Tôi là thầy khai quang - Chương 219: Phó chủ tịch huyện

Mọi người vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn, cũng có người đứng ra bênh vực cho tôi. Vì gần đây tôi hay khám bệnh bốc thuốc miễn phí cho dân làng, nên họ cũng có thiện cảm với tôi.

Những kẻ dám ngang nhiên nói xấu tôi, chắc chắn là người của phe Lưu Đại Bảo, hoặc là được anh ta thuê.

Chủ tịch thị trấn ra hiệu cho mọi người im lặng, nói: “Lương y như từ mẫu, Trương Sơn Thành mở phòng khám mới, bán thuốc theo giá sỉ, rẻ hơn giá thuốc trước đây nửa giá. Trương Sơn Thành còn khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng, những điều này tôi đều biết”.

“Còn nữa, những việc xảy ra trong thôn trước đây, đám người trưởng thôn, Viên Vĩnh Cương, Trương Vân Sơn tham của hại người, tham nhũng phạm pháp, cuối cùng phải ngồi tù, đa số đều là Trương Sơn Thành âm thầm giúp chúng tôi điều tra. Những chuyện này đều có công của cậu ấy”.

“Nếu không có Trương Sơn Thành, những kẻ đó sẽ tiếp tục làm xằng làm bậy ở thôn. Trong dự án xây dựng ở thôn lần này, bọn họ sẽ ăn chặn bao nhiêu tiền, gây ra bao nhiêu tội ác nữa?”

“Ngoài những việc này ra, chắc mọi người vẫn chưa biết, ba tháng trước, Trương Sơn Thành đã đỗ kỳ thi tuyển chọn, nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo bệnh viện thị trấn và trở thành phó viện trưởng”.

Chủ tịch thị trấn vừa dứt lời, ánh mắt dân làng nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn. Ai cũng biết tôi có liên quan đến vụ việc của đám người trưởng thôn, nhưng họ không biết tôi lại có công trong việc vạch trần mấy người đó.

Cả việc tôi trở thành phó viện trưởng bệnh viện thị trấn nữa. Những việc này khiến dân làng kinh ngạc vô cùng.

Trước đây, dân làng vô cùng tôn kính Trương Vân Sơn, dù ông ta chỉ là một bác sĩ bình thường. Huống hồ bây giờ tôi là phó viện trưởng bệnh viện thị trấn!

Chức vị này đủ để khiến dân làng ngạc nhiên, đồng thời ngưỡng mộ và ghen tị với tôi.

Những lời này lại do đích thân chủ tịch thị trấn nói, tất nhiên không thể giả được. Ai cũng biết em trai của chủ tịch thị trấn là viện trưởng bệnh viện thị trấn.

Đám người đang công kích tôi không dám mở miệng nữa. Dân làng cũng tụm năm tụm ba lại bàn tán xôn xao.

Mấy người đứng cạnh tôi nhao nhao hỏi tôi. Tôi cũng gật đầu xác nhận lại với họ, tôi đúng là phó viện trưởng bệnh viện thị trấn.

Rất nhiều người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ.

Tôi nhìn sang phía Lưu Đại Bảo, thấy anh ta, Lưu Thành Hà và mấy người nữa đang nói chuyện. Trên mặt họ vẫn nở nụ cười, như đã nắm chắc phần thắng, không hề có chút lo lắng nào.

Thậm chí Lưu Đại Bảo còn khen tôi rất khá, có bản lĩnh, mang vinh dự về cho thôn.

Rốt cuộc bố con nhà họ Lưu còn giấu con bài bí mật nào nữa?

Lúc này, chị Văn Nhã cũng lên tiếng: “Từ trước đến nay, tôi luôn coi Sơn Thành như một đứa nhóc. Thật sự không ngờ, cậu ấy đã lớn thật rồi, lại còn cống hiến cho thôn nhiều như vậy nữa”.

“Thấy được những thành tựu Sơn Thành đạt được, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi còn nghe nói, lần này Sơn Thành muốn tranh cử chức vụ trưởng thôn. Về điều này thì tôi ủng hộ”.

“Người trẻ thì phải dám nghĩ, dám xông pha”.

Tôi cực kỳ kinh ngạc vì chị Văn Nhã công khai ủng hộ tôi!

Nhất định chị Văn Nhã đã thương lượng với chủ tịch thị trấn rồi!

Đám người bên dưới cũng ngạc nhiên không kém. Sự ủng hộ của chị Văn Nhã còn quan trọng hơn sự ủng hộ của chủ tịch thị trấn. Vì dự án xây dựng thôn lần này, chị ấy là người bỏ vốn nhiều nhất. Hơn nữa chị ấy còn nhắc đến việc xây dựng xưởng, cống hiến của chị ấy cho thôn không ai có thể sánh được!

Lần này, sắc mặt của Lưu Đại Bảo sa sầm xuống.

Chủ tịch thị trấn cũng nói: “Tôi cũng quen biết Trương Sơn Thành, cũng hiểu đôi chút về cậu ấy. Với năng lực của cậu ấy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn”.

“Tất nhiên, tranh cử là phải công khai minh bạch, ý dân làng vẫn mang tính quyết định. Tôi chỉ đưa ra ý kiến cho mọi người cân nhắc thôi”.

“Thanh niên trong thôn đều có cơ hội làm trưởng thôn”.

Nói đến đây, Trần Mãn Quang đang đứng bên dưới cũng cất tiếng: “Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu!”

“Quy tắc bỏ phiếu thế nào, mọi người đều rõ, tôi cũng không nói nhiều nữa”.

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị bỏ phiếu, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe đen xuất hiện.

Sau đó, đám đông tách ra một con đường, một người đàn ông trung niên cùng hai thanh niên bước lại phía chúng tôi.

Ba người này đều mặc vest, ăn vận cực kỳ trang trọng. Người đàn ông trung niên đi đầu tóc chải ngược ra sau, mặt vô cùng nghiêm túc.

Ba người họ có vẻ là người có địa vị.

“Phó chủ tịch huyện Thái, sao ông lại đến đây?”, chủ tịch thị trấn là người đầu tiên nhận ra, vội vã bước lên trước đón tiếp.

Chủ tịch huyện? Chủ tịch huyện chúng tôi đâu phải họ Thái?

Tôi nghe dân làng đứng bên cạnh bàn tán, ông ta là phó chủ tịch huyện.

Những người đang ngồi trên bàn chủ toạ đều đứng lên chào hỏi, cực kỳ nhiệt tình. Dân làng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, buổi tranh cử này không chỉ có chủ tịch thị trấn mà ngay cả chủ tịch huyện cũng đến.

Phó chủ tịch huyện? Sao lại đến thôn chúng tôi?

Mọi người đang chào hỏi nhau thì Lưu Đại Bảo đột nhiên gọi một tiếng “chú”. Phó chủ tịch huyện cũng cực kỳ nhiệt tình, khen Lưu Đại Bảo mấy câu.

Sau đó, phó chủ tịch huyện cúi đầu chào Lưu Thành Hà vô cùng cung kính, nói: “Thầy Lưu, lâu lắm không gặp thầy. Lần này em đến đây thăm thầy quả thực là có hơi đường đột”.

“Trước đây thầy ở trên huyện, giờ lại chuyển về thôn này, đúng là khó tìm thật”.

“Em thấy mọi người đang mở cuộc họp ở đây nên đến xem sao”.

“Chúc thầy ngày lễ vui vẻ!”

Nói xong, người đứng cạnh phó chủ tịch huyện lấy ra một hộp quà, đưa cho Lưu Thành Hà.

Ngày lễ vui vẻ?

Hôm nay... Hôm nay là ngày nhà giáo!

Phó chủ tịch huyện là học trò của Lưu Thành Hà!

Lưu Thành Hà cười nói: “Phó chủ tịch Thái đúng là có lòng, đường xá xa xôi mà vẫn lặn lội đến đây, vất vả cho cậu quá”.

Phó chủ tịch Thái nói: “Thưa thầy, thầy đừng nói thế. Nếu không có thầy dẫn dắt thì đâu thể có em ngày hôm nay”.

Phó chủ tịch Thái quan sát mọi người xung quanh rồi nói: “Tôi đã làm phiền đến cuộc họp của mọi người rồi nhỉ. Có phải thôn chúng ta đang tuyển chọn trưởng thôn không?”

Biết mà còn hỏi! Nhất định phó chủ tịch Thái này là do Lưu Thành Hà mời đến!

Hôm nay là ngày nhà giáo, họ lại chọn ngày tranh cử là hôm nay, nhất định là đã sắp xếp từ trước rồi!

Vậy thì e là hai tổ trưởng sẽ đứng về phía Lưu Thành Hà.

Chẳng trách lúc chủ tịch thị trấn ủng hộ tôi, bố con nhà họ Lưu không hề lo lắng chút nào. Hoá ra là có chỗ dựa vững hơn.

Lưu Thành Hà nói: “Thôn chúng tôi đã thiếu trưởng thôn một tháng nay rồi. Hôm nay tổ chức tranh cử toàn thôn để chọn ra trưởng thôn mới”.

“Là thế sao...”, phó chủ tịch huyện lại nói: “Tôi cũng có biết về tình hình thôn mọi người hiện nay, cực kỳ khó khăn, mà cuộc sống của dân làng cũng chưa được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo năm nào cũng vượt quá tiêu chuẩn. Năm nào chủ tịch thị trấn cũng đến tìm tôi xin ghi thêm vài cái tên, tôi cũng cố tranh thủ xin cấp trên để giúp đỡ mọi người thêm chút ít”.

Chủ tịch thị trấn nói: “Những việc này đúng là nhờ cả vào phó chủ tịch Thái. Nếu ông đã đến rồi thì mời ngồi cùng bàn chủ toạ. Bây giờ đại hội vẫn chưa kết thúc, khi nào kết thúc thì ông với thầy Lưu lại hàn huyên sau”.

Phó chủ tịch huyện đã đến, chắc chắn sẽ không đi ngay. Chủ tịch thị trấn cũng là người thông minh, thấy ba lãnh đạo trên huyện xuống đây liền biết chắc họ đến để giúp Lưu Đại Bảo.

Tôi với Lưu Đại Bảo là đối thủ cạnh tranh, điều này tôi đã nói với chủ tịch thị trấn rồi.

Phó chủ tịch huyện cười nói: “Thế thì tôi đành ở lại làm người làm chứng vậy. Hôm nay lo liệu xong việc ở thôn này cho mọi người yên tâm luôn”.

Phó chủ tịch huyện và hai cấp dưới của ông ta ngồi ở vị trí trung tâm nhất trên bàn chủ toạ.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 219: Phó chủ tịch huyệnDanh sách chươngChương 218: Lãnh đạo phát biểu

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước