Tôi là thầy khai quang - Chương 207: Bắt nhốt

Tôi hiểu, có những người nể mặt Âu Dương Bác mới giúp tôi chứ không phải vì nể tôi, nếu như không có Âu Dương Bác thì sẽ chẳng có ai chịu giúp tôi cả.

Vì vậy, việc cảm ơn bọn họ nên giao cho Âu Dương Bác xử lý.

Tôi cười nói: “Vậy tốt rồi, chú thay tôi cảm ơn các bạn của chú nhé”.

“Phải rồi Sơn Thành”, Âu Dương Bác nói: “Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Nhiễm, cậu nhất định phải tới góp vui đấy nhé”.

Âu Dương Bác lại nhắc đến chuyện này, một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, một người nói với tôi là đủ rồi, có cần phải nói đi nói lại như vậy không?

Tôi nói: “Tiểu Nhiễm đã nói với tôi rồi, tôi nhất định sẽ tới, chú Âu Dương Bác, có phải chú có chuyện gì cần tôi giúp phải không? Chú cứ nói thẳng nhé”.

Âu Dương Bác cười nói: “Cũng không có chuyện gì cả, tới lúc đó cậu tới là được, sinh nhật của Tiểu Nhiễm không thể thiếu cậu, để tôi còn giới thiệu với vài người bạn của tôi chứ”.

Tôi cứ có cảm giác là có chuyện gì đó.

Sau khi tắt điện thoại, Trần Kế Tần nói: “Đại ca, tôi biết về nguồn gốc loại nhân sâm mà anh tặng nhà họ Lưu và Âu Dương Bác”.

“Bây giờ tôi cũng biết nhân sâm bình thường mà viện trưởng Lưu tặng, thông qua sự tôi luyện của đại ca thì giờ đã trở thành nhân sâm có giá cao ngút trời!”

“Đại ca, hay là thế này, sau này tôi mua nhiều loại nhân sâm trên trăm năm một chút, đại ca tôi luyện tất cả chúng thành nhân sâm nghìn năm rồi chúng ta mang đi bán!”

“Tới lúc đó…... Ha ha…... Nguồn hàng của chúng ta dồi dào như thế thì chúng ta phát tài là cái chắc!”

“Thậm chí, có khi trở thành người giàu nhất cả nước cũng không thành vấn đề!”

“Ha ha…...”

“Đại ca, một củ bán mười triệu, mười củ là một trăm triệu, một tháng chúng ta bán một trăm củ, một năm sẽ là…...”

“Tới lúc đó thì chúng ta còn sợ nhà họ Dương sao? Diệt bọn họ trong vài phút là xong con ong!”

Tôi đã từng nghĩ về những điều Trần Kế Tần vừa nói nhưng không thể làm được.

Tiên nữ Thanh Thủy từng nói nhân sân nghìn năm mà chúng tôi đưa ra không phải nhân sâm nghìn năm thực sực, mà là nhân sâm dùng linh khí tôi luyện thành.

Nếu để người trong giới tu luyện biết được có người dùng cách này để hốt bạc thỏa thuê, phá hoại sự cân bằng kinh tế trong phạm vi nhỏ thì sẽ có người gây rắc rối cho tôi, hơn nữa còn là rắc rối vô cùng lớn.

Giới tu luyện là một thế giới vô cùng đáng sợ, trước đây tiên nữ Thanh Thủy đã từng nhắc tới nhưng cô ấy không nói nhiều, tóm lại, không thể dùng sức mạnh của giới tu luyện để kiếm tiền, nếu để xảy ra chuyện thì chưa chắc tiên nữ Thanh Thủy có thể xử lý yên ổn được.

Vì vậy, bây giờ tôi phải hết sức cẩn thận khi làm việc, phải khiêm tốn chứ không được “khua chiêng gióng trống”.

Bất cứ ai phá vỡ quy tắc của giới tu luyện đều có kết cục hết sức thê thảm.

Tôi nói: “Trần Kế Tần, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, nếu muốn phát tài thật sự thì phải làm ăn đàng hoàng chứ không phải dựa vào đường tắt xấu xa”.

“Còn đối phó với nhà họ Dương thì tôi đương nhiên có cách của mình”.

“Tại sao chứ?”, Trần Kế Tần cảm thấy khó hiểu: “Đại ca, anh giỏi giang, ghê gớm vậy, tại sao lại phải tỏ ra khiêm tốn chứ?”

Tôi không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa bèn sầm mặt nói: “Nếu tôi giỏi giang, ghê gớm như vậy thì tại sao phải nhận anh làm đàn em chứ?”

“Tại sao tôi không nhận mấy ông lớn như Âu Dương Bác làm đàn em cho rồi?”

“Trần Kế Tần, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, sau này đừng nghĩ tới những chuyện ‘một bước lên trời’ nữa”.

Trần Kế Tần nghe thấy vậy thì không còn nói linh tinh nữa mà vội vàng đổi chủ đề.

Sau khi tới thôn thì đêm đã khuya, trời đã lặng, chiếc xe từ từ được lái tới trước cửa nhà ông trưởng thôn.

Cửa nhà ông trưởng thôn đã bị khóa, trên mái hiên toàn là bụi đất.

Trên chiếc cửa sắt nhà ông trưởng thôn là ổ khóa kiểu xưa, rất nhiều nhà trong thôn chúng tôi đều dùng loại khóa này.

Tôi cầm ổ khóa, giựt mạnh, ổ khoá bị tôi giựt bung ra, Trần Kế Tần đổi sang một ổ khóa mới mà chúng tôi mua trong thị trấn.

Tôi vác nữ sát thủ vào bên trong, những phòng khác đều đóng cửa nhưng không khóa.

Nhà ông trưởng thôn cũng không có ai ở, điện đã bị cắt, bóng tối bủa vây, Trần Kế Tần đi phía sau cầm điện thoại chiếu sáng.

Trong phòng khách và các phòng khác đã đóng từng lớp bụi, tủ bàn đổ cả ra đất, đồ đạc lộn xộn, vương vãi khắp nơi.

Nhà ông trưởng thôn bị kẻ trộm ghé thăm sao?

Sau khi Trần Thái Linh cùng mẹ rời khỏi thôn, mọi người cũng có ghé ngang qua đây nhưng không phải thế này, xem ra có người thấy nhà ông trưởng thôn không có ai nên ghé vào thăm xem có thứ gì đáng giá hay không.

Trần Kế Tần trải ga giường, vứt nữ sát thủ xuống.

Trần Kế Tần nói: “Đại ca, cô gái này cực kỳ ghê gớm, anh giấu cô ta ở đây cũng không phải kế hoạch lâu dài đâu”.

“Đại ca có kế hoạch gì không?”

Tôi nói: “Tôi muốn lấy được bí mật nhà họ Dương từ cô gái này, tới lúc đó sẽ tính tiếp”.

Trần Kế Tần chau mày: “Đại ca, chúng ta chỉ có hai người, bình thường tôi hay làm việc cùng đại ca, vậy thì ai sẽ trông chừng cô gái này đây?”

“Nếu để người khác phát hiện ra dấu vết gì thì sẽ không hay đâu”.

“Còn nữa, gần đây Lưu Đại Bảo đang tranh giành vị trí trưởng thôn với anh, anh ta luôn theo dõi sát sao chúng ta nên chúng ta phải hết sức cẩn thận”.

Trần Kế Tần nói đúng, cô gái này hết sức lợi hại, tiên nữ Thanh Thủy cũng từng nói, cô gái này là người luyện võ, từ nhỏ đã học võ, nếu cô ta có cơ hội trốn thoát thì rắc rối to, nên cần phải tìm người canh chừng hai tư trên hai tư.

Gần đây Trần Kế Tần là tài xế của tôi, tôi đi đâu thì anh ta cũng đi theo đó, nên đúng là phải tìm người khác trông chừng cô gái này.

Tôi nói: “Trần Kế Tần, anh gọi hai người anh em kia của anh tới đây ngay trong đêm nay, để họ ở nhà ông trưởng thôn, canh chừng cô gái này, mỗi tối anh mang ít đồ ăn tới cho họ”.

Kiến Hiểu Đông và Lương Văn là hai người anh em của Trần Kế Tần, lúc này có thể sử dụng họ và chắc chắn tin tưởng họ được.

Cô gái này đúng là phiền phức, giữ cô ta lại đây chỉ là kế hoạch tạm thời.

Trần Kế Tần lập tức gọi điện thoại cho Kiến Hiểu Đông, sau đó lái xe tới đón hai người bọn họ ngay trong đêm.

Tôi mở đèn flash của điện thoại, đặt trên bàn để chiếu sáng.

Tôi lấy chiếc khăn nhét miệng cô gái ra, nói: “Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô tỉnh từ lâu rồi”.

Cô gái mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Trương Sơn Thành, anh làm vậy cũng vô ích thôi, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì đâu”.

Tôi thu thập được một vài tin tức từ ánh mắt của cô ta, cô ta đang thầm nghĩ, người đàn ông này quá lương thiện, không dám giết mình, cũng không muốn để cảnh sát bắt mình nên đã bắt rồi đưa mình tới đây, không biết anh ta sẽ xử lý mình như thế nào.

Người đàn ông này không muốn làm mình bị tổn thương, lẽ nào đã bị vẻ đẹp của mình hấp dẫn rồi sao? Nếu không thì tại sao chứ? Chắc chắn là anh ta đã thích mình rồi.

Mình nhất định phải tìm được cách bỏ trốn, giờ khống chế anh ta trước đã, mình có thể dùng mỹ nhân kế.

Đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, mình nhất định phải kiểm soát, quyến rũ anh ta.

Tôi cười thầm, cô ta nghĩ gì tôi đều biết rõ, định dùng mỹ nhân kế với tôi sao? Chắc lại được?

Kỹ năng nhìn thấu tâm tư phụ nữ thật tuyệt vời.

Cô ta đã định dùng mỹ nhân kế thì để tôi xem cô ta làm thế nào? Dùng cơ thể sao? Có khả năng đấy.

Tôi đi tới trước mặt cô gái, dùng bàn tay phải nâng cằm cô ta lên, cô gái vội vàng né tránh, tôi giữ chặt, vuốt ve khuôn mặt cô ta.

Làn da của cô ta thật mịn màng, khuôn mặt mướt mát, trắng nõn không tỳ vết.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước