Tôi là thầy khai quang - Chương 181: Ý xấu

Buổi sáng, tôi dậy sớm, sửa soạn chỉn chu đi tới tiệm tóc trong thôn cắt một quả đầu tự mình cho là khá bảnh, sau đó mặc bộ quần áo thể thao mà Triệu Linh Nhi đã tặng tôi.

Tôi nhờ Lâm Ngọc Lam chăm sóc Triệu Vũ, còn tôi và Trần Kế Tần thì cùng đi về khu nghỉ mát của nhà họ Dương.

Nhà họ Dương mua một miếng đất, xây dựng một khu nghỉ mát hơn hai héc ta ở trong khu rừng bên cạnh bờ đê của phía đông thị trấn.

Sau hơn bốn mươi phút, xe chúng tôi đã đi tới bờ đê.

Chiếc xe chạy dọc bờ đê, có rất ít xe cộ qua lại nơi đây, nhưng hôm nay lại có rất nhiều xe phóng vọt qua chúng tôi.

Có Mercedes Benz, BMW, Audi, và cả một vài hãng xe mà tôi không biết.

Sau vài phút thì cuối cùng chúng tôi cũng tới trước khu nghỉ mát.

Có hai nhân viên bảo vệ đứng trước cánh cửa rộng năm, sáu mét, có hai chiếc xe đang tiến vào, khi tới lượt chúng tôi bỗng có một bảo vệ mặc đồng phục chặn ngang đường.

Trần Kế Tần kéo kính cửa xe xuống, nói: “Có chuyện gì vậy?”

Người bảo vệ đánh giá Trần Kế Tần rồi nói: “Các cậu là ai? Tới đây làm gì?”

Trần Kế Tần nói: “Chúng tôi tới chúc thọ bà cụ của nhà họ Lưu”.

Người bảo vệ nhìn chiếc xe chúng tôi đang lái, rồi lại nhìn chúng tôi, Trần Kế Tần mặc chiếc quần màu đỏ rực, áo vàng chóe, đi dày bệt, còn tôi thì mặc một cây thể thao.

Người bảo vệ lạnh lùng nói: “Nhà họ Lưu mà quen loại người như các cậu sao? Đây là khu nghỉ mát của nhà họ Dương, là nơi đám du côn các cậu có thể tới đấy à?”

“Đừng gây rối ở đây, mau biến!”

Trần Kế Tần điên máu: “Ý gì thế, anh khinh thường chúng tôi tới thế cơ à?”

“Du côn thì làm sao? Du côn không phải là người à? Tôi tới chúc thọ cho bà cụ!”

Lúc này, có hai chiếc xe ở phía sau tiến tới, bấm còi inh ỏi khiến người bảo vệ sốt ruột: “Các cậu mau đi đi, quay đầu phía bên phải, đừng gây rối ở đây nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu!”

Tôi xuống xe, lạnh lùng nhìn tên bảo vệ, nói: “Anh không để chúng tôi vào cũng được, nhưng lát nữa nếu xảy ra chuyện gì thì tôi xem anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào!”

Người bảo vệ sững sờ, lúc này có một giọng nói từ phía sau truyền tới: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da bước tới, theo sau là một cô gái tầm hai mươi tuổi.

Cô gái trông cực kỳ ấn tượng, mái tóc dài buông xuống vai, trang điểm kỹ càng, cơ thể toát ra vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ trưởng thành.

Người bảo vệ tươi cười: “Ông Dương, hai người này nói là tới chúc thọ cho bà cụ nhà họ Lưu, tôi thấy bọn họ không giống khách mời nên không để họ vào”.

Ông Dương sao? Hóa ra đó là người nhà họ Dương.

Người đàn ông trung niên đánh giá chúng tôi rồi nói với tên bảo vệ: “Đã tới đây đều là khách cả, mà đã là khách nhà họ Lưu thì cũng là khách của nhà họ Dương”.

“Để họ vào trong đi”.

Tên bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, tười cười chào đón chúng tôi: “Hai anh, thật ngại quá, xin mời vào”.

Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông trung niên: “Cảm ơn chú”.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Chuyện nhỏ, hai cậu mau vào trong đi, nếu không phía sau sẽ tắc đường mất”.

Khi tôi đang định lên xe thì tôi thấy cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn Trần Kế Tần với ánh mắt khinh thường, tôi ngay lập tức nhận được một lượng lớn thông tin từ ánh mắt của cô ta.

Cô gái này đang thầm nhủ: “Hai tên ngốc, các anh tưởng bố tôi đang giúp các anh sao?”

“Đám du côn các anh sau khi bước vào sẽ khiến người khác khinh thường và khiến nhà họ Lưu mất mặt”.

Tôi còn tưởng người đàn ông trung niên có ý tốt cơ, hóa ra là như vậy.

Chúng tôi lái xe van thì mất mặt lắm sao?

Bên trong khu nghỉ mát rất rộng, cây cỏ trải dài, hoa thơm bướm lượn, có thể nhìn thấy cả những căn chòi nghỉ mát, hồ nước và hòn non bộ.

Tất cả mọi thứ trong khu nghỉ mát đều do ông cụ nhà họ Dương quy hoạch thiết kế, mang đậm phong cách cổ điển, tao nhã.

Trần Kế Tần đậu xe trong bãi, chúng tôi xuống xe, hai bên đều là siêu xe khiến chiếc xe van của chúng tôi trông vô cùng nổi bật.

Trần Kế Tần châm thuốc, chau mày, nói: “Đại ca, bộ quần áo này của tôi đắt lắm, mua online, ngốn mất hơn chín trăm tệ đấy, bình thường có việc gì trọng đại tôi mới mặc”.

“Có phải tôi mặc nhầm không? Tôi thấy khách tới đây, đàn ông ấy, toàn mặc vest, đi giày da”.

Tôi nhận ra điểm này từ lâu, chúng tôi đều là nông dân, chưa từng tham gia một buổi tiệc chính thức như thế này bao giờ, vì thế chúng tôi ăn mặc khá xoàng xĩnh.

Bộ quần áo tôi mặc là do Triệu Linh Nhi tặng, tôi cũng thấy mình chỉn chu lắm rồi.

Nhưng giờ xem ra, đúng là mặc nhầm đồ thật.

“Không sao”, tôi cười: “Hai chúng ta ăn mặc phong cách độc đáo, nếu mà mặc giống người khác thì khác gì mặc đồng phục, còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

Trần Kế Tần nghe thấy vậy bèn cười: “Đại ca nói chuẩn, hai chúng ta phải độc nhất vô nhị, hai chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm của hàng vạn con mắt”.

“Đi thôi, đại ca!”

Tôi lấy món quà chúc thọ từ ghế sau xe, tôi không hề thay chiếc hộp đựng xinh đẹp, tinh xảo, bên trong chính là nhân sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch đã được tiên nữ Thanh Thủy tôi luyện.

Chúng tôi không biết đường đi, vừa hay có một chiếc xe đậu gần đấy, đó chính là người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp có khí chất cao quý khi nãy.

Thế là tôi và Trần Kế Tần xách món quà đi sau hai người bọn họ.

Chúng tôi đi vòng qua một hòn non bộ, đi qua mái đình bên hồ nước, bên ngoài cách năm mươi mét chính là đại sảnh tổ chức tiệc.

Hai bên cửa kính ngoài đại sảnh được dán câu đối bằng giấy đỏ cao hơn ba mét, phía trên treo hai chiếc đèn lồng long phụng màu đỏ.

Hai cô gái đón khách mặc áo sườn xám thêu hoa đỏ vô cùng xinh đẹp, duyên dáng. Hai người đẹp này cao tầm một mét bảy lăm, trang điểm lộng lẫy, mỉm cười đón khách.

Khi khách bước vào, bọn họ đều gửi lời chúc phúc tới các vị khách, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Hai cô gái bỗng đơ mặt khi thấy tôi và Trần Kế Tần bước vào, họ khóc dở mếu dở khi nhìn thấy chúng tôi ăn mặc chẳng ra thể thống gì.

Nhưng hai cô gái vô cùng chuyên nghiệp, biểu cảm sững sờ nhanh chóng biến mất, họ lập tức tươi cười mời chúng tôi vào trong.

Bước vào trong là một đại sảnh mang đậm phong cách cổ điển, cả đại sảnh rộng tầm hơn ba trăm mét vuông, với hai mươi chiếc bàn được xếp ngay ngắn hai bên, mỗi bàn có thể ngồi mười người.

Dãy bàn bên trái là khách của nhà họ Dương, dãy bày bên phải là khách của nhà họ Lưu.

Giữa hai dãy bàn là đường đi, khách khứa đã đến tầm bốn, năm mươi người, mỗi bàn đều có rải rác vài người đang ngồi.

Những người quen biết thì sẽ ngồi cùng nhau, đồ ăn vẫn chưa được mang lên, mọi người đang uống trà ăn kẹo, buổi tiệc bắt đầu lúc mười giờ, bây giờ mới là chín giờ mười phút.

Tôi không nhìn thấy Lưu Thiến, cũng không nhìn thấy viện trưởng Lưu, tôi không quen ai cả.

Khi người đàn ông trung niên bước vào, tất cả những người đang ngồi ghế trò chuyện đều đứng dậy, đồng thanh chào hỏi ông ta.

“Giáo sư Dương, ông đã tới”.

“Mời giáo sư Dương ngồi”.

“Xin chào giáo sư Dương”.

“Xin chào giáo sư Dương”.

“Giáo sư Dương đúng là càng ngày càng trẻ”.

“Giáo sư Dương, bệnh tình của con gái tôi lần trước, thật vất vả cho ông quá”.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước