Tôi là thầy khai quang - Chương 204: Khống chế nữ sát thủ

Tôi lập tức xông về phía cô ta. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như chim, bước đi như đang bay.

Chỉ trong chớp mắt, tôi chặn ngay trước mặt người phụ nữ đó. Chân tôi đá về phía bụng cô ta. Cô ta cũng phản ứng lại rất nhanh, hai tay ôm bụng, còn đá ngược lại tôi một cú.

Súng trong tay cô ta đã bị tôi đá bay, hai tay cũng đã gãy xương.

Đây là sức mạnh của tiên nữ Thanh Thuỷ, cô ấy ra tay rất ác.

Nữ sát thủ quỳ một chân xuống đất, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn. Nhưng cô ta lập tức đứng lên, đá chân phải về phía tôi.

Hai tay tôi túm được chân cô ta, sau đó kéo mạnh, khiến cả người cô ta đập xuống đất.

Cô ta đau đến hét lên một tiếng, gắt lên: “Trương Sơn Thành, sao anh có thể mạnh như thế!”

“Lần trước anh không mạnh như thế này!”

“Anh... Anh là một con quái vật!”

Lần trước tiên nữ Thanh Thuỷ chữa bệnh xuất huyết não cho bà cụ nhà họ Lưu, trong vòng nửa tháng không thể dùng sức mạnh được, thế nên tôi mới bị cô ta làm bị thương. Nếu không, sao cô ta có thể đụng được đến tôi?

Tôi đi từng bước đến trước mặt cô ta. Tôi đọc được nội tâm qua ánh mắt của cô ta, cô ta đang sợ hãi, vì nghĩ rằng tôi là quái vật.

Tôi cười lạnh, nói: “Cô muốn giết tôi hai lần rồi. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô!”

Cô ta không đánh trả nữa. Hai tay cô ta đã gãy, dù có sức mạnh đến đâu thì cô ta cũng không phải đối thủ của tôi, không thể đánh lại tôi được.

“Tôi không cam tâm!”

“Tại sao tôi lại chết ở đây chứ!”

“Điều tôi không cam tâm hơn là tôi học võ thuật vô cùng bài bản, mà trong mắt anh lại chẳng là gì!”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ sát thủ. Trong mắt cô ta toàn tơ máu, mà có lẽ do cô ta biết mình sắp chết, thế nên suy nghĩ trong đầu vô cùng phức tạp.

Tôi đọc được thông tin từ đôi mắt của cô ta, cô ta bị nhà họ Dương khống chế. Điều làm tôi ngạc nhiên là, kẻ khống chế cô ta không phải Dương Quang, cũng không phải Dương Thành, mà là Dương Thành Công! Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Trong đầu cô ta xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Dương Thành Công xuất hiện khá nhiều, ngoài ra thì còn một người già nữa.

Đó là cảnh một bà cụ tuổi đã cao nắm tay một bé gái, vừa nói vừa cười.

Bà cụ này là bà của nữ sát thủ, còn bé gái kia là cô ta hồi còn nhỏ.

Trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.

Nhưng điều tôi không hiểu nổi là, Dương Thành Công là giáo sư ở bệnh viện, vì sao ông ta lại khống chế sát thủ?

Tôi chỉ đọc được những thông tin này, còn việc ông ta dùng cách nào để khống chế thì không biết được.

Xem ra nữ sát thủ này biết được không ít tin tức của nhà họ Dương đâu. Tôi phải hỏi cho bằng được mới thôi.

Tôi cười lạnh, nói: “Cô ám sát tôi hai lần rồi, hôm nay cô nhất định phải chết!”

Tôi đi đến trước mặt cô ta, giơ tay xé rách khăn bịt mặt.

Lúc đó tôi đờ cả người.

Một khuôn mặt hoàn hảo!

Lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng những nét ngũ quan trên khuôn mặt cứ như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ.

Dáng mặt, lông mày, mũi, mắt, miệng, tất cả đều như từ trong truyện tranh bước ra, thậm chí còn có đôi chút không chân thực...

Quá đẹp!

Ngũ quan của cô ta quả thực đẹp như tranh vẽ, sắc như dao gọt.

Chẳng lẽ cô ta phẫu thuật thẩm mỹ?

Người đẹp thế này, vóc dáng lại hoàn hảo, tôi thực sự không ra tay được.

Tôi bắt đầu do dự.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Cô gái này được đấy, xem ra không hề đơn giản. Đưa cô ta về, ngủ với cô ta, sau đó hẵng giết”.

Tôi cạn lời, đây là kiểu hiếp trước giết sau à?

Việc này tôi không thể làm được.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Cô ta là kẻ địch của ngươi, nhưng cơ thể cô ta lại có ích cho ngươi. Tất nhiên, ta không ép ngươi phải làm thế, vì như thế đúng là sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của ngươi”.

“Hay thôi... Giết cô ta đi”.

“Nhưng tôi không xuống tay được”, tôi nói.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Chuyện gì cũng có lần đầu. Lần đầu giết người tất nhiên sẽ sợ hãi, ban đầu cảm giác sợ hãi ấy còn bình thường, vài ngày sau cảm giác đấy mới càng trở nên mạnh mẽ”.

“Nhưng tầm nửa tháng sau là sẽ dần biến mất thôi”.

“Trong thời loạn này, kiểu gì cũng sẽ phải giết người. Sau này giết quen rồi ngươi sẽ quen, mà quen rồi thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu”.

Cảm giác kinh sợ khi giết người... Tôi chưa từng giết ai nên không cảm nhận được. Nhưng tôi thực sự rất sợ.

Vì tôi cũng là người, giết người không giống như giết các động vật khác.

Nữ sát thủ thấy tôi do dự, liền lạnh lùng nói: “Sao còn chưa ra tay? Muốn giết thì giết đi! Đừng dùng ánh mắt thương hại kẻ yếu này để nhìn tôi!”

“Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai!”

Tôi nói: “Nói cho tôi biết mọi chuyện của nhà họ Dương, biết đâu tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ tha cho cô”.

“Tôi sẽ không nói gì đâu, ra tay đi!”, nữ sát thủ vẫn cố chấp.

“Nếu anh không giết tôi, lần sau tôi sẽ giết anh!”

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo của cô ta, tôi thực sự không ra tay được. Tiên nữ Thanh Thuỷ cũng bảo tôi giết, nhưng tôi không làm được!

“Trần Kế Tần, lại đây!”

Tôi hét lớn, Trần Kế Tần bước từ xe xuống. Tôi đưa chiếc cờ lê trong tay cho anh ta, chỉ về phía nữ sát thủ và nói: “Giải quyết cô ta đi!”

Trần Kế Tần cầm lấy cờ lê, sắc mặt vô cùng bối rối, nhìn chằm chằm mặt nữ sát thủ một lúc rồi ủ dột nói: “Đại ca, tôi... Tôi không ra tay được”.

“Đây là mệnh lệnh!”, tôi nói: “Đi theo tôi sớm muộn gì cũng phải giết người. Đây là cơ hội cho anh rèn luyện đấy!”

Trần Kế Tần cắn chặt răng, từng bước ép sát nữ sát thủ. Đến trước mặt cô ta, Trần Kế Tần nhấc cờ lê lên, chuẩn bị đập vào đầu cô ta.

Đột nhiên anh ta lại dừng tay, xoay người lại nói với tôi với vẻ mặt khó xử: “Đại ca, trước đây tôi làm côn đồ, việc xấu gì cũng làm rồi, nhưng mà...”

“Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người”.

“Huống chi cô ta là một mỹ nhân đấy, sao mà tôi xuống tay được”.

“Tôi... Tôi không dám ra tay...”

“Đại ca, tôi vô dụng, tôi không dám...”

Trần Kế Tần nhìn tôi với vẻ mặt hổ thẹn, anh ta cũng không dám giết người.

Dù trước đây anh ta làm bao nhiêu việc xấu xa, dù mở miệng ra là doạ sẽ đánh chết người nọ người kia... Nhưng anh ta chưa từng giết ai. Đến lúc bảo anh ta giết người thật, anh ta cũng không dám.

“Ha ha...”, người phụ nữ đó nhìn hai chúng tôi, cười chế giễu: “Đúng là phế vật, nhu nhược vô dụng, người cũng không dám giết! Còn mong làm được đại sự gì chứ!”

Trần Kế Tần phẫn nộ nói: “Mẹ kiếp, ai bảo tôi không dám?”

“Tôi nể tình cô là người đẹp nên mới không muốn giết thôi. Nếu cô là đàn ông thì tôi giết cô lâu rồi”.

“Hơn nữa tôi chỉ cầm một cái cờ lê, đập một phát cô cũng không chết được. Mà nếu đập nhiều phát vào đầu cô thì đầu cô lại thủng ra, máu me be bét, ghê chết đi được”.

“Đúng là cái thứ không biết điều!”

Trần Kế Tần làm ra vẻ ác độc, nhưng tôi biết, anh ta cũng như tôi, không dám ra tay giết người.

Tiên nữ Thanh Thuỷ cũng nói với vẻ bất lực: “Nếu đã không muốn giết thì báo cảnh sát đi. Người phụ nữ máu lạnh thế này, nếu thả cô ta đi thì sau này phiền phức sẽ ập đến liên miên”.

Tôi hỏi: “Còn cách nào khác không? Hay là... Tôi nạp cô ta vào hậu cung của mình được không?”

Không hiểu tại sao, nhưng vẻ ngoài của cô ta khiến tôi thực sự không muốn giết cô ta, cũng không muốn gây khó dễ cho cô ta. Tôi đọc được từ ánh mắt của cô ta rằng cô ta đang bị khống chế, bị mất tự do, không thể làm gì khác.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 204: Khống chế nữ sát thủDanh sách chươngChương 203: Nữ sát thủ thần bí

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước