Tôi là thầy khai quang - Chương 183: Xung đột

Giáo sư Dương nhìn hai cha con bị đánh, nói: "Ông là ông chủ Viên ở trên huyện?"

Người đàn ông trung niên và con trai ông ta được đỡ dậy ngồi xuống ghế, sắc mặt hai người có vẻ u ám, cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm tôi và Trần Kế Tần với ánh mắt đầy sát khí.

Người đàn ông trung niên tức giận nói: "Tôi là Viên Chính Dương. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây để chúc thọ cho bà cụ nhà họ Lưu. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, anh định giải quyết thế nào!"

Giáo sư Dương nói: "Tôi có thể giải quyết chuyện này, nhưng nếu tôi giải quyết ngay bây giờ, lát sau người nhà họ Lưu tới đây lại không hài lòng với cách xử lý của tôi, thì là lỗi của tôi rồi".

"Hai bố con anh là người bị hại, muốn giải quyết thế nào cũng được, còn nếu hai bố con anh vẫn muốn gây khó dễ thì cứ gọi cho nhà họ Lưu hoặc gọi cảnh sát tới xử lý".

Viên Chính Dương suy nghĩ một hồi, rồi quyết định gọi cảnh sát với thái độ rất gay gắt, ông ta nói rằng mình bị đánh và tình hình ở đây vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi Viên Chính Dương cúp máy, tôi nhàn nhạt nói: "Nếu ông đã gọi cảnh sát thì đừng hối hận đấy".

Người đàn ông trung niên tức giận nói: "Cái thằng nhóc này, cậu dám uy hiếp tôi à!"

"Không, không, tôi nào có uy hiếp ông, ha ha......", tôi cười nói: "Tôi khuyên hai bố con ông đi chữa trị vết thương đi. Đi chúc thọ bà cụ Lưu mà bị thương thế này, bà cụ nhìn thấy cũng mất vui".

Hai bố con ông ta tức muốn ói máu, bây giờ lại phải đến bệnh viện băng bó vết thương, xử lý vết máu dính trên quần áo, ở lại đây cũng chỉ càng xấu hổ.

Hai người họ đưa món quà mình mang đến đưa cho giáo sư Dương, rồi nhờ giáo sư Dương giúp họ gửi tới nhà họ Lưu.

Sau khi giáo sư Dương nhận món quà, hai bố con Lưu Chính Dương mới rời đi.

Giáo sư Dương sắc mặt lạnh lùng nói: "Hai người các cậu cũng nên rời đi rồi thì phải?"

Tôi bình tĩnh ngồi vào ghế, nhẹ giọng nói: "Giáo sư Dương, ông có quyền gì mà đuổi tôi đi? Tôi là khách của nhà họ Lưu".

Người nhà họ Dương không có quyền đuổi tôi đi, những người ở đây đều là khách, họ không có quyền đuổi tôi đi.

Chỉ có nhà họ Lưu mới có cái quyền đó!

Sắc mặt giáo sư Dương trở nên khó coi: "Khi nào nhà họ Lưu tới, họ sẽ mời hai người các cậu đi khỏi đây".

Những người đứng xung quanh bắt đầu giải tán, giáo sư Dương cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Người phục vụ dọn dẹp lại chỗ này, tôi và Trần Kế Tần tiếp tục ngồi tại chỗ uống trà.

Bây giờ, chả có ruồi nhặng nào làm phiền chúng tôi nữa.

Tôi lập tức bấm số điện thoại của đội trưởng Lưu, nói nhỏ: "Vừa rồi có phải có người báo cảnh sát không?"

Đội trưởng Lưu giật mình: "Vừa rồi có người gọi 113 sau đó tổng đài nối máy sang cho tôi, ông ta nói là bị đánh ở bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Dương".

Tôi nói: "Tôi đánh ông ta đấy......"

Đội trưởng Lưu im lặng một hồi rồi nói: "Tôi hiểu rồi....... nhưng không thể không cử cảnh sát qua đó, đây là trách nhiệm của chúng tôi".

Tôi nói: "Tôi có bảo là không cử cảnh sát đi đâu, chỉ là bữa tiệc mừng thọ bắt đầu lúc mười giờ và kết thúc lúc mười hai giờ. Mười hai giờ bên ông hãy đến bắt tôi, có được không?"

Đội trưởng Lưu lại suy nghĩ một hồi, nói: "Cậu nói cũng đúng, không thành vấn đề, bồi thường tiền rồi xin lỗi là được".

Tất nhiên, tôi sẽ không làm những việc này, đó là việc của Trần Kế Tần.

Đánh người ta là tôi sai, nhưng hai người đó đáng bị đánh, không đánh thì không nhớ lâu được.

Tôi không thể lợi dụng quan hệ để lách luật được, làm vậy khác nào gây khó dễ cho đội trưởng Lưu.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Kế Tần vui vẻ cười: "Đại ca, anh oai thật đấy".

"Thành thật mà nói, ngày trước, tôi chỉ là một thằng côn đồ tép diu, gặp phải tình huống bị người khác ức hiếp thế này, tôi chẳng dám hé miệng nói câu gì đâu".

"Hồi đi theo anh Huy, tôi đã bị một tên giàu có bắt nạt những hai lần. Bây giờ nghĩ lại mà thấy bực hết cả mình".

"Hôm nay đã quá đi".

Tôi nói: "Anh hãy nhớ, chỉ cần tôi ở đây, ai bắt nạt anh thì anh đánh lại nó. Dù sao thì anh cũng đi theo tôi, tôi sẽ không để người của tôi bị bắt nạt".

"Không đánh lại được cũng phải đánh. Xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tới đòi lại công bằng cho anh!"

Trần Kế Tần nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hưng phấn nói: "Đại ca, tôi đi theo anh là đúng rồi, đại ca, anh lợi hại thật đấy!"

Xảy ra chuyện ban nãy khiến bầu không khí ở đây có vẻ yên ắng.

Thời gian trôi qua, từng đợt người đến tham dự bữa tiệc, hầu hết mọi người ở đây đều biết nhau, lịch sự chào hỏi nhau.

Bầu không khí bắt đầu sôi động trở lại.

Tất cả những vị khách đi vào đều nhìn về phía bàn chúng tôi với vẻ mặt đầy kỳ quái.

Không có vị khách nào muốn ngồi cùng bàn với chúng tôi.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hôm nay nhà họ Lưu rất đông khách, hơn chín giờ bốn mươi phút, khách đã đến đông đủ, trừ bàn của tôi ra thì những bàn còn lại đều ngồi chật kín.

Khách không có chỗ ngồi mới bất đắc dĩ ngồi ở bàn tôi, nhưng thái độ mấy người này khó chịu ra mặt, những người khác đang tán gẫu, làm quen với nhau, trao đổi danh thiếp, kết bạn trên Zalo, họ nói chuyện rôm rả, vui vẻ, nhưng không ai để ý đến hai chúng tôi.

Nhân viên phục vụ bắt đầu kê thêm bàn, phòng tiệc rất rộng, chắc chắn họ có chuẩn bị bàn dự phòng cho bữa tiệc lớn như vậy.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Vì lần này chủ tịch thị trấn sẽ thắng cử, nên mới mời nhiều người thế này để nhà họ Dương thấy mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình".

"Còn nữa, những người nhận được tin tức, biết chủ tịch thị trấn sắp trở thành bí thư lập tức đến đây để nịnh hót. Thế nên mới đông khách khứa thế này".

Hoá ra là vậy, tiên nữ Thanh Thuỷ phân tích rất hợp tình hợp lý

Tôi thắc mắc: "Sao tôi không thấy người nhà họ Lưu ra đón khách nhỉ?"

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Chẳng phải người nhà họ Dương cũng không đến đấy sao? Giáo sư Dương chỉ tới tham dự với tư cách là khách, chứ không phải là chủ nhà. Người chào hỏi khách ban nãy làm gì có chỗ đứng nào trong nhà họ Dương".

"Đây có lẽ là phong tục, người đứng đầu của một gia tộc sẽ xuất hiện theo thời gian đã thỏa thuận. Sau khi ông lớn đi ra, phòng tiệc chắc chắn sẽ trở nên yên tĩnh".

"Bây giờ ông lớn không đến là để dành thời gian cho khách cùng nhau hàn huyên, đàm phán và xây dựng mối quan hệ. Có những người nói chuyện đôi ba câu cũng kiếm được cuộc làm ăn lớn, hợp tác trong một số dự án".

"Cho dù để cho bậc con cháu của gia tộc tới trước để đón khách cũng sẽ thất lễ, vì vậy, chỉ cần ông lớn đến đúng giờ đã thỏa thuận là được".

Thì ra là để dành thời gian cho khách khứa nói chuyện, nếu chủ nhà đến sớm mà khách chưa đến thì tiệc không thể bắt đầu được.

Nhưng tôi luôn cảm thấy tập tục này thật kỳ lạ.

"Cậu Dương, rốt cuộc cậu cũng tới rồi!"

"Ha ha, cậu Dương , đã lâu không gặp, cậu đẹp trai mà oai phong thật đấy!"

Lúc này, tôi nghe thấy một số người đang nhiệt tình chào hỏi với cậu Dương, tôi và Trần Kế Tần nhìn về phía cửa, là Dương Đông, anh ta bước vào cùng với hai thanh niên cũng chừng tuổi anh ta.

Hầu hết những người chào hỏi đều là những nam thanh nữ tú, họ đều biết Dương Đông, một số ít bậc cha chú cũng đứng dậy chào hỏi.

Dương Đông đi về phía trước, anh đám đông vây quang anh ta giống như một ngôi sao toả sáng. Đột nhiên, ánh mắt của anh ta nhìn sang tôi và Trần Kế Tần, cách ăn mặc của tôi và Trần Kế Tần luôn thu hút sự chú ý của người khác.

Dương Đông nhìn thấy tôi, khóe miệng giật giật một cách mất tự nhiên, sau đó đi thẳng tới chỗ tôi.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước