Tôi là thầy khai quang - Chương 193: Châm biếm

Vừa dứt lời, Lưu Thiến nhấc hộp quà tinh xảo bên cạnh rồi đặt lên bàn.

Cô ấy không hề thay đổi hộp bên ngoài, sau khi Lưu Thiến bước vào và ngồi vào ghế của chủ toạ đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo, cô ấy không thể thay đổi hộp quà được.

Mọi người đều dán mắt vào hộp quà, phải công nhận nó rất đẹp và tinh xảo.

Viện trưởng Lưu nhìn hộp quà, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, ông ấy sửng sốt, khóe miệng giật giật.

Đây là nhân sâm mà viện trưởng Lưu đưa cho tôi, cũng do chính viện trưởng Lưu lựa chọn kỹ càng nên đương nhiên ông ấy biết hộp quà này có gì.

Viện trưởng Lưu nhìn về phía tôi một cách mất tự nhiên, lại nhớ ra Lưu Thiến ban nãy ra ngoài cùng tôi, bây giờ Lưu Thiến quay về phòng tiệc với hộp quà trên tay.

Tôi mỉm cười đầy tự tin với viện trưởng Lưu.

Gương mặt viện trưởng Lưu tối sầm xuống, ông ấy không biết tôi đang làm trò gì.

Mọi người đều ngạc nhiên khi biết món quà của Lưu Thiến cũng là nhân sâm nghìn năm trên núi Trường Bạch.

Chủ tịch thị trấn muốn nói gì đó, nhưng bà cụ đã kéo tay chủ tịch thị trấn lại và bảo ông ấy đừng nói linh tinh.

Viện trưởng Lưu cũng rất muốn nói nhưng lại không dám nói.

Bà cụ cười hạnh phúc: "Hai con trai quý của mẹ có lòng thật đấy, mẹ rất vui vì món quà này của hai con".

"Hồng Vĩ, nhận quà giúp mẹ".

Chủ tịch thị trấn đi nhận quà, bà cụ không định mở hộp quà ở đây cho mọi người kiểm tra.

Bà cụ bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, bà chỉ có thể làm thế này.

Bà ấy không thể tin được món quà của Lưu Thiến lại là nhân sâm nghìn năm!

“Chờ chút!”, người nhà họ Dương bắt đầu cảm thấy mất vui, Dương Thành Công nói: “Anh em chúng tôi hiếu kính bố củ nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch".

"Trùng hợp thật đấy, quà của các anh cũng là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch sao".

"Nếu quà của chúng ta đã giống nhau như thế, hay là anh cũng mở hộp quà ra, cho mọi người mở rộng tầm mắt".

Chủ tịch thị trấn nói: "Tôi nói này anh Dương, điều này là không cần thiết. Món quà này là tấm lòng của người làm con chúng tôi dành cho mẹ. Giá trị của món quà không quan trọng, quan trọng nhất là cái tâm, là tấm lòng hiếu thảo của chúng tôi".

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mọi người đều rất bận. Hai cụ lại tuổi cao, sức khỏe không tốt, cần về sớm nghỉ ngơi".

Chủ tịch thị trấn không biết có gì trong hộp quà, nên đương nhiên ông ấy không muốn mở nó ra để kiểm tra.

Dương Quang cười nói: "Anh Hồng Vĩ, anh nói thế sao được, có quà thì chia sẻ cho mọi người xem cùng với, cho mọi người mở mang tầm mắt".

"Xét cho cùng, nhân sâm nghìn năm núi Trường Bạch này là một thứ vô cùng quý hiếm. Chúng tôi có một cây, các anh cũng có một cây, thực đúng là chuyện vui hiếm có".

"Còn nữa, tiệc mừng thọ đã kết thúc, sau đấy còn tổ chức lễ đính hôn cho Dương Đông và Lưu Thiến. Khách khứa đều bận rộn, nên họ cũng hiểu cho chúng ta thôi, nếu đã đến rồi thì cũng không vội rời đi đâu".

"Hơn nữa, chúng ta đều rất hứng thú với chuyện này, anh lấy củ nhân sâm ra đi, tôi tiện có thiết bị kiểm tra ở đây thì kiểm tra luôn, để hai cụ càng thêm vui vẻ, càng thêm hài lòng......”

Ông ta vừa dứt lời, khách khứa ở bữa tiệc đều phối hợp với ông ta, muốn nhà họ Lưu mở hộp quà và lấy củ nhân sâm ra.

Người nhà họ Lưu bỗng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Lưu Thiến tự tin nói: "Chú Dương, thế thì chú cứ kiểm tra đi, sau đó kiểm tra kỹ càng, chính xác năm tuổi của củ nhân sâm, để bà cụ nhà cháu có thể dùng với liều lượng chính xác".

Sau đó, chủ tịch thị trấn nói tiếp: "Thiến Thiến, ở đây không có việc của con, con ngồi xuống dùng bữa tiếp đi đi".

Viện trưởng lưu cũng nói: "Thật ra có kiểm tra món quà này hay không cũng không quan trọng. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói ấy, có lòng là được".

"Mọi người nghĩ sao?"

Tuy nhiên, người nhà họ Dương và khách khứa ai cũng nói mấy lời ngon ngọt, yêu cầu phải kiểm tra.

Người nhà họ Lưu vốn đã né tránh, nhưng người nhà họ Dương lại càng tiến tới, nhà họ Dương cảm thấy món quà này chắc chắn có vấn đề, thậm chí họ còn cho rằng nhân sâm là giả, nên muốn nắm lấy cơ hội này làm nhà họ Lưu mất mặt, rửa nỗi nhục ngày hôm nay.

Cuối cùng, nhà họ Lưu thật sự không còn cách nào khác, bà cụ bất lực thở dài nói: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, phiền lắm, mọi người muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi".

Sắc mặt chủ tịch thị trấn vô cùng khó coi, còn viện trưởng Lưu thỉnh thoảng lại nhìn tôi với vẻ trầm ngâm.

Rõ ràng bà cụ và chủ tịch thị trấn không tin bên trong có nhân sâm nghìn năm, e rằng phần lớn những người có mặt đều không tin.

Nhưng nhà nhà họ Dương hết lần này đến lần khác thúc ép, bà cụ chỉ có thể thỏa hiệp để họ kiểm tra.

Lưu Thiến đích thân mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc hộp gỗ bình thường, sau khi mở ra là một củ nhân sâm nhìn rất bình thường.

Nhân sâm này trông giống như mấy loại nhân sâm vớ vẩn mà thôi, về hình dáng, màu sắc, bề ngoài thì không thể nào sánh được với nhân sâm nghìn năm của nhà họ Dương.

Nhân sâm nhà họ Dương có màu trắng trong, sau khi mở hộp tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, người bình thường nhìn thấy cũng biết đây không phải loại nhân sâm bình thường.

Còn nhân sâm của người nhà họ Lưu trông như hàng vỉa hè.

Đám người bắt đầu vây quanh hộp quà, tôi cũng đi lên, khi nhìn thấy củ nhân sâm bên trong thì ai cũng lắc đầu cười ngặt nghẽo, có người còn xì xào, bàn tán rằng đây là nhân sâm giả chứ không phải nhân sâm nghìn năm tuổi gì cả.

Khóe miệng viện trưởng Lưu giật giật, tất nhiên ông ấy nhận ra món quà mà ông ấy đích thân tặng cho tôi!

Và đương nhiên viện trưởng Lưu không thể nói ra chuyện này, ông ấy lại nhìn tôi lần nữa, tôi đáp lại viện trưởng Lưu với nụ cười đầy tự tin.

Dương Đông chen chúc trong đám người nói: "Nhân sâm nghìn năm tuổi cái gì chứ? Cây này rất bình thường mà, mấy chục tệ là mua được".

Những vị khách khác không dám nói những điều này trước mặt nhà họ Lưu, nhưng Dương Đông dám, người khác hẳn cũng nghĩ như vậy trong lòng.

Vừa dứt lời, sắc mặt người nhà họ Lưu càng khó coi, Lưu Thiến nói: "Dương Đông, anh không hiểu gì thì đừng nói nhảm. Đây là nhân sâm nghìn năm chính hiệu đấy".

Dương Đông cười nói: "Nếu Thiến Thiến đã nói đây là nhân sâm nghìn năm thì nó chính là nhân sâm nghìn năm, nhưng...... Cũng chỉ là loại có giá mấy chục tệ, ha ha......"

Dương Đông chế giễu không thương tiếc, không để lại chút mặt mũi nào cho nhà họ Lưu. Nói cách khác, hôm nay người nhà nhà họ Dương bị chèn ép hết lần này đến lần khác, họ vô cùng xấu hổ, bây giờ cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, đương nhiên phải sỉ nhục nhà họ Lưu một phen ra trò.

Tôi không nhịn được mà nói: "Dương Đông, tiền của anh lớn lắm sao, mấy chục tệ? Nhân sâm nghìn năm là bảo vật vô giá, mấy chục tệ cũng có thể mua được sao?"

Dương Đông giễu cợt nhìn tôi: "Trương Sơn Thành, anh nói xem, cái này giống nhân sâm nghìn năm ở chỗ nào?"

"Giống chỗ nào nhỉ? Đây rõ ràng là loại có giá mấy chục tệ. Nếu anh muốn, tôi có thể mua cho anh một xe tải đầy nhân sâm ‘nghìn năm’ này nhé".

Tôi nói: "Bất cứ thứ gì, kể cả người, đều không được thể ‘trông mặt mà bắt hình dong’. Lẽ nào chỉ nhìn mặt thôi cũng có thể biết được đó là người như thế nào sao?"

Dương Đông vặn lại: "Người là người, còn vật là vật. Khi nhìn dược liệu, trước tiên phải phân biệt hình dáng, bề ngoài. Trương Sơn Thành này, tôi nghe nói anh là bác sĩ mà, đến cả mấy kiến thức cơ bản này anh cũng không hiểu à?"

"Ha ha......", tôi cười thành tiếng luôn rồi: "Đây đúng là củ nhân sâm nghìn năm trên núi Trường Bạch. Nhìn bề ngoài tôi cũng có thể biết được nó đã có hơn một nghìn sáu trăm năm tuổi".

“Tuy bề ngoài xấu xí nhưng chính vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ đấy lại đóng vai trò như một lớp vỏ bảo vệ tinh chất của nhân sâm”.

"Nếu không có cái vỏ xấu xí này, công dụng và tinh hoa của nhân sâm đã cạn kiệt".

"Cho nên, loại nhân sâm này không cần phải bọc kín cũng có thể tự bảo vệ mình".

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước