Tôi là thầy khai quang - Chương 209: Lừa để moi thông tin

Rốt cuộc Lãnh Nguyệt đã phải trải qua những gì?

Rốt cuộc Hợp Tác Xã là gì?

Tôi không thể hỏi thẳng được, nếu không Lãnh Nguyệt sẽ phát hiện được điều kỳ lạ.

Đột nhiên mắt Lãnh Nguyệt ầng ậng nước, cô ta nói: “Tôi đã rất cố gắng rồi. Tôi đã cố hết sức, tôi không muốn bị đào thải...”

“Tôi không muốn chết, tôi không cam tâm chết đi rồi bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi...”

“Lúc đó... Lúc đó tôi đã cầu xin giáo sư Dương đưa tôi đi, đưa tôi đi khỏi Hợp Tác Xã... Giáo sư Dương cho tôi uống một loại thuốc để tôi hôn mê, giả chết. Sau đó tôi được đưa ra ngoài cùng với những thi thể khác...”

“Sau đó, giáo sư Dương tìm được tôi trong đống thi thể đó và đưa tôi đi”.

“Mấy năm nay, tôi vẫn luôn ở trong thị trấn. Tôi không hề tiết lộ một chút thông tin nào của Hợp Tác Xã ra ngoài cả”.

“Tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi”.

“Cầu xin anh, anh tha cho tôi được không? Tôi thề sẽ không bán đứng Hợp Tác Xã, không bao giờ”.

Dáng vẻ đáng thương của Lãnh Nguyệt khiến tôi vô cùng đau lòng.

Tôi đã hiểu được một vài chuyện rồi. Lãnh Nguyệt và giáo sư Dương là người của Hợp Tác Xã. Lãnh Nguyệt không qua được bài sát hạch nên sắp bị Hợp Tác Xã giết. Chính giáo sư Dương đã âm thầm cứu mạng cô ta, đưa cô ta rời khỏi đó.

Tôi vẫn lạnh lùng, tiếp tục hỏi: “Quy tắc của Hợp Tác Xã là gì, chắc cô vô cùng rõ ràng. Tại sao tôi phải tha cho cô?”

“Tại sao anh không giết tôi đi?”, trong mắt Lãnh Nguyệt tràn ra nỗi đau khổ, nói: “Chẳng lẽ... Anh muốn giao tôi cho Hợp Tác Xã?”

“Đừng... Thà anh giết tôi đi còn hơn. Tôi không muốn trở lại nơi đó nữa...”

“Anh giết tôi đi, để tôi được giải thoát...”

Rốt cuộc Hợp Tác Xã là nơi đáng sợ đến thế nào? Từ trong mắt Lãnh Nguyệt, tôi thấy được những thi thể đáng sợ. Chúng đều nát vụn, máu me be bét, cực kỳ ghê tởm...

Sau đó tôi lại thấy được cảnh tượng ấm áp vụt qua trong đầu cô ta. Một bà cụ nắm tay một cô bé đi dọc theo bờ suối sưởi nắng.

Bà cụ kể chuyện cho cô bé đó nghe, cô bé đang ăn đồ ăn mà bà nấu cho mình, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian.

Bà cụ đó là bà của Lãnh Nguyệt, cô gái đó chính là Lãnh Nguyệt lúc bé.

Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng, Lãnh Nguyệt vô cùng nhớ bà mình.

Dường như người bà là cả thế giới của cô ta.

Nhưng cảnh tượng đấy ngay lập tức vụt qua, suy nghĩ của Lãnh Nguyệt trở về với thực tại. Hình như cô ta lại nghĩ ra điều gì đó, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói: “Trương Sơn Thành, anh nói cho tôi biết đi, tại sao Hợp Tác Xã lại điều tra ra tôi?”

“Tôi đã che giấu danh tính, thân phận suốt mấy năm trời. Người của Hợp Tác Xã đều tưởng tôi chết rồi, giáo sư Dương đã xoá sạch dấu vết, thậm chí bề ngoài của tôi cũng đã thay đổi. Tại sao anh lại nhận ra tôi được?”

Thay đổi bề ngoài? Thảo nào mặt cô ta lại “tiêu chuẩn” như thế, hoá ra là từng phẫu thuật thẩm mỹ?!

Giáo sư Dương là bác sĩ đầu ngành, chắc chắn quen biết rất nhiều bác sĩ thẩm mỹ, muốn giúp một người thay đổi dung mạo cũng không phải việc khó khăn gì.

Tôi nhận ra trong mắt Lãnh Nguyệt có điều nghi ngờ.

“Trương Sơn Thành, nếu anh đã biết thân phận của tôi từ lâu thì lần trước đáng ra anh đã bắt tôi và giáo sư Dương. Nhưng lúc đó anh lại bị tôi đánh đến mức không còn sức chống trả”.

“Hơn nữa, người của Hợp Tác Xã sao lại đối đầu với người nhà họ Dương được, người nhà họ Dương cũng là thành viên của Hợp Tác Xã mà!”

“Anh... Anh không phải người của Hợp Tác Xã!”

Lãnh Nguyệt đã nghi ngờ thân phận của tôi rồi. Ban nãy lúc tôi nói ra tên của Lãnh Nguyệt và quan hệ của cô ta với giáo sư Dương, những điều này không có ai biết. Thế nên cô ta mới nghĩ đến Hợp Tác Xã, cho rằng tôi là người của Hợp Tác Xã.

Vì chỉ có người của Hợp Tác Xã mới biết tên của Lãnh Nguyệt cùng mối quan hệ của cô ta với giáo sư Dương.

Bây giờ sau khi nghĩ kỹ lại, cô ta nhận ra, nếu tôi là người của Hợp Tác Xã, tôi đã biết thân phận của cô ta từ trước, thì tôi đã bắt cô ta lâu rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ.

Tôi nhìn sâu vào mắt của Lãnh Nguyệt, thấy sự nghi ngờ trong mắt cô ta càng ngày càng nhiều, tôi bèn nói: “Lãnh Nguyệt, ngoài Hợp Tác Xã ra, còn ai biết được cái tên Lãnh Nguyệt của cô nữa đây?”

“Giáo sư Dương đã làm trái quy tắc của Hợp Tác Xã. Mục đích tôi đến nơi này là để trừng phạt giáo sư Dương, huỷ hoại nhà họ Dương”.

“Đây chính là kết cục của những kẻ phản bội Hợp Tác Xã!”

“Ha ha...”, Lãnh Nguyệt cười phá lên, nói: “Trương Sơn Thành, anh vẫn còn giả vờ à!”

“Nếu anh là người của Hợp Tác Xã thì hãy cho xem tôi dấu vết chứng minh thân phận của anh đi!”

Dấu vết chứng minh thân phận? Là sao?

“Sao? Anh không biết à?”, Lãnh Nguyệt cười lạnh, nói tiếp: “Người của Hợp Tác Xã ai cũng có một hình xăm bí mật trên người, anh không có đúng không?”

“Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh là ai?”

“Anh không giết tôi, rốt cuộc là muốn lấy được gì từ tôi?”

Lần này tôi đã bại lộ rồi. Nếu đã lộ thì cố giả vờ cũng không có ích gì nữa.

Tôi dùng tay phải nâng cằm Lãnh Nguyệt lên, cười đáp: “Không sai, tôi không phải là người của Hợp Tác Xã nào cả. Tôi muốn gài cô nói ra hết mọi chuyện”.

“Tôi bắt cô về, không giết cô cũng là vì tôi có hứng thú với cô”.

Lãnh Nguyệt nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cô ta hỏi tôi: “Tại sao anh biết được tên tôi và quan hệ giữa tôi với giáo sư Dương? Anh mạnh như thế, tại sao lại ẩn mình trong cái thôn làng bé tẹo này?”

“Anh đối phó với nhà họ Dương để làm gì?”

Lãnh Nguyệt hỏi tôi rất nhiều vấn đề, mà tôi không biết trả lời thế nào. Vì chính tôi cũng không có đáp án.

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi nói cho cô hiểu nhé, tôi không muốn giết cô, vì tôi nghĩ cô không hẳn là một kẻ xấu xa độc ác”.

“Tôi không biết Hợp Tác Xã là tổ chức gì, hoạt động thế nào, nhưng cô đã rời khỏi đó rồi thì hãy sống cho tốt đi”.

“Tôi cũng biết, cô bị giáo sư Dương khống chế làm việc cho ông ta”.

“Cô giết tôi cũng là vạn bất đắc dĩ, thế nên tôi không muốn làm hại cô”.

Ánh mắt của Lãnh Nguyệt loé lên, hỏi tôi: “Anh tốt bụng thế cơ à? Anh muốn thả tôi đi?”

“Tôi muốn giết anh hai lần, nhưng anh lại định tha cho tôi?”

Lãnh Nguyệt không hề tin lời tôi nói. Tôi cười bất lực, đáp: “Ai bảo tôi lương thiện thế chứ! Ai khiến cô xinh đẹp thế làm gì!”

“Con người tôi không có sức đề kháng với cái đẹp. Tôi nghĩ cô không phải người xấu, nên tôi mới tha cho cô”.

“Tôi không tin anh!”, Lãnh Nguyệt hét lên: “Anh biết tên tôi, biết thân phận của tôi, anh chắc chắn không phải người bình thường. Anh bắt tôi về đây nhất định là có mục đích nào đó!”

“Anh... Anh là kẻ thù của Hợp Tác Xã, đúng không?”

Từ ánh mắt của Lãnh Nguyệt, tôi đọc ra được, cô ta đang nghĩ mục đích của tôi là điều tra Hợp Tác Xã, tôi bắt cô ta chính là để tìm sơ hở của Hợp Tác Xã.

“Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Trương Sơn Thành, kể cả anh có giết tôi, tôi cũng không hé ra nửa chữ”.

Lãnh Nguyệt vô cùng sùng bái và khiếp sợ Hợp Tác Xã, cô ta thà chết chứ nhất quyết không tiết lộ chút thông tin nào về tổ chức này.

Tôi hỏi rất nhiều, nhưng Lãnh Nguyệt không hề nói thêm gì.

Tôi nắm lấy cánh tay đang bị trói của Lãnh Nguyệt, ấn vào mạch của cô ta. Tiên nữ Thanh Thuỷ lập tức đưa sức mạnh vào sâu trong cơ thể cô ta.

Lãnh Nguyệt hét lên: “Trương Sơn Thành, anh đang làm cái gì đấy?”

Tôi không trả lời cô ta. Một lát sau, tôi thu tay về. Tôi đã phong ấn mười mấy huyệt đạo trong cơ thể cô ta, bây giờ cô ta không thể sử dụng bất cứ sức mạnh nào.

Cô ta chỉ có thể đi lại, tứ chi cũng chỉ có thể hoạt động bình thường chứ không thể đánh ai được.

Sau đó, tôi cố định phần xương tay đã gãy của cô ta lại, chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì mười ngày nửa tháng sẽ khỏi hẳn.

Tôi cởi trói cho Lãnh Nguyệt, cô ta vội vã đứng lên khởi động gân cốt. Cảm giác yếu ớt không có sức lực khiến cô ta cực kỳ khó chịu, lại nằm bẹp xuống giường.

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước