau đó, một cảm giác sung sướng chưa từng có giống như một luồng điện lan truyền khắp cơ thể tôi. Cảm giác đó thực sự quá tuyệt vời, nó khiến tôi như chìm vào mộng ảo!

Tôi cực kỳ kích động, cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng hương vị của một người phụ nữ một cách triệt để và thoải mái nhất!

Chiếc xe rung lên dữ dội, thậm chí như đang lung lay.

Ngay khi tôi đang mải mê tận hưởng giây phút tuyệt vời này thì giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên bên tai tôi:

"Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đoạt lấy âm khí của cô ta, ngươi đọc một bài vè theo ta sau đó dùng lực đẩy lên".

“Bài vè gì?”, tôi hỏi.

Tiên nữ Thanh Thủy dõng dạc đọc một bài vè.

Tôi đọc nhẩm theo vài câu, đọc xong ba lần, tiên nữ Thanh Thủy ra lệnh: "Lên!".

Tôi giữ chặt eo Trần Thái Linh và đẩy mạnh!

"A...", Trần Thái Linh thốt ra tiếng rên rỉ kéo dài như một hồi chuông, ngay sau đó cơ thể cô ta đỏ ửng lên một cách bất thường.

Trước mắt tôi đột nhiên sáng lên như có vầng sáng hiện ra, tôi nhận ra rằng nơi nào đó trong cơ thể tôi đã thay đổi.

Loại thay đổi này dường như có như không, rất kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy?”, tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy.

"Hút âm khí thành công", tiên nữ Thanh Thủy nói: "Bây giờ ngươi có thể kiểm soát độ dài thời gian của mình, với vóc dáng của ngươi có thể giữ lâu nhất là hai tiếng đồng hồ".

“Lâu như vậy sao!”, tôi thầm kinh ngạc, chẳng phải tôi đang sở hữu một "cây súng" vàng sao?

Đối mặt với một người đẹp như Trần Thái Linh, tất nhiên tôi cực kỳ mong muốn có thể chiến đấu với cô ta ba ngày ba đêm. Tuy nhiên, lúc này Lâm Ngọc Lam và Viêm Khắc Lương đang ở với nhau, tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Lâm Ngọc Lam.

"Hôm nay tới đây thôi", tôi thầm nghĩ.

Tôi kéo khóa quần lên nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn.

Tuy nhiên, nghĩ đến Lâm Ngọc Lam, tôi không thể không gạt suy nghĩ này qua một bên.

“Được rồi, chúng ta về thôi”, tôi nói.

Trần Thái Linh không trả lời cũng không động đậy.

Tôi nghi ngờ nhìn cô ta, thấy cô ấy đang bất động nhìn lên nóc xe, ánh mắt đờ đẫn, trong mắt vẫn còn ngấn lệ.

“Chị sao vậy?”, trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi áy náy.

"Cậu đã lấy đi lần đầu tiên của tôi. Tôi ... Tôi hận cậu, tôi không thể kết hôn nữa, nếu không tôi sẽ trở thành góa phụ ..." Trần Thái Linh nức nở nói.

Tôi đành phải an ủi cô ta bằng lời khi nãy cô ta nói với tôi: “Dù sao, dù sao tôi cũng là người khai quang cho chị, lần này coi như tôi khai quang trước cho chị đi”.

Cơ thể Trần Thái Linh khẽ nhúc nhích, cô ta lau nước mắt, mặc quần lót vào rồi lấy khăn giấy lau vết đỏ trên xe, nhặt túi ni lông đựng "con cháu" của tôi lên rồi bò lên ghế lái trước ngồi.

“Chị lấy cái đó làm gì?", tôi cố ý hỏi.

“Làm kỷ niệm”, Trần Thái Linh nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không, tôi sẽ bảo bố tôi đuổi cậu ra khỏi thôn!”.

"Tôi biết rồi. Nếu chị muốn đàn ông thì có thể đến tìm tôi", tôi nói.

“Hừ!” Trần Thái Linh hừ lạnh rồi khởi động xe.

Quay về nhà của trưởng thôn, ra khỏi xe, tôi để Trần Thái Linh đi phía trước. Tôi thấy cô ta bước đi một cách loạng choạng, có lẽ là chỗ đó rất đau, trong lòng tôi cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Sao lại quay về?”, Viên Khắc Lương bước nhanh tới đón, khi đến trước mặt Trần Thái Linh hắn ta thấp giọng hỏi: “Lấy được chưa?".

Trần Thái Linh gật đầu.

Viêm Khắc Lương mừng rỡ, vỗ tay rồi nói với tôi: "Cậu Trương, Ngọc Lam đã về rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, cậu cũng về đi".

"Chị ấy về rồi sao? Tôi vào xem", tôi nói xong rồi định đi vào phòng.

Viêm Khắc Lương ngăn tôi lại, nghiêm mặt nói: "Sao vậy, cậu không tin tôi sao?".

“Tôi để quên đồ ở bên trong", tôi phải viện cớ nói.

"Cậu quên cái gì? Tôi đi lấy cho cậu", Viêm Khắc Lương nói.

“Quên… Quên tiền”, tôi không có điện thoại di động, cũng không có đồng hồ, trên người cũng không có thứ gì có thể đánh rơi, vậy thì chỉ có thể nói đến tiền.

“Đây là hai trăm tệ, cầm lấy đi”, Viêm Khắc Lương lấy ra hai trăm tệ nhét vào tay tôi rồi đẩy tôi ra sân. Tôi kiên quyết không chịu đi, Viêm Khắc Lương nói với Trần Thái Linh: "Thái Linh, em đưa cậu ta về đi".

“Em rất mệt, muốn nghỉ ngơi”, Trần Thái Linh nói rồi bước vào phòng.

“Cậu tự mình về đi”, Viêm Khắc Lương trở về phòng, vội vàng đóng cửa lại.

"Lâm Ngọc Lam!"

"Lâm Ngọc Lam!"

Tôi đã gọi to hai lần mà không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào, vì vậy tôi đành vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong.

“Thứ đó đâu rồi?”, Viêm Khắc Lương hỏi.

“Của anh đây”, Trần Thái Linh nói.

“Nhiều như vậy sao, tên đó có sàm sỡ em không?”, Viêm Khắc Lương hỏi lại.

"Không ... Không có, em rất mệt, em đi nghỉ ngơi đây", Trần Thái Linh nói.

Hai giây sau, tôi lại nghe thấy Trần Thái Linh hỏi: "Lâm Ngọc Lam đâu?"

“Trong nhà vệ sinh, từ nãy vẫn chưa ra ngoài”, Viêm Khắc Lương nói.

“Ồ, em đang muốn đi vệ sinh, em đi gọi cô ta ra”, Trần Thái Linh nói.

“Em mau đi đi!”, Viêm Khắc Lương thúc giục.

"Chết tiệt, làm gì mà lâu như vậy, làm tao đợi lâu đến nỗi sắp rụng đến nơi. Uống thuốc trước, lát nữa sẽ xử cô sau!", Viêm Khắc Lương lẩm bẩm.

Tôi càng ngày càng lo lắng và muốn xông vào ngay, nhưng tôi đã thử đẩy cửa mấy lần nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

“Ơ, lọ thuốc "Thần tiên tiêu hồn thực cốt" của mình đâu rồi?”, Viêm Khắc Lương lại lẩm bẩm.

Tôi lấy lọ thuốc trong túi quần ra, trên thân lọ ghi: Thuốc thần tiên tiêu hồn thực cốt.

"Không thấy đâu cả, xem ra đành phải cho cô ta uống "Phiêu diêu dục tiên" vậy".

Sau đó có tiếng Viêm Khắc Lương rót nước.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhất định phải tìm cách vào trong cứu Lâm Ngọc Lam mới được!

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 18: Tuyệt vờiDanh sách chươngChương 17: Trong xe

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước