Tôi là thầy khai quang - Chương 210: Đàm phán

Sắc mặt Lãnh Nguyệt vô cùng hoảng hốt, hỏi: “Trương Sơn Thành, anh đã làm gì tôi... Anh... Anh đừng có lại đây... Tôi đang đến tháng đấy!”

Lãnh Nguyệt nghĩ là tôi “làm gì đó” với cơ thể cô ta là để cô ta không phản kháng được, tiện cho tôi cưỡng bức cô ta.

Tôi bình thản nói: “Cô nghỉ ngơi đi, khi nào nghĩ thông rồi thì nói với tôi tất cả mọi chuyện”.

Nói xong, tôi đi ra ngoài. Đối phó với phụ nữ cứ phải từ từ.

“Đợi đã...”, đột nhiên Lãnh Nguyệt gọi tôi lại.

Tôi hỏi: “Sao? Mới đó đã nghĩ kỹ rồi à?”

“Tôi...”, Lãnh Nguyệt có chút mất tự nhiên, nói: “Tôi muốn đi vệ sinh...”

Đi vệ sinh?

Bị trói cả một ngày không được đi vệ sinh, chắc cô ta không nhịn được thật.

Tôi vẫn bình tĩnh nói: “Ra ngoài, rẽ trái, có một hố cỏ”.

Tôi không sợ cô ta bỏ trốn, vì cô ta không còn sức mà trốn.

Trời bên ngoài tối om, Lãnh Nguyệt không có di động, không có gì hết. Cô ta đành lần theo ánh trăng để đi vệ sinh.

Một lúc sau, cô ta lại hét lên: “Trương Sơn Thành...”

Tôi đi ra ngoài, đứng trước cửa nhà vệ sinh, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cho tôi... Cho tôi một ít giấy”, giọng của Lãnh Nguyệt cực kỳ kỳ lạ, cô ta nói tiếp: “Tôi... đi nặng... Còn nữa... Tôi đang đến tháng, anh kiếm cho tôi ít băng vệ sinh đi...”

Đến tháng thật à?

Tôi vào phòng ngủ lục lọi trong tủ một lúc, tìm được một cuộn giấy vệ sinh, nhưng không có băng vệ sinh.

“Dùng tạm vậy”, tôi cũng phát ngượng.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, đưa giấy vệ sinh cho cô ta. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một cặp mông trắng muốt.

“Trương Sơn Thành, anh biến ra ngoài mau!”, Lãnh Nguyệt gắt lên, mặt đỏ bừng.

Tôi cười đáp: “Sao? Nữ sát thủ độc ác cũng sợ bị người ta nhìn à? Tôi cứ không ra đấy, cô làm gì được nào?”

Đột nhiên có một thứ gì màu trắng trắng dính máu bay về phía tôi...

Lãnh Nguyệt lại ném miếng băng vệ sinh về phía tôi, khiến tôi phải lập tức né sang một bên. Suýt chút nữa thì trúng mặt, nguy hiểm quá...

Đi vệ sinh xong, Lãnh Nguyệt cũng chịu ngoan ngoãn về phòng.

Tôi nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.

Ban đầu tôi không hề có hứng thú gì với Hợp Tác Xã, nhưng Dương Thành Công lại là người của Hợp Tác Xã, hơn thế tổ chức này còn huấn luyện ra rất nhiều người lợi hại như Lãnh Nguyệt.

Thế nên tôi phải làm rõ chuyện này, tôi phải biết được thế lực bí ẩn nào đang đứng sau lưng nhà họ Dương.

Hơn một tiếng sau Trần Kế Tần mới đến.

Kiến Hiểu Đông và Lương Văn nhìn thấy tôi thì vô cùng cung kính.

Điều kỳ lạ là, tên tóc dài đã cắt thành tóc ngắn, tên tóc vàng đã nhuộm lại thành đen. Xem ra lần trước tôi dạy bảo, họ cũng nghe lọt.

Hai người xách hai hộp đồ ăn và nước khoáng đến đây.

Trên đường đến đây, Trần Kế Tần đã kể họ nghe về chuyện này, bảo họ canh chừng Lãnh Nguyệt.

Sau khi hai người nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì mắt sáng lên.

Tôi nói: “Hai người có trách nhiệm là canh chừng Lãnh Nguyệt, để cô ta không trốn đi được. Ngoài ra không được làm gì khác, hiểu chưa?”

Kiến Hiểu Đông và Lương Văn gật đầu, Lương Văn có chút thắc mắc, hỏi lại tôi: “Đại ca, anh bảo chúng tôi canh chừng người đẹp này... Có phải việc xấu không đấy? Thế này là giam người trái phép đấy”.

Kiến Hiểu Đông cũng nói: “Đúng thế. Đại ca, lần trước anh bảo chúng tôi là không được làm việc xấu, sau này phải làm người tử tế mà...”

Chắc chắn Trần Kế Tần không dám kể cho họ nghe những việc đã xảy ra trước đây.

Tôi nói: “Giam giữ người khác cũng không hẳn là việc xấu, hai người chỉ cần lo trông coi cô ta cho cẩn thận là được rồi”.

“Nhớ, không được rời khỏi căn nhà này nửa bước suốt hai tư giờ, kể cả cô ta đi vệ sinh cũng phải đi theo”.

“Trần Kế Tần sẽ đưa đồ ăn thức uống đến đúng giờ”.

“Nếu cô ta mà chạy mất thì hai người cũng chết chắc!”

“Bình thường cứ nhốt cô ta trong phòng, không có việc gì thì không được nói chuyện với cô ta, rõ chưa?”

Hai người gật đầu lia lịa.

Nhốt Lãnh Nguyệt trong phòng, không điện thoại, không ai nói chuyện cùng, một ngày đưa cơm một lần, xem cô ta trụ được bao lâu.

Tôi chuyển cho hai người đó mười nghìn tệ, dặn họ cứ làm xong chuyện này, tôi sẽ cho thêm mười nghìn nữa.

Hai người vô cùng phấn khởi.

Sau đó tôi với Trần Kế Tần rời đi, khoá cả cửa nhà lại.

Vì đã muộn rồi nên Trần Kế Tần cũng không về mà ở lại nhà tôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mới hơn bảy giờ sáng, tối qua thức khuya quá, hôm nay tôi muốn ngủ thêm một chút, cuối cùng lại bị một số điện thoại lạ đánh thức.

Tôi nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng trầm: “Trương Sơn Thành, tôi là Dương Thành Công. Tôi muốn gặp cậu”.

Dương Thành Công kiếm được số của tôi ở đâu thế?

“Gặp tôi?”, tôi thấy có chút kỳ lạ, bèn hỏi lại: “Có việc gì không?”

Dương Thành Công nói: “Tôi có việc cần gặp cậu, xe tôi đang đỗ ở con đường vào thôn cậu. Ở đây chỉ có một chiếc xe duy nhất, tôi ở trên xe đợi cậu”.

Nói xong, chưa đợi tôi đồng ý mà ông ta đã cúp máy.

Dương Thành Công mới sớm ngày ra đã tìm tôi, có chuyện gì được?

Chắc tám, chín phần là chuyện của Lãnh Nguyệt.

Từ nhà tôi ra đầu thôn khoảng bảy, tám trăm mét, tôi không để Trần Kế Tần đưa đi mà tự đi bộ ra đó.

Buổi sáng trời vẫn còn lạnh. Có vài người nông dân đã thức dậy, vác cuốc thuổng ra đồng làm việc. Thấy tôi, họ đều nhiệt tình chào hỏi.

Dạo này tôi khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng, lại còn bốc thuốc miễn phí, nên thái độ của họ với tôi thay đổi 180 độ, vô cùng nhiệt tình.

Đến cổng thôn, tôi thấy cách đó hơn một trăm mét có một chiếc ô tô màu đen đang đỗ lại.

Người trong xe nhìn thấy tôi thì chầm chậm lái xe lại gần, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh tôi.

Ghế phó lái được mở ra, tôi chui vào trong xe, đóng cửa xe lại.

Dương Thành Công mặc vest, quần áo vô cùng tươm tất, thế nhưng sắc mặt lại tiều tuỵ, thậm chí còn thấy rõ cả bọng mắt. Hôm qua nhà họ Dương xảy ra nhiều chuyện như thế, chắc chắn ông ta không ngủ ngon được, hoặc có khi còn không ngủ nổi.

Tôi cười nhạt, nói: “Giáo sư Dương đích thân đến cái thôn hẻo lánh này tìm tôi, đúng là bất ngờ thật đấy”.

Mặt giáo sư Dương sa sầm xuống, nói: “Trương Sơn Thành, quân tử không nói vòng vo, tôi tìm cậu có việc, tôi cũng mong cậu sẽ thành thật trả lời tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi!”

Mới mở miệng ra đã uy hiếp tôi? Tôi vẫn rất bình thản nói: “Nhà họ Dương các người phái sát thủ đến giết tôi hai lần nhưng không thành, giờ còn tính cho tôi nếm mùi thế nào đây?”

“Một mình lái xe đến đây tìm tôi, lại còn uy hiếp tôi, ông không sợ tôi giết chết ông thật à?”

Giáo sư Dương nghe thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: “Nói ít thôi, Trương Sơn Thành, tôi biết cậu không phải người đơn giản. Năng lực của cô gái đó đến mức nào, tôi là người rõ nhất, nhưng bây giờ cậu lại không chút tổn thương nào ngồi bên cạnh tôi...”

“Nhà họ Dương chúng tôi rơi vào bước đường này tám chín phần là do cậu. Chúng tôi đã xem thường cậu, nghĩ rằng cậu chỉ là một kẻ nhỏ bé yếu ớt, nào ngờ cậu lại là sói đội lốt cừu”.

Hôm qua nhà họ Dương xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, chắc chắn đã phải tổ chức cuộc họp gia đình. Cuối cùng họ cũng biết tôi không phải người đơn giản, nhưng họ lại biết quá muộn.

Có những việc, đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được.

Tôi nói: “Giáo sư Dương, có gì thì ông cứ nói thẳng. Tôi rất bận, không có thời gian vòng vo cùng ông đâu”.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước