Tôi là thầy khai quang - Chương 186: Chèn ép trắng trợn

Lúc này Dương Thành Công mới tỏ ra hài lòng, ông ấy cười nói: “Bố, đây là bố nói trước bao nhiêu quan khách đấy nhé, bố không được nuốt lời đâu đấy”.

“Nếu bố mà nuốt lời thì còn sẽ ép bố tới bệnh viện, bắt phải điều trị đấy nhé”.

Ông cụ cười nói: “Mau lên đây ngồi, mọi người không đợi được nữa đâu”.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhà họ Dương có ba anh em, anh cả Dương Quang, sau đó là Dương Thành, em út là Dương Thành Công.

Anh cả và chú ba đều đã tới, vậy mà Dương Thành, người tranh giành vị trí bí thư kế nhiệm với chủ tịch thị trấn lại không có mặt!

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Không có mặt thì đương nhiên có lý do của việc không có mặt”.

Lý do gì đây? Đại thọ của bố ruột mà lại không đến sao?

Sau khi hai bố con Dương Thành Công ngồi vào vị trí thì bà cụ đột nhiên lên tiếng: “Anh à, không phải nhà anh có ba cậu con trai sao? Cậu cả và cậu út đã có mặt, thế còn cậu hai đâu? Sao em không thấy vậy?”

Ông cụ cười nói: “Chẳng phải cậu hai đang bận sao, bí thư bị điều đi rồi, chủ tịch thị trấn cũng tới mừng thọ, nên trong thôn cần người xử lý công việc, bây giờ công việc trong thị trấn nhiều, thằng hai lại là chủ nhiệm thị trấn nên hôm nay không tới được”.

“Tối qua nó ở nhà với anh cả tối, dặn dò hết mọi việc, và cũng chúc thọ anh rồi”.

Thật sự như vậy sao? Hay là có lý do khác?

Bà cụ không hỏi nhiều, bữa tiệc chính thức bắt đầu dưới sự chủ trì của Dương Quang.

Một tốp nhân viên phục vụ xinh đẹp, trẻ trung bắt đầu bưng đồ ăn lên. Hành lang đi lại bắt đầu có ca sĩ hát múa, biểu diễn.

Bầu không khí được khuấy động trước tiên khiến tôi cảm thấy thật giống với đám cưới được tổ chức trong khách sạn.

Sau khi đồ ăn được bưng lên hết thì ca sĩ cũng lùi vào trong, bây giờ vừa đúng mười giờ.

Ông cụ và bà cụ nói đôi lời chào mừng mọi người tới tham gia tiệc mừng thọ với vẻ trịnh trọng, sau đó lễ chúc thọ bắt đầu.

Các vị khách của nhà họ Dương chúc thọ ông cụ, còn các vị khách của nhà họ Lưu thì chúc thọ bà cụ.

Khách nhà nào thì chúc chủ nhà đó!

Tôi cảm thấy hơi ái ngại, bởi thực ra đây cũng là màn so đấu giữa người nhà họ Dương và nhà họ Lưu.

Mọi người vừa ăn uống vừa chúc thọ.

Nhưng người ăn uống thật sự chẳng có bao nhiêu, vì tất cả đều nhìn chăm chăm vào người chúc thọ, bọn họ muốn xem quà chúc thọ mà hai ông bà cụ được tặng.

Hơn nữa kỳ lạ là sau khi khách của nhà họ Lưu chúc thọ xong thì khách của nhà họ Dương mới chúc.

Có khách dâng trà mời bà cụ, rồi tặng quà, lấy ra một món đồ cổ, có người nói món đồ cổ này có giá tầm ba ngươi nghìn tệ.

Tôi hết hồn khi nghe giá của món đồ đó, đôi mắt Trần Kế Tần cũng sáng rực, nhưng những người khác thì hờ hững như không có chuyện gì.

Tôi có cảm giác những người có tiền tổ chức tiệc thực ra là cũng thủ đoạn lượm bạc.

Tiếp theo tới người của nhà họ Dương chúc thọ, người nhà họ Dương tặng ông cụ một món đồ cổ, nói là một bình hoa bằng sứ từ thời nhà Thanh.

Tôi không tìm hiểu về những thứ này nhưng có người nói bình hoa đó có giá trên một trăm tám mươi nghìn tệ.

Trên một trăm tám mươi nghìn tệ sao!

Mức giá này lại khiến tôi và Trần Kết Tần hết hồn một lần nữa.

Ba mươi nghìn tệ của nhà họ Lưu và một trăm tám mươi nghìn tệ của nhà họ Dương!

Hình như họ có ý so đấu, nếu không thì tại sao người nhà họ Lưu đưa ra đồ gốm thì nhà họ Dương cũng đưa ra món đồ y như vậy.

Hai ông bà cụ đều cười vui vẻ, nhưng sắc mặt của khách khứa bên dưới thì hết sức phức tạp, nhất là người tặng món quà cho nhà họ Lưu kia, cảm giác như bị vả vào mặt, ông ấy quay về chỗ ngồi, không nói một lời nào, bực bội uống rượu.

Tiếp sau đó, quà tặng lần lượt được mang lên, tất cả những món quà của phía bên nhà họ Dương tặng đều cao giá hơn phía bên nhà họ Lưu.

Hình như bà cụ cũng cảm thấy không vui: “Em nói này, anh trai sao cứ kiếm chuyện, tại sao phía bên em tặng quà thì phía bên anh lại cứ muốn đè đầu vậy, anh định bắt nạt em sao?”

Ông cụ cười nói: “Tặng quà là tấm lòng của mọi người, quà tặng không phân sang hèn, em đừng nghĩ nhiều”.

Đúng là tặng quà là tấm lòng chứ không có ý gì khác, nhưng nếu bạn nêu giá thì đương nhiên là không hay.

Hơn nữa mỗi lần người nhà họ Dương nêu giá thì nói rõ to như sợ người khác không nghe thấy, dường như là cố tình khiêu khích nhà họ Lưu.

Rõ ràng là đang so đấu, và người của cả hai bên đều đang so bì.

Hai ông bà đều là những người làm việc lớn nên đương nhiên biết vấn đề ẩn giấu bên trong.

Bà cụ tỏ vẻ không vui, nói: “Để người nhà bên anh tặng quà trước đi, bên nhà họ Lưu tặng sau”.

Ông cụ buột miệng: “Em gái, đừng giận, mọi người cũng vì muốn vui vẻ thôi mà, họ thích so đấu thì để họ so đấu, chúng ta coi như xem cuộc vui đi”.

“Nếu em chê phía bên nhà mình tặng đồ ít tiền thì lát nữa anh sẽ tặng em một cái phong bì đỏ rực, rồi tặng em căn nhà vài tầng đảm bảo em sẽ thích, ha ha…...”

Hào phóng vậy cơ à, tặng căn nhà vài tầng sao?

Bà cụ tức giận: “Em không cần phong bì của anh, có phải em không có tiền đâu, cũng nào phải không có nhà ở”.

“Em gái bớt giận, là anh sai”, ông cụ cười nói: “Nghe lời em, lần tiếp theo để người nhà họ Dương chúc thọ trước”.

Lần này, phía bên nhà họ Dương xuất hiện một người đàn ông trung niên chúc thọ ông cụ, người này tặng một chai rượu vang, chai rượu không đắt lắm, chỉ hơn năm nghìn tệ.

Sau đó, người nhà họ Lưu cũng tặng rượu, đó là một chai rượu gạo hai mươi nghìn tệ.

Lần này người nhà họ Lưu đều thở phào, nhưng thân phận của người phía bên nhà họ Dương được tiết lộ, đó là Cục trưởng của một Cục nào đó trên huyện!

Người nhà họ Lưu thì chỉ là sếp của một công ty nhỏ.

Mặc dù thắng về giá trị món quà nhưng lại thua về thân phận.

Vậy thì nhà họ Lưu vẫn thua!

Sau đó lại thêm mấy lần tặng quà nữa, người nhà họ Lưu vẫn cứ bị người nhà họ Dương chèn ép, không thắng nổi một lần nào!

Đây rõ ràng là ức hiếp người khác trắng trợn mà.

Sắc mặt của chủ tịch thị trấn cực kỳ khó coi, vậy mà vẫn phải cố nặn ra vẻ tươi cười.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, mặc dù ai cùng tỏ ra vui vẻ nhưng đối với khách nhà họ Dương thì họ cười thật, cười với vẻ cao ngạo, chế giễu.

Còn bên nhà họ Lưu thì cười với vẻ lúng túng, khổ sở.

Hơn nữa phía bên nhà họ Dương còn có không ít quan chức trong huyện, có cả người trong thành phố, thân phận đều vô cùng cao quý.

Những người mà nhà họ Lưu quen biết đều chỉ là sếp của những công ty nhỏ, hoặc là những quan viên với thân phận không cao lắm.

Nhà họ Dương thế lớn lực mạnh, hơn nữa người nhà họ làm việc không từ thủ đoạn nên quen rất nhiều người, thân thế cũng hết sức khủng khiếp.

Người bên nhà họ Lưu với chủ tịch thị trấn là người coi trọng chính nghĩa, liêm khiết, mà mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy nên đương nhiên mối quan hệ phía bên chủ tịch thị trấn không thể bằng bên nhà họ Dương được.

Người nhà họ Lưu bị người nhà họ Dương tát một cú rõ đau vào mặt, bị ức hiếp đấy nhưng nào có cách nào khác, đó là hiện thực.

Người nhà họ Lưu càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo.

Khi nhà họ Lưu dường như hoàn toàn thất bại thì bỗng có hai người đàn ông trung niên mặc vest từ ngoài cửa bước vào.

Đám đông đồng loạt quay qua nhìn, bọn họ bàn tán xôn xao, họ không hề quen biết người này.

Người này xách một hộp quà nhỏ, đi thẳng tới trước mặt bà cụ.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Bà cụ, tôi tới chúc mừng bà đây ạ”.

Người đàn ông trung niên khí chất phi phàm, chủ tịch thị trấn thì hoang mang, bà cụ cũng vậy bèn nói: “Tôi già rồi, đãng trí rồi, suýt nữa thì không nhận ra cậu, mời hai cậu ngồi”.

“Con trai, mau sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị khách quý”.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng mười một giờ!

Tôi biết người vừa đến là ai, đó là người của Âu Dương Bác mời tới.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước