Tôi là thầy khai quang - Chương 216: Về tay hai mươi triệu tệ

Tôi cười với vẻ lạnh lùng: “Bản cam kết sao? Giáo sư Dương, lần trước khi chúng ta bàn bạc hình như không có điều kiện này thì phải?”

“Ông đang trả giá đấy à?”

Giáo sư Dương nói: “Người anh em Sơn Thành, tôi không có ý đó, dù sao tôi đưa cậu hai mươi triệu tệ, cậu không giữ lại gì cả, vậy thì làm sao được chứ?”

“Nhỡ đâu, cậu trở mặt vơ tiền bỏ chạy thì tôi biết tìm ai đây?”

“Nói một cách khó nghe thì trước đây chúng ta là kẻ địch không đội trời chung nên bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin tưởng cậu hoàn toàn được”.

Cái lão già tinh quái này định lừa tôi vào tròng đấy à?

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Nội dung của bản cam kết là gì?”

Giáo sư Dương lấy một túi kẹp tài liệu từ ngăn kéo phía trước xe, bên trong là hai bản thỏa thuận.

Hóa ra lão hồ ly này đã sớm chuẩn bị cả rồi.

Nội dung của bản thỏa thuận rất nhiều, nhưng đại ý thì khá đơn giản, tôi không được xâm phạm lợi ích của nhà họ Dương, hai bên thỏa thuận ‘nước sông không phạm nước giếng’, sau này tôi không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của nhà họ Dương nữa.

Tóm lại, bản thỏa thuận này không gây bất lợi gì cho tôi, cũng không hề đề cập tới việc tôi nhận hai mươi triệu tệ của nhà họ Dương.

Tôi xem qua mấy lượt thì thấy không có vấn đề gì, tiên nữ Thanh Thủy cũng nói biên bản rất ok.

Thế là đôi bên chúng tôi cùng ký tên, lăn tay.

Giáo sư Dương kiểm tra biên bản thỏa thuận với vẻ hài lòng, sau đó mỗi người chúng tôi giữ một bản.

Giáo sư Dương cất biên bản thoả thuận đi, nói: “Phải rồi, người anh em Sơn Thành, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu”.

Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chuyện này nói ra hơi xấu hổ, ha ha…...”, giáo sư Dương cười nói: “Cô gái đuổi giết cậu mấy ngày trước đi đâu rồi, cậu có biết không?”

“Hả?”, giáo sư Dương hỏi về Lãnh Nguyệt khiến tôi hơi ngạc nhiên, tôi bèn nói: “Sao lần trước không hỏi mà giờ mới hỏi?”

Giáo sư Dương nói: “Cô gái đó không có điện thoại, tôi xem đoạn băng cảnh sát phát, sau đó cũng đã tới hiện trường nhưng cô gái đó bỏ chạy mất rồi”.

“Gần đây cảnh sát điều tra sát sao nhà họ Dương chúng tôi, thậm chí đến cả điện thoại của tôi cũng bị nghe lén, phía trên huyện đã điều động rất nhiều người đi bắt cô gái đó”.

“Hai ngày này cô gái đó không hề liên hệ với tôi, tôi nghĩ để tránh sự lúc soát của cảnh sát thì cô ta đã trốn rồi, nhưng dù có trốn thì cũng phải nhắn tin cho tôi chứ, đằng này lại chẳng liên lạc gì với tôi cả”.

“Sơn Thành, cậu có biết tung tích của cô ta không?”

Đương nhiên tôi không thể nói là tôi đã bắt người ta rồi, tôi đã bắt được cô ta thì đương nhiên không định thả.

“Ha ha…...”, tôi cười thản nhiên: “Cô gái đó định giết tôi tới hai lần, giáo sư Dương, ông cho rằng tôi vẫn để cô ta sống sót trên thế gian này sao?”

“Gì cơ?”, giáo sư Dương kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ vui mừng, ông ta thở phào nhẹ nhõm: “Tốt, chết là tốt rồi, ha ha”.

Sắc mặt giáo sư Dương trở nên nghiêm túc: “Vậy thi thể đâu?”

Tôi cố tình nói tôi đã giết chết Lãnh Nguyệt, bởi vì tôi biết Lãnh Nguyệt bị giáo sư Dương khống chế, tôi không muốn Lãnh Nguyệt phải làm việc cho giáo sư Dương, làm điều xằng bậy nữa.

Tôi không ngờ khi tôi nói đã giết Lãnh Nguyệt thì giáo sư Dương lại tỏ ra điềm tĩnh như thế, hơn nữa cứ như tôi vừa giúp ông ta một tay vậy.

Tôi nói: “Tôi giết người thì đương nhiên thi thể phải được xử lý gọn gàng, sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết, sơ hở nào chứ”.

“Vậy thì tốt”, giáo sư Dương tỏ ra yên tâm: “Nếu như cảnh sát tìm ra cô gái đó, cộng thêm với đoạn băng và đoạn hội thoại mà cảnh sát nắm trong tay thì hai thằng cháu của tôi có lẽ sẽ gây chuyện lớn mất”.

“Nếu cảnh sát mà cậy được miệng cô gái đó thì càng hỏng chuyện”.

Hóa ra là ông ta lo lắng cho người nhà họ Dương, Lãnh Nguyệt mà chết thì sẽ không bị cảnh sát bắt nữa và cũng sẽ không thể uy hiếp được người nhà họ Dương.

Giáo sư Dương tiếp tục nói: “Sơn Thành, cậu đã nhận nhiều tiền của tôi như vậy thì đối với sự việc của hai đứa cháu tôi, nếu cảnh sát nói cậu làm chứng, có lẽ cậu biết rõ nên nói thế nào rồi phải không?”

Người ám sát tôi là Lãnh Nguyệt, năm người Dương Ninh Phi chỉ cầm dao chém xe, sau đó uy hiếp tôi, họ nói là sẽ giết tôi và có quen biết Lãnh Nguyệt nhưng không hề khiến tôi bị thương mà bỏ đi trước.

Thực ra lời nói của tôi chỉ có một chút tác dụng, vì tất cả đã được ghi lại trong đoạn băng.

Sau khi thỏa hiệp xong, chúng tôi xuống xe, mở cốp xe, bên trong là bốn chiếc vali lớn bằng da.

Trong mỗi vali là năm triệu tệ! Bốn vali là hai mươi triệu tệ!

Vali rất nặng, tôi kéo bốn chiếc vali xuống để về một phía trên mặt đất.

Giáo sư Dương đóng cốp xe, cười với tôi: “Trương Sơn Thành, sau này…... Tôi hi vọng sẽ không gặp lại cậu nữa”.

Tôi cười nói: “Tôi cũng vậy, không bao giờ gặp lại!”

Giáo sư Dương lái xe rời đi, lúc này tôi mới gọi Trần Kế Tần lái xe tới.

Trần Kế Tần nhìn theo bóng chiếc xe của giáo sư Dương rồi hỏi tôi: “Đại ca, anh gặp ai vậy? Người kia nhìn quen quá”.

Tôi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Trần Kế Tần, dùng người thì phải tin tưởng, chắc chắn anh ta sẽ không nói cho người khác.

Trần Kế Tần sững sờ sau khi nghe xong, mắt anh ta sáng như đèn ô tô, nhìn chăm chăm bốn chiếc vali, miệng như sắp chảy dãi tới nơi.

“Hai mươi triệu tệ cơ à? Đại ca, anh ác thật đấy, lấy tận hai mươi triệu tệ của nhà họ Dương cơ đấy!”, Trần Kế Tần tưởng mình đang nằm mơ: “Đại ca, bày mưu với nhà họ Dương, lấy tiền rồi còn âm thầm đối phó với bọn họ, thật sự…... Không còn gì để nói…...”

Tôi vỗ vào ngực Trần Kế Tần: “Anh nói cái gì vậy?”

Lúc này Trần Kế Tần mới ý thức được là mình đã lỡ lời, bèn cười nói: “Đại ca, tại tôi kích động quá, tôi hào hứng quá, ý của tôi là, đại ca, anh thật thông minh, ha ha…...”

“Anh khiến người nhà họ Dương nháo nhào cả lên, vậy mà người ta còn phải đưa tiền cho anh, đúng là bá đạo mà, ha ha…...”

Tôi nói: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa tiền lên xe đi”.

Trần Kế Tần xoa tay, xách từng chiếc vali đặt vào cốp sau xe.

Hai người chúng tôi lên xe, Trần Kế Tần hào hứng vô cùng: “Đại ca, lần này kiếm được tới hai mươi triệu tệ, anh chia cho tôi bao nhiêu nào?”

Tôi nói: “Hai mươi triệu là công lao của anh sao? Anh muốn à? Muốn bao nhiêu?”

Trần Kế Tần cười ha ha nói: “Đại ca, tôi không cần nhiều đâu, anh đưa tôi một triệu tệ là được, một phần hai mươi thôi”.

“Không được”, tôi từ chối: “Đưa anh khoảng một trăm nghìn thì còn được, nếu thẻ ngân hàng của anh đột nhiên xuất hiện một triệu tệ thì chắc chắn ngân hàng sẽ điều tra anh đấy”.

“Đừng quên số tiền này không có nguồn gốc rõ ràng, nếu bị điều tra ra sẽ gặp rắc rối mất”.

Không phải tôi không muốn đưa tiền cho Trần Kế Tần, anh ta làm việc cho tôi, đương nhiên tôi phải trả thù lao, tiền nên đưa thì tôi sẽ đưa chứ không hề bủn xỉn.

Vấn đề là không thể đưa quá nhiều.

Lần trước Âu Dương Bác đưa tôi một triệu tệ, khi đó ngân hàng có điều tra cũng không sao, vì đó là tiền Âu Dương Bác mượn của tôi, điều tra bảng kê chuyển khoản không thành vấn đề.

Còn số tiền này không sạch sẽ, không thể tùy ý gửi vào ngân hàng, tôi chuyển tiền cho Âu Dương Bác, ông ấy làm ăn lớn, một triệu đối với ông ấy mà nói cũng chẳng phải con số lớn lao gì, đương nhiên ông ấy có thể xử lý hết sức dễ dàng, và cũng sẽ chẳng có ai điều tra.

Tới khi cần, Âu Dương Bác chuyển cho tôi là xong, tiền lại trở nên sạch sẽ, đương nhiên bây giờ tôi cũng không cần dùng tới tiền nên quyết định để Âu Dương Bác giữ giúp tôi.

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước