Tôi là thầy khai quang - Chương 201: Sinh nhật

Tôi đã không tặng món quà vốn định tặng bà cụ, đương nhiên, món quà mà Lưu Thiến nhận cũng là của tôi, cũng đồng nghĩa là tôi đã tặng, chắc chắn sau này người nhà họ Lưu sẽ biết.

Âu Dương Bác nói: “Cậu đang ở đâu?”

Tôi và Âu Dương Bác chia sẻ vị trí trên điện thoại, xe của chúng tôi quay đầu, đi về hướng cũ, còn Âu Dương Bác thì lái xe về hướng chúng tôi.

Vài phút sau, tôi nhìn thấy xe của Âu Dương Bác, hai bên bèn đỗ xe ở bãi cỏ bên vệ đường.

Tôi bước xuống, nói Lưu Thiến và Trần Kế Tần ngồi đợi trên xe.

Âu Dương Bác lái một chiếc Audi màu đen, cửa xe mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng đi về phía tôi.

Đó chính là Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Tôi không ngờ Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng có mặt.

Âu Dương Tiểu Nhiễm mặc trang phục sang trọng, trang điểm quyến rũ, gợi cảm, tóc cô ấy buộc cao, để lộ ra khuôn mặt kiều diễm, tinh tế.

Liếc nhìn xuống dưới chiếc cổ trắng ngần là rãnh ngực gợi cảm với đôi gò bồng đầy đặn, hấp dẫn.

Âu Dương Tiểu Nhiễm đi tới trước mặt tôi, mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu.

Bỗng nhiên, Âu Dương Tiểu Nhiễm ôm chầm lấy tôi!

Tôi sững sờ.

Rồi cô ấy buông ra, cười rạng rỡ, nói: “Sơn Thành, lâu quá không gặp”.

Cơ thể Âu Dương Tiểu Nhiễm toát lên sức xuân phơi phới khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hóa ra vừa nãy cô ấy ôm tôi là lễ tiết giữa những người bạn tốt.

“Đúng vậy, lâu quá không gặp, Tiểu Nhiễm, cô lại xinh đẹp hơn rồi”, tôi cười nói.

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Tôi nghe bố nói anh tặng quà cho ông ấy nên bố tôi nhờ tôi tới lấy”.

Tôi bèn hỏi: “Vậy bố cô đâu?”

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Bố tôi đang ngồi cùng vài người bạn của ông ấy, bận tối mắt tối mũi nên mới nhờ tôi tới lấy”.

“Tôi cũng không thích mấy người bạn đó của ông ấy nên tới gặp anh”.

Hóa ra là vậy, Âu Dương Bác đi cùng bạn của mình, nếu ông ấy bỏ họ lại đi gặp tôi thì chắc chắn không được lịch sự cho lắm.

Tôi và Âu Dương Tiểu Nhiễm đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao, Lưu Thiến và Trần Kế Tần vẫn luôn quan sát hai chúng tôi nãy giờ.

Trần Kế Tần sau khi nhìn thấy Âu Dương Tiểu Nhiễm thì cứ dán mắt vào cô ấy, vẻ mặt đờ đẫn như sắp chảy nước miếng đến nơi.

Ánh mắt của Lưu Thiến gợi mở ra rất nhiều thông tin, cô gái này là ai? Tại sao lại thân mật với Trương Sơn Thành như vậy? Tại sao bọn họ lại ôm nhau khi gặp mặt chứ.

Lẽ nào cô ấy là bạn gái của Trương Sơn Thành sao?

Tôi giới thiệu: “Đây là Âu Dương Tiểu Nhiễm, con gái của chú Âu Dương, cũng là bạn tốt của tôi, đây là Lưu Thiến, còn đây là Trần Kế Tần”.

Lưu Thiến và Trần Kế Tần tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe nói cô gái là con gái của Âu Dương Bác.

Hai người xuống xe rồi đôi bên cùng chào hỏi, Âu Dương Tiểu Nhiễm đưa tay, mọi người bắt tay làm quen.

Hai mắt Trần Kế Tần sáng rực: “Đại ca, sao cậu quen nhiều người đẹp vậy? Đúng là có phúc quá”.

Lưu Thiến và Âu Dương Tiểu Nhiễm đều là người đẹp, chỉ có điều phong cách khác nhau, còn về khí chất thì Lưu Thiến không thể bằng Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Dù sao Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng là con gái của Âu Dương Bác, chắc chắn là người được đi nhiều, tiếp xúc nhiều, bạn bè cũng khác, nhất cử nhất động của cô ấy đều toát lên khí chất cao quý.

Lưu Thiến khen ngợi: “Tiểu Nhiễm, cô đẹp thật đấy, nhìn là biết ngay xuất thân từ gia đình giàu có”.

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Đẹp thì có tác dụng gì chứ, tôi đâu có phúc như chị đâu”.

“Hả?”, Lưu Thiến cười nói: “Sao cô lại nói vậy?”

Âu Dương Tiểu Nhiễm nhìn tôi, nói: “Chị là bạn gái của Trương Sơn Thành, Sơn Thành là thần tượng của tôi, là nam thần của tôi đấy”.

“Xem ra tôi hết cơ hội rồi, vậy nên mới nói chị thật có phúc, tìm được một người bạn trai tuyệt vời thế này”.

Giọng điệu của Âu Dương Tiểm Nhiễm có phần oán trách, cô ấy thích tôi? Định trêu tôi?

Hay đây chỉ là chuyện phiếm giữa những cô gái?

Tôi nhận được thông tin từ ánh mắt của Âu Dương Tiểu Nhiễm, đúng là cô ấy rất sùng bái tôi, bởi vì lần trước một mình tôi đã kéo được chiếc xe hơi lên, sức mạnh to lớn đó khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ.

Lưu Thiến cười nói: “Tiểu Nhiễm, tôi không phải là bạn gái của Sơn Thành”.

“Hả?”, Âu Dương Tiểu Nhiễm ngạc nhiên, sau đó nhìn tôi, rồi lại nhìn Lưu Thiến với vẻ không hiểu.

Tôi giải thích: “Chuyện trước đó chỉ là kế hoạch của tôi thôi, là kế hoạch đối phó với nhà họ Dương, tôi và Lưu Thiến chỉ là bạn tốt, chỉ vậy thôi”.

“Nói vậy thì, Sơn Thành, em vẫn có cơ hội đúng không?”, Âu Dương Tiểu Nhiễm đột nhiên vòng tay qua cánh tay tôi, nhìn tôi với nụ cười nham hiểm: “Vậy Sơn Thành, anh làm bạn trai em thì thế nào?”

Từ ánh mắt của cô ấy tôi nhận ra, cô ấy đang chọc cho tôi vui và cô ấy cũng khá thích tôi, nhưng là thích vì ngưỡng mộ chứ không phải là thích như tình cảm nam nữ.

“Được thôi”, tôi cũng cười nói: “Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh là bạn trai của em nhé”.

“Không được hối hận nhé”, Âu Dương Tiểu Nhiễm hết sức vui mừng: “Không được lừa em nhé”.

“Không đâu, đương nhiên là không rồi”, tôi cười nói: “Một cô gái xinh đẹp thế này, bố em lại là người giàu nhất trong thành phố chúng ta, có mỗi một cô con gái, sau này tài sản đều là của em hết, cũng là của anh luôn, sao anh có thể hối hận được chứ?”

“Đáng ghét, mặc kệ anh đấy, anh dám bắt nạt em à”, Âu Dương Tiểu Nhiễm bỏ tay ra khỏi cánh tay tôi, cố tình tỏ ra tức giận, khẽ đẩy tôi một cái.

Tôi vui lắm: “Anh xin lỗi, được chưa nào?”,

“Ngoắc tay đi”, Âu Dương Tiểu Nhiễm đưa ngón tay trỏ thon dài ra móc: “Anh làm bạn trai em, ngoắc tay đi”.

“Được được được”, tôi cười đưa tay ra ngoắc với Âu Dương Tiểu Nhiễm.

Tôi cười nói: “Có cần nói thêm là đã ngoắc tay rồi thì trăm năm không được thay đổi không?”

“Em có phải trẻ con đâu”, Âu Dương Tiểu Nhiễm cười ha ha: “Vậy từ bây giờ, anh chính là bạn trai của em đấy nhé”.

“Sau này, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải nghe em”.

“Hả?”, tôi nói: “Được thôi, em muốn anh làm gì nào?”

Âu Dương Tiểu Nhiễm nói: “Anh phải nhớ kỹ, ngày hai tám tháng sau là sinh nhật em, anh nhất định phải tới đấy”.

Sinh nhật à?

Tôi nói: “Chị gái ơi, em bao nhiêu tuổi rồi chứ?”

Âu Dương Tiểu Nhiễm cười bí hiểm: “Em không nói đâu, dù sao em cũng lớn tuổi hơn anh, nói tóm lại, ngày hai tám tháng sau anh nhất định phải tới đấy nhé”.

“Được, anh nhất định sẽ tới”, tôi hứa với cô ấy.

Âu Dương Bác giúp đỡ tôi nhiều như vậy thì đi chúc mừng sinh nhật Âu Dương Tiểu Nhiễm là điều nên làm.

Âu Dương Tiểu Nhiễm chớp chớp đôi mắt long lanh: “Sơn Thành, vậy anh định tặng quà gì cho em đấy?”

Tôi cười nói: “Tới lúc đó em sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng”.

“Được thôi”, Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng không hỏi thêm: “Tiệc sinh nhật của em khách khứa đông, người có tiền có thế cũng nhiều, anh là bạn trai thì không được để em mất mặt đâu đấy”.

“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ làm em hãnh diện”, tôi cảm giác tính cách của Âu Dương Tiểu Nhiễm hết sức kỳ lạ, ăn mặc thì quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy đáng yêu, giống như hai con người trong một cơ thể vậy.

Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì điện thoại của Âu Dương Tiểu Nhiễm đổ chuông, là Âu Dương Bác gọi tới.

Sau khi tắt điện thoại, Âu Dương Tiểu Nhiễm bèn nói: “Bố đang giục em, Sơn Thành, em phải đi rồi”.

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước